Hạ Chí

Chương 8

Hiếm thấy một lần lương tâm của Đường Hạo trỗi dậy, duỗi tay: “Tôi xách giúp cô!”

“Hả?” Hạ Chí còn đắm chìm trong tưởng tượng bi thương, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, vội xua tay: “Không……” Tay vừa giơ lên lại hối hận, chần chừ đưa đồ cho anh: “Vậy làm phiền anh rồi.” Sau khi nói xong không nhịn được mà bổ sung: “Em là Hạ Chí, hạ chí trong hai mươi tư tiết*.”

*hai mươi tư tiết (gồm Lập Xuân, Vũ Thuỷ, Kinh Trập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử, Lập Thu, Xử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng, Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn)

Đường Hạo bị phản ứng của cô làm cho bối rối, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì, cầm nó lên rồi sải bước về phía trước. Một lúc sau, lịch sự đáp lại cô: “Đường Hạo, Hạo trong ngày thiên hạo.”

Cuối cùng cô cũng biết được tên chính xác của anh.

Hạ Chí gần như phải chạy theo bước chân anh, trong lòng vừa nghĩ anh cũng rất nhiệt tình, chắc là kiểu người ngoài lạnh trong nóng? Một bên lại nghĩ, đáng tiếc là tình yêu sét đánh của mình có thể chưa bắt đầu đã phải kết thúc.

Cũng may không liên quan gì tới cô.

Ánh mắt cô đã rất nhiều lần nhìn vào túi áo anh, vì hộp nhỏ kia đặt ở trong đó, nhìn một lần, tim Hạ Chí lại đau một lần.

Trong đầu nghĩ đến mê mẩn, Đường Hạo hỏi cô đi về hướng nào, cô cũng không nghe thấy, vì vậy anh dừng bước, Hạ Chí thiếu chút nữa lại đυ.ng vào anh mới lấy lại tinh thần.

Anh hơi hơi cúi người, mắt nhìn cô, từng câu từng chữ lộ ra vẻ không kiên nhẫn hỏi lại: “Tôi hỏi là cô đi về phía nào?”

Mặt Hạ Chí lập tức đỏ bừng đến mang tai, không phải là xấu hổ, chỉ là hổ thẹn, cũng không biết hình tượng của mình ở trong mắt anh như thế nào, chắc là đầu óc không được tốt lắm, năng lực lại kém cỏi!

Cô có chút tự sa ngã: “Em ở số 58 phố Đồng Thủy, cùng hướng với anh.” Cô sợ anh cảm thấy cô ngốc, cũng không dám cười, cố gắng mở to hai mắt, chân thành mà nhìn anh.

Đường Hạo hơi nhướng mày, sau đó “Ừm” một tiếng, đi về phía trước.

Hạ Chí lại chạy chậm đuổi theo anh.

Khi đi đến cửa gara, Hạ Chí đuổi theo anh: “Em có thể tự xách về nhà, cảm ơn anh!”

Đường Hạo lại lần nữa “Ừm” một tiếng, không nhiều lời, cũng không khách khí, trực tiếp đưa túi đồ cho cô.

Đúng lúc Tần Dương ở trong tiệm nhìn qua bên này, không được nhịn đi ra, hô lên: “Ô, bạn nhỏ, thật trùng hợp a, vào đây chơi một lát?”

Đường Hạo lại nhướng mày, sau đó thấy Tần Dương đang nháy mắt với anh, ý là: ‘Nhìn đi, mau nhìn đi, cô gái mà tôi nói với cậu có phải rất xinh đẹp hay không, có phải hay không? Tôi không có lừa cậu?’

Hạ Chí còn đang bị đả kích, thất thần xua xua tay: “Không, không được, em còn phải về nhà, bà đang đợi em về ăn cơm.”

