Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 12-3: Hoa hồng gai

Editor: Đào Sindy

Đêm đó, Tạ Nghiêu Đình và Trần Nhứ gọi điện thoại.

Trong lòng cô tích tụ nhiều việc khó trôi, cảm xúc khó tránh khỏi tiêu cực, nhưng lại không biết nên nói bắt đầu từ đâu, luôn nổi giận vô lý, yêu cầu anh thẳng thắn cái gọi là quá khứ đã qua thì không còn quan trọng, không phát tiết ra ngoài không cam lòng. Thế là, còn chưa nói đến hai câu chủ đề khác, cô uất ức vô cùng, đành phải mượn cớ lung tung cúp điện thoại.

Cô không nói, anh vốn không biết cô có gặp anh, càng không biết cô ở bệnh viện gặp Diệp Phục Linh, không cách nào hốt thuốc đúng bệnh.

Lâm vào giằng co.

Trần Nhứ nhất thời hành động theo cảm tính, trong lòng suy nghĩ cứ kéo dài một thời gian nữa cũng được, yên tĩnh một chút.

Cứ không đến nơi đến chỗn một tuần.

Chủ nhật, Tạ Nghiêu Đình đang tăng ca

ghi chép thí nghiệm nghiên cứu trên Computer.

Ngoài cửa sổ, gió mát ấm áp dễ chịu, cây liễu màu đỏ, một mảnh sức sống dạt dào ngày xuân.

Khi Tạ Nghiêu Đình nhận ra, trong vòng 20 phút ngắn ngủi, anh đã sáu lần sửa cùng một số liệu, không thể không thừa nhận, giờ này khắc này, tâm tình muốn gặp Trần Nhứ đã kêu gào lên, trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc anh, anh không cách nào suy nghĩ chuyện khác được.

Tạ Nghiêu Đình thở phào một hơi, đứng dậy, đổi áo khoác, cầm chìa khóa xe trên bàn, dứt khoát ra cửa.

Trần Nhứ đang nghe tọa đàm học thuật trên sảnh.

Đại học Nam Sơn có nhiều trường cao đẳng hợp tác với hội sinh viên tổ chức chương trình nghệ thuật vô cùng hoàng tráng sắp sửa bắt đầu, giảng viên học viện mời qua lại, thăm viếng, đến trường cao đẳng khác đứng.

Hôm nay là bài giảng của khoa quốc học trường nhân văn.

Chủ giảng thao thao bất tuyệt từ thi từ ca phú nói tới triết học nhân sinh, đúng lúc gặp trào lưu thi từ đang hot, các sinh viên vô cùng nhiệt tình với truyền thống văn hóa, phòng học hai tầng xếp theo hình bậc thang không còn chỗ ngồi.

Vì vừa thoát khỏi trạng thái mất đi trọng tâm, Trần Nhứ một lần nữa tìm cảm giác cân bằng vốn có, cố ý sắp xếp thời gian rảnh rỗi của mình cho đầy, ngoại trừ chương trình học chuyên ngành, gần đây cô thường xuyên đi toạ đàm và xem triển lãm. Cô luôn tin tưởng rằng ông trời sẽ đền bù cho người cần cù, chỉ cần nghiêm túc tiêu hóa hết từng quyển từng quyển sách, mới có thể lấp đầy lo sợ và nghi ngờ của cô về tương lai hoàn toàn không biết gì cả, không phụ lại khoảng thời gian còn đi học.

Cô có thói quen đến sớm, hiện tại đang ngồi giữa mấy hàng có vị trí tốt nhất, nhưng có chút không quan tâm.

Lúc điện thoại reo lên, cô sờ tới sờ lui mở ra, thấy tên hiển thị thì giật mình. Văn chương gấm vóc cứ như biến thành gông xiềng mệt mỏi, cô không thể chờ thêm một phút nào nữa.

Cô dọn dẹp xong một chồng sách vở trên bàn, tìm khe hở, hóp lưng lại như mèo ra khỏi sảnh.

Thật ra Tạ Nghiêu Đình rất thích đi trong sân trường. d^đ=lqd

Người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn tràn lan mọi nơi, lui tới trong đó, anh cảm thấy khí chất già cõi trên người thu lại không ít. Cứ giằng co lề mề trong chuyện tình cảm, anh không hề thành thạo hoàn toàn, gần đây nhất, thậm chí có chút thận trọng lo được lo mất.

Anh thừa nhận, khoảng cách giữa bạn cùng tuổi sẽ rất ngắn, thích chơi võng du cùng nhau, fan cùng một minh tinh, thậm chí chán ghét cùng một người cũng có thể làm cho tình cảm của bọn họ thăng lên nhanh chóng. Ví như Chu Dực, bạn cùng tuổi kì cục lại cá tính. So sánh ra mà nói, anh nhạt nhẽo, anh không thú vị, khó đảm bảo ngày nào đó cô sẽ cảm thấy chán.

