Hạ Chí

Chương 14

Tần Dương bĩu môi: "Không cho phụ nữ đυ.ng vào, cũng không cho đàn ông đυ.ng vào. Tại sao? Sợ tôi xâm phạm cậu à?"

Đường Hạo lười để ý đến anh ta, tránh xa anh ta thêm một chút.

“Cậu đi tu đi!” Tần Dương ở phía sau lẩm bẩm nói: “Cậu đấy, khẳng định là không được.”

Hạ Chí sau khi chơi một vòng, liền kiên quyết không lên xe nữa, bánh xe này rất lớn, gầm xe lại rất thấp, khi ngồi trên đó cảm thấy tốc độ rất cao, Hạ Chí là một sinh vật có cơ chế hoạt động của não chậm, tránh xa mọi môn thể thao kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Dù cho Thẩm Tư Nam đã nói an toàn bao nhiêu lần, cô đều lắc đầu giống như trống lúc lắc.

"Cậu đi chơi đi! Tớ đợi cậu ở đây."

Thẩm Tư Nam hận không thể rèn sắt thành thép chọc vào đầu cô: "Tương lai cậu tìm bạn trai thì tớ phải làm sao bây giờ, đi được nửa chặng đường cậu nói quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ổn… cần chạy chậm lại một chút, cũng không biết nên tiếp tục lái xe hay dừng lại!"

Hạ Chí nghe không hiểu: "Đua xe là bất hợp pháp."

Là một thành phố xe hơi, các cuộc thi đấu không chính thức khác nhau đã bị cấm liên tục, các cuộc đua xe trái phép cũng liên tục bị cấm, do đó trên đường đi đâu cũng có cảnh báo: Cấm những chiếc xe được cải tạo trái phép đi vào đường / Cấm đua xe.

Thẩm Tư Nam che ngực cười lớn, sau đó nhéo nhéo mặt của cô: "Bé ngoan, cậu cũng quá đơn thuần rồi! Lái xe chỗ này không giống với cái kiểu lái xe kia…"

Hạ Chí nhìn với ánh mắt tò mò: "Hả?"

Thẩm Tư Nam vẫn còn cười, vỗ vỗ đầu cô: "Quên đi, cậu vẫn còn nhỏ, chúng ta đừng nói đến mười tám cộng."

Là một người hiểu biết cơ thể người, Hạ Chí có thể hiểu được từ mười tám cộng này.

Nhân tiện mơ hồ liên tưởng đến hàm nghĩa của lái xe, sau đó liền trở thành một người tưởng tượng cực kì phong phú, hình ảnh hiện ra ngay lập tức.

Và sau đó nó được thay thế... Bởi khuôn mặt của một người mới quen, trong nháy mắt cả mặt đỏ bừng.

Hạ Chí đẩy Thẩm Tư Nam ra: “Cậu đi chơi đi! Cậu thật phiền phức!"

"Chậc chậc chậc." Thẩm Tư Nam nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của cô, không nhịn được mà suy đoán: "Cậu có chuyện!"

Trực giác của con gái chính xác biết bao!

Thẩm Tư Nam tiện đà nghĩ về WeChat mà cô gửi ngày hôm đó: [Tớ dường như, đã yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.]

Nghĩ đến sự bất thường của cô hôm nay.

Đột nhiên Thẩm Tư Nam cảm thấy mình giống như có một kẻ thù lớn, túm lấy cổ áo cô: "Mau thú nhận đi, cậu còn chưa từ bỏ người mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Còn có dáng vẻ khó xử của cậu khi vào phòng tớ ngày hôm nay là như thế nào? Hỏi cậu nửa ngày cũng không chịu nói rõ ràng."

Khác thường như vậy chắc chắn có chuyện.

Hạ Chí mở miệng, nhịn không được cảm thán: "Cậu thật sự rất thích hợp với ngành buôn chuyện."

Thẩm Tư Nam hất tóc lên, ngạo nghễ nói: "Cũng không tệ lắm, quần cộc của Tử Vực của chúng tớ cũng sắp bị tớ xé ra rồi, không có chuyện xấu gì mà tớ không đào ra được."

Hạ Chí "Ồ": "Vậy cậu đào được chuyện xấu gì của Trình Tử Vực rồi?”

Thẩm Tư Nam càng trở nên kiêu ngạo: "Tử Vực của chúng tớ vô tội, giữ mình trong sạch, tính cách nghiêm chỉnh, tính tình xuất sắc, bất luận là có chuyện xấu hay không, chị gái đây đều không bôi đen cậu ấy.”

Hạ Chí: “...”

Thẩm Tư Nam vô cùng hào hứng khi nói về thần tượng, phải một lúc sau mới phản ứng lại: "Đừng đánh trống lảng, nói cậu đấy, trả lời tớ, cậu yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên là cái quái gì thế, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Nói xong, cô ấy dừng chạy xe, thay quần áo rồi lôi kéo cô ra ngoài.

Hạ Chí nhìn thấy một nhóm người đi trước ở đằng xa. Vì vậy, giật giật Thẩm Tư Nam, chỉ vào người đàn ông ở đi cuối cùng: "Anh ta đẹp trai không?"

Thần Tư Nam liếc mắt nhìn: Khốn khϊếp, quả nhiên vô cùng đẹp trai!

Nhưng ngay lập tức thu hồi ánh mắt của mình, đàn ông chó không xứng, chị em quan trọng hơn!

"Lại ngắt lời nữa tớ sẽ đánh cậu! Nói ngay."

Hạ Chí bất đắc dĩ chỉ lại: "Chính là anh ấy!"

Thẩm Tư Nam kinh ngạc ngẩng đầu, người đàn ông đó như có đôi mắt ở sau lưng, đột ngột quay đầu lại, trực tiếp nhìn qua đây.

Vì vậy Thẩm Tư Nam nhìn thấy được khuôn mặt của anh.

Sau đó cô quay đầu lại, nắm lấy cánh tay của Hạ Chí, nghiêm túc nói: "Xuất sắc, tớ đã phê duyệt rồi, ăn thịt anh ta đi!"

Hạ chí: "???"

Tác giả có chuyện muốn nói:

‘Đường Hạo: Được rồi, về sau anh em của tôi chính là cậu, Tử Vực!’