Tần Dương cũng thuận miệng nói, thấy cô cầm túi đồ nặng, vội vàng cầm lấy, quay đầu trách móc Đường Hạo, “Ai, cậu nói cậu xem, giúp người còn không giúp đến cuối, dù sao cũng phải đưa người ta về đến cửa nhà! Túi đồ nặng như vậy.” Nói xong vỗ vỗ bả vai Hạ Chí, mặt đầy ý cười: “Đi thôi, anh giúp em mang về.”

Hạ Chí còn chưa kịp nói lời từ chối, Tần Dương đã đẩy cô đi lên phía trước: “Dù sao anh cũng rảnh rỗi, đi thôi đi thôi!”

Vốn dĩ là muốn nhân cơ hội này gia tăng tình cảm, đáng tiếc là vừa ra cửa thì có điện thoại gọi đến, cả dọc đường Tần Dương vẫn nói chuyện qua điện thoại, hai người cũng không nói với nhau câu nào, đi đến cửa nhà, Hạ Chí nhận túi đồ trên tay của Tần Dương, sau đó cô dùng cử chỉ và khẩu hình để bày tỏ sự cảm ơn, vẫy tay với Tần Dương rồi quay đầu đi vào nhà.

Trong lòng Tần Dương còn nghĩ: ‘Quả thật là, đàn ông quả nhiên không có sức chống cự với những em gái ngọt ngào.’

Lúc này tim anh đã tan chảy rồi.

Tên Đường Hạo không biết thương hương tiếc ngọc kia, xứng đáng là cẩu độc thân.

Khi Tần Dương trở về vẫn còn đang gọi điện thoại, nói ước chừng mười phút mới tắt.

Đường Hạo đang kiểm tra xe.

Trong lòng Tần Dương vẫn còn nhộn nhạo, không chờ được chạy tới tìm sự đồng tình: “Em gái đó chính là người mà hôm đó tôi nói với cậu, thế nào, có phải siêu cấp ngọt, siêu cấp nộn hay không?”

Đường Hạo quay đầu liếc Tần Dương một cái, giọng cười nhạo: “Mắt nhìn kiểu gì vậy.”

Nói lời này chọc Tần Dương không vui: “Đều là đàn ông cậu giả vờ gì chứ, cậu không cần phải ghen tị với tôi mà nói xấu người ta, có mười thằng đàn ông mà trong đó có một tên dám bảo cô gái này không xinh thì cứ bẻ đầu tôi xuống đi.”

Tần Dương còn chưa nói xong, Đường Hạo đã lấy cờ lê gõ lên ngực hắn để hắn câm miệng, bổ thêm một đao: “Tôi nói cô ấy.”

“Mắt nhìn kiểu gì vậy.”

Tần Dương đọc lại lời nói này thêm một lần mới phản ứng được, vị này đang nói cô nương kia ánh mắt không tốt, vậy mà coi trọng anh ta, đây là chuyển hướng sang mắng hắn sao!”

“Vãi” Tần Dương chạy đến kính chiếu hậu xe đằng trước nhìn mặt mình: “Cũng rất đẹp trai mà? Tuy rằng không thể so với tên phản nhân loại như cậu, nhưng tôi thấy tôi với em gái ngọt ngào cũng rất xứng đôi.”

Đường Hạo lại phát ra tiếng cười nhạo, hiển nhiên là không công nhận.

Mấy ngày tiếp theo Tần Dương thường xuyên hoạt động ở trong gara, thỉnh thoảng lại lải nhải một câu, em gái ngọt ngào lại đi ngang qua, em gái ngọt ngào lại dắt chó đi dạo.

Cuối cùng còn phát hiện được bí mật lớn: “Tôi phát hiện ra em gái nhỏ mỗi ngày đều đến tiệm cà phê góc đường ngồi lại tầm bốn năm tiếng, đó không phải là tiệm cà phê mà cậu rất ghét sao.”

Tần Dương lấy tay vuốt vuốt tóc mình, tự luyến nói: “Hôm nào tôi cũng phải ngồi canh một chút, nói không chừng chính là cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn. Tuy nói rằng gặm cỏ non không được tốt lắm, nhưng duyên phận là thứ muốn ngăn cũng không ngăn được đúng không.”