Hạ Chí

Chương 15

Chỉ trong lần đối mặt ngắn ngủi, anh vừa ngoảnh đầu đi, Hạ Chí ngay lập tức níu Thẩm Tư Nam đi về hướng ngược lại, sợ tới mức vỗ ngực.

Thẩm Tư Nam mắng cô, sợ sệt như vậy thì không bắt nổi đàn ông đâu. Còn rỗi rãi thảnh thơi mua một xâu kẹo hồ lô.

Hạ Chí nói rõ đầu đuôi gốc ngọn sự tình.

Thẩm Tư Nam nghe nói anh là thợ sửa xe, cắn vỡ nát cả kẹo hồ lô, quai hàm căng rồi lại căng chặt hơn, bắt đầu phát biểu luận điệu hoang đường của họ Thẩm: "Quên đi, mối tình đầu quá nửa đều chết non. Bắt được hay không tính sau đi! Đánh một giấc dậy cũng kiếm được."

Vẻ mặt cô vô cùng khổ sở, than thở nói: "Quả nhiên thượng đế mở ra cánh cửa này thì sẽ đóng lại cánh cửa khác."

Không ai hoàn hảo, quả là không ai hoàn hảo.

Có khuyết điểm mới là lẽ thường nhân sinh!

Thẩm Tư Nam không muốn về khách sạn quá sớm, liền dẫn cô dạo một vòng News, một tòa to đùng tổng hợp đủ chỗ ăn chơi, nào khách sạn, quán bar, KTV, phòng bida, phòng tập thể thao, nhà hàng rooftop, trung tâm tắm rửa, phòng mát xa... Đầy đủ cả.

Quả là điểm đến ban đêm lý tưởng, cơm nước xong ở nhà hàng lộ thiên thì sang KTV ca hát, hoặc tới quán bar nhảy disco, hoặc đến chơi bóng bàn một chút, tha hồ lê thê đến nửa đêm, rồi trực tiếp thuê phòng đi ngủ...

Dịch vụ trọn gói.

Một nơi quá nổi danh là suy tàn, vậy nên dân địa phương đều coi đây là chỗ không đứng đắn, những người đứng đắn gặp nó sẽ đều đi đường vòng qua.

Nhưng trùng hợp là, nơi này do cậu của Thẩm Tư Nam mở, vậy nên may mắn khi Hạ Chí đến chơi, đi đâu cũng có bảo vệ theo cùng, đám bảo vệ này chỉ thiếu điều muốn treo bảng hiệu cho Thẩm Tư Nam: Người này không dễ chọc, xin hãy tự giác giữ khoảng cách, nếu khônh tự gánh hậu quả.

Thẩm Tư Nam cực kì ghét bỏ, có nói thế nào những người đó cũng không rời đi, có mấy lần Thẩm Tư Nam cải trang đến, đáng tiếc chỉ cần cô bước chân vào nơi này, chưa tới năm phút đồng hồ người cậu kia đã nhận ra cô, sau đó bảo vệ nghiêm ngặt lại kéo tới.

Bởi vậy Thẩm Tư Nam tự đưa ra kết luận: Quả nhiên nơi này không phải cho người đứng đắn.

Không thì sao mà phòng bị cô chặt vậy chứ?

Vì thế hai mươi phút sau, lúc Hạ Chí và Thẩm Tư Nam gặp lại đám người Đường Hạo, Thẩm Tư Nam lập tức cảm thán: "Đi khắp thế gian rồi cũng tương phùng!"

Sau đó lại lo lắng nói: "Này là đang chơi, hay là vua bắt cá nghìn tay đây!"

Làm gì có người đứng đắn nào lại tới chỗ này!

Hạ Chí không tin: "Tớ thấy anh ấy không giống loại người đó lắm."

Thẩm Tư Nam bốp một cái vào ót cô: "Cậu thì biết cái rắm gì!"

Nói xong liền búng tay, sai khiến một phục vụ: "Đi, đi theo dõi bọn họ, xem họ có gọi gái gú gì không."

Mặt phục vụ như bị táo bón: "Cô hai à, chúng ta làm ăn nghiêm chỉnh, không có dẫn mối mại da^ʍ."

Thẩm Tư Nam chẳng thèm nghe hắn lảm nhảm: "Bảo đi thì đi đi, theo cho kĩ vào, có chuyện thì báo tôi."

Phục vụ muốn nói lại thôi, ấm ức làm theo.

Hạ Chí đứng nhìn một vẻ sốt ruột giải thích của phục vụ mà nén cười không thôi: "Có lẽ cậu ấy còn chưa quen với lịch sử gọi điện thoại báo cáo việc làm ăn nhà mình vẻ vang của cậu. Sinh ra phòng bị lý tính."

Những năm trung học, có thời gian Thẩm Tư Nam ngày nào cũng tới đây chơi bóng bàn, cô còn muốn vào quán bar chơi bời, nhưng cậu cô tuyệt đối sẽ không để cô vào, sau đó sẽ kiên quyết nói: Nơi đó không phải cho trẻ con vào.

Quản lý quán bar vì muốn hù dọa cô, bèn nói trong đó rất loạn lạc, bịa đặt một trận xã hội đen quăng ghế dựa lựa ống thép, đàn ông quanh quanh săn mấy em gái xinh tươi về lừa... Đủ thể loại thổ phỉ Hồng Kông như trong truyện.

Thế là bạn học Thẩm Tư Nam chính nghĩa xán lạn, sau khi vùng vẫy hết một buổi tối, liền gọi điện thoại báo cảnh sát: "Chú cảnh sát ơi, cháu nghi quán bar News có ma túy cờ bạc đồi trụy, xin các chú hãy tới kiểm tra nghiêm trị!"

Báo cảnh sát xong còn khóc lóc gọi cho người cậu: "Nếu cậu có lỡ phải vào tù, cháu sẽ ngày ngày đến thăm cậu! Cậu quả là người cậu tốt, nhưng cháu không thể bao che được, thân là một mầm non kế thừa nền xã hội chủ nghĩa vẻ vang, cháu nhất định phải giữ gìn một xã hội chính nghĩa, cháu không thể dung túng cho lỗi lầm của cậu thêm nữa!” Nói xong cô hu hu khóc lớn, khóc đến nỗi cậu cô ù ù cạc cạc, phải dỗ dành rất lâu.