Hoa hồng nhỏ của anh, rất được người khác thích đấy.

Trong ngực Trần Nhứ ôm vài cuốn sách, trên lưng đeo cái túi bảo vệ môi trường màu gạo, tóc dài tùy ý phủ xuống vai, đi vội vã từng bước, vạt áo khoác theo động tác của cô bay tới bay lui.

Tạ Nghiêu Đình đi mệt rồi, ngồi ở trên ghế dài bằng gỗ cạnh hồ Nguyệt Nha đợi cô.

Cuối xuân, gió mát, rừng rậm kéo dài không dứt, ánh nắng trong suốt, xuyên thấu qua khe hở lá cây rậm rạp, trên người anh có lốm đốm bóng cây. Giống như gió hiu hiu thổi vào lá xanh, thanh tĩnh lại không màng danh lợi.

Nhìn thấy cô, anh thoáng ngồi thẳng người, vẫy tay về phía cô.

Trần Nhứ chạy tới: "Sao anh lại tới?"

Tạ Nghiêu Đình nhìn thấy trên chóp mũi trắng nõn của cô có mồ hôi li ti, cười: "Thế nào, anh không thể tới hay sao?"

Trần Nhứ cứng lại, cúi thấp đầu: "... Cũng không phải là không thể tới."d%đ#lqd

“Anh tới nói xin lỗi." Anh

không còn thừa nước đυ.c thả câu, đi thẳng vào vấn đề.

Trần Nhứ trừng mắt nhìn anh, hả một tiếng.

Tạ Nghiêu Đình khẽ thở dài, anh nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói : "Anh tới nói xin lỗi. Em chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật anh, anh lại sai hẹn. Thật xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh không?"

Trần Nhứ nhàn nhạt nói: "Hôm đó anh đã nhận lỗi rồi. Em cũng không ... Vì nó mà trách anh."

Tạ Nghiêu Đình giương mắt cười một tiếng, còn muốn tiếp tục hỏi gì đó, lại bị chuông điện thoại của Trần Nhứ cắt ngang. Cô liếc anh, anh rất lịch sự giơ tay lên, ra hiệu cô cứ việc nhận.

Quách Hương Hương vội vàng hấp tấp: "A Nhứ, nhanh lên, mau đi với tớ đến Mỹ viện đối diện."

Lần này sinh viên Mỹ viên Sơn Thành tổ chức hoạt động ca hát ở sân trường, hôm nay sẽ có một nhóm nhạc khá nổi tiếng tới, hoạt động sắp xếp sân bãi không đủ người, nhu cầu cần ngay giúp đỡ, thù lao là album có chữ kí của nhóm nhạc.

Hai người nói chuyện gián đoạn như vậy.

Tạ Nghiêu Đình luôn tốt tính, dặn dò cô chú ý an toàn, nói những chuyện khác sẽ bàn lại sau.

Quách Hương Hương dắt Trần Nhứ một đường chạy như điên, say khi đến Mỹ viện thì tìm hội học sinh kí tên, rồi mới nhất trí điều hành, phân phối hướng dẫn vào bên trong làm việc, phụ trách giữ trật tự một khu nhỏ. Các cô đổi lại áo T-shirt màu vàng sáng thống nhất.

Hiện trường bắt đầu điều âm, lộn xộn lên.

Trần Nhứ đứng dưới sân khấu một lát, nhân viên công tác xung quanh, động tác và giọng điệu đều vừa vội lại nhanh. Quách Hương Hương đi ra hậu đài tìm người quen biết chào hỏi. Trần Nhứ tự mình suy nghĩ xuất thần, cô rất do dự, vừa rồi Tạ Nghiêu Đình hướng dẫn từng bước, sợ là câu tiếp theo có thể thăm dò ghen ghét và tự ti sâu trong lòng cô.

Chu Dực mở ra chân dài, trực tiếp từ trên sân khấu bước xuống, vỗ vai Trần Nhứ từ đằng sau.

Cô giật nảy mình, lui về sau nửa bước.

Chu Dực theo bản năng đưa tay kéo tay cô, giúp cô giữ vững trọng tâm. Mặc dù nhíu mày, nhưng không giấu nổi ý cười trong mắt, nhìn ra được, tâm trạng của cậu ta không tệ. Cậu ta mặc tây trang màu trắng rất vừa người đã ủi thẳng, cổ áo trang trí lông vũ rất khoa trương, còn trang điểm, cậu ta có ghế để hợp xướng cuối cùng.

“Sao em lại ở đây?"

Trần Nhứ nói cám ơn, lại chỉ quần áo trên người: "Tôi đến để giúp đỡ, phụ trách tổ chức trật tự."

“Thích họ à?" Chu Dực cong môi, hất cằm về phía tấm áp phích to đằng kia.

