Hạ Chí

Chương 9

Tinh thần của Hạ Chí đã sa sút mấy ngày nay, đến dắt chó đi dạo cũng không có hứng thú.

Sau đó thì thấy một bài báo được chia sẻ bởi Tần Dương trong vòng bạn bè.

Tiêu đề là- Cái biện pháp này có tác dụng thực sự tuyệt vời!

Hạ Chí động lòng, bấm mở nhìn thoáng qua, mấy chữ trong chiếc hộp nhỏ gọn siêu mỏng trên hình nhìn rất quen thuộc, một, hai, ba, bốn ... tổng cộng bảy chữ.

Đó là tất cả về những công dụng kỳ diệu nho nhỏ của bαo ©αo sυ cho những chuyến đi dã ngoại, nào là được sử dụng như túi đá, túi chống thấm nước, bồn tiểu đơn giản của nam giới, băng dán cầm máu ... và nhiều thứ khác.

[Dáng người nhỏ bé, năng lượng to lớn, tự mình thể nghiệm qua, dành tặng bạn bè yêu thích môn thể thao ngoài trời, nhớ bảo quản kĩ càng, người bạn tốt trung thành nhất của phái mạnh [cường tráng]

Sau khi Hạ Chí không nói nên lời trong ba giây, liền mở ra một hướng suy nghĩ mới, trái tim vốn đã cháy thành tro bây giờ lại có dấu hiệu phục hồi, trong nháy mắt tro tàn lại bùng lên nghĩ: Có lẽ ngày hôm đó anh mua cái này là cho Tần Dương?

Hạ Chí đầy phấn khích đến nỗi muốn nhảy cẫng lên.

Lại là một ngày tràn đầy năng lượng.

Thầm nghĩ: Nhất định phải tìm cơ hội để hỏi thăm rõ ràng. Ngộ nhỡ không phải đâu, nói không chừng vẫn còn cơ hội…

Tuy nhiên, Hạ Chí không có thời gian để hành động, lại không ngờ ngẫu nhiên bắt gặp.

Trong quán cà phê, có một người đàn ông đang ngồi ở chỗ mà cô vẫn thường ngồi, anh ta vừa rồi vẫn còn đang nhảy múa trong tâm trí cô, lúc này lại đang ngồi yên lặng, tựa hồ có chút buồn ngủ khép hờ đôi mắt, nhìn qua trên mặt bàn là một quyển tạp chí. Vẻ mặt anh ta trông rất tệ, vẻ mặt u ám và mất kiên nhẫn, so với trước kia lại càng thâm sâu hơn.

Trước kia Hạ Chí ghét nhất những người đàn ông có tính khí không tốt, nhưng bây giờ lại cảm thấy... Thật đẹp trai!

Trong đầu như một tiểu nhân điên cuồng: A a a a!Làm sao bây giờ!!!

Hạ Chí cơ hồ như phóng đi gọi món, sau đó lại đi về phía anh... Ngồi xuống vị trí bên cạnh, dường như anh không để ý đến cô, cúi đầu nhìn mấy cuốn tạp chí, Hạ Chí nhẹ lấy ra những thứ mang theo bên người đặt ở trên bàn, âm thầm thở ra để giảm bớt căng thẳng.

Nghĩ thầm, tại sao anh lại ở chỗ này?

Anh làm sao vậy?

Tâm tình không tốt?

Trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ có nên nắm bắt cơ hội thể hiện mình trong tình huống này hay không thì Mao Mao đột nhiên xuất hiện. Anh ta vốn định xem trò chơi, hôm nay có một sự kiện dân gian nhỏ, không ngờ thấy Hạ Chí ở đây nên thuận tiện chạy lại đây chào hỏi.

Khi Mao Mao ngồi xuống đối diện với cô, Hạ Chí còn đang mê man không biết đang suy nghĩ gì. Vì vậy Mao Mao đưa tay ra lắc lắc trước mặt cô: "Này, đang suy nghĩ gì vậy! Đăm chiêu thế."

Hạ Chí bị giọng nói lớn của Mao Mao làm cho sợ đến mức suýt chút nữa bật ra khỏi bàn, hoảng sợ hét lên: “A”, một lúc lâu sau mới hoàn hồn: “Không, không nghĩ gì cả, hôm nay phải đi làm mà sao anh lại nhàn rỗi thế?”

Mao Mao có nhiều hoạt động hơn vào cuối tuần.

Mao Mao lắc đầu: “Lát nữa sẽ có một cuộc phỏng vấn, nhưng giờ giấc làm việc linh hoạt, sẽ không làm trễ nải việc tán gẫu một hồi. Chúng ta đã mấy ngày không gặp, nên tôi tới đây chào hỏi."

Hạ Chí “À” một tiếng, cố gắng không chú ý đến người đàn ông bên cạnh mình, nhưng suy nghĩ lại hỗn loạn giống như các sợi chỉ kết lại với nhau.

Mao Mao hoàn toàn không hề biết, còn đang hớn hở: "Tôi muốn chia sẻ tin tức tốt cho cô, hai ngày trước tôi đi hẹn hò, đối phương không tồi, bây giờ chúng tôi đang tìm hiểu nhau!”

Hạ Chí có chút hâm mộ: “Oa, chúc mừng anh!”

Mao Mao bật cười, vui vẻ một mình không bằng chung vui, bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm của cô: "Còn người thợ sửa xe yêu thích của cô thì sao? Đã phát triển đến đâu rồi?"

Cả đầu Hạ Chí ong ong ong, hận không thể kịp thời che miệng Mao Mao, chỉ cảm thấy cả người và trời đất đều quay cuồng.

Đừng, đừng nói ra!

Người đấy đang ở trước mặt, đây không phải là muốn gϊếŧ cô sao?

Khi cô đang sốt ruột, không biết giải quyết bằng cách nào, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, cuối cùng cái khó ló cái khôn giả vờ vô tình làm đổ cà phê, cắt ngang lời nói của Mao Mao bằng phương pháp thiểu năng này.

Mao Mao khoa trương "Á" lên một tiếng, lấy khăn giấy ra lau cho cô: "Ôi, sao lại không cẩn thận như vậy!”