“Cũng tạm." Trần Nhứ lại lắm miệng nói một câu: "Thật ra nhóm nhạc mà tôi thích nhất là Eagles* của Mỹ."

Eagles là ban nhạc rock người Mỹ thành lập tại Los Angeles vào năm 1971 bởi Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon và Randy Meisner. Với năm đĩa đơn quán quân, sáu giải Grammy, năm giải Âm nhạc Mĩ và bốn album quán quân, Eagles là một trong các nghệ sĩ thu âm thành công nhất của thập niên 1970. Cuối thế kỷ 20, hai trong số các album của họ, Their Greatest Hits (1971-1975) và Hotel California đều được xếp vào danh sách 20 album bán chạy nhất theo thống kê của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ (RIAA). Album phòng thu bán chạy nhất của họ Hotel California xếp thứ thứ 37 trong danh sách 500 album vĩ đại nhất mọi thời đại của tạp chí Rolling Stone, và năm 2004 ban nhạc được xếp vị trí 75 trong danh sách 100 Nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại cũng của tạp chí này.

“Hotel California."

Trần Nhứ gật gật đầu: "Desperado."

Chu Dực không thể tin nhíu mày, thở mạnh: "Tôi cũng rất thích bài hát kia."

Màn đêm đúng hạn buông xuống.

Tạ Nghiêu Đình trở về sở nghiên cứu tăng ca, rồi về đến nhà rửa mặt xong, tựa vào đầu giường mượn đèn bàn đọc sách. Lớn tuổi rồi, không có giải trí gió trăng gì nữa, thời gian quả nhiên là nhạt nhẽo không thú vị. Anh vừa lắc đầu, vừa liếc nhìn màn hình điện thoại, hai giờ trước anh nói với Trần Nhứ về kí túc xá an toàn rồi nhớ báo, đến nay vẫn chưa phản hồi.

Anh nghĩ có nên gọi điện thoại không, lại sợ quấy rầy người tuổi trẻ vui chơi hết mình, chọc người ghét.

Mặc dù không ngừng đung đưa, nhưng cuối cùng lý trí chiếm ưu thế.

Anh nằm trong ổ chăn, ý thức vừa bay khỏi thân thể, trong lúc mông lung, chuông điện thoại di động reo lên. Ngoài dự liệu, giáo viên thực tập từ đồn cảnh sát lấy điện thoại Trần Nhứ gọi tới.

Anh là người liên lạc khẩn cấp của cô.

Chủ nhật nhốn nháo, đã xảy ra chuyện.

Sau khi buổi hòa nhạc hết người, Quách Hương Hương và Trần Nhứ hai người tâm huyết dâng trào, đi dạo chợ đêm, mua một đống thứ linh tinh, mới chậm rãi trở về.

Màn đêm buông xuống, người đi trên đường đã thưa thớt.

Các cô đυ.ng phải Chu Dực ở cửa Mỹ viện. Cậu ta đã tẩy trang, cả người nhìn tái nhợt, lộ ra buồn bã ỉu xìu, vừa ngáp vừa nói muốn đưa hai cô về.

Thấy cậu ta như vậy, Trần Nhứ không chịu: "Anh mau về nghĩ đi."

Quách Hương Hương cũng nói: "Hai người chúng tôi đi trên đoạn đường sáng trưng, sợ gì chứ."

Chu Dực cũng không kiên trì, ba người đồng hành một đoạn đường, ở ngã ba mỗi người đi một ngả.

Chẳng ai ngờ rằng, các cô vừa mới chuyển qua chỗ đường nhỏ yên tĩnh, đột nhiên từ bóng cây lay động nhảy ra một người, đứng trước mặt hai cô, cởi thắt lưng, tuột quần xuống đầu gối, móc “của quý” ra ngay tại chỗ.

Trần Nhứ run lên.

Quách Hương Hương nhịn không được, lập tức xù lông, giọng nói sắc nhọn la to, tên biếи ŧɦái.

Chu Dực chưa đi xa, theo tiếng đi tới, đúng lúc chặn lại, nắm gã ta hành hung một trận. Trần Nhứ báo cảnh sát, một đám người phối hợp điều tra ở đồn cảnh sát.

Lúc đầu chuyện dừng ở đây, cũng coi như vẽ lên dấu chấm tròn.

Nhưng lúc cảnh sát nhân dân điều tra thân phận mấy người phát hiện, người kia cũng là sinh viên Mỹ viện, thế là liên hệ hai giáo viên thực tập, bảo họ lãnh người về. Gã ta gặp được giáo viên thực tập, tâm lí sợ bị giải quyết, kiên quyết không chịu thừa chuyện đã làm, đồng thời cắn ngược lại nói là Chu Dực vô duyên vô cớ đánh người.

Lúc ấy Chu Dực giận điên lên, thiếu chút đạp gã ta ngã ra đất.

Hai giáo viên thực tập là nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp cao đẳng, vừa qua khỏi giới sinh viên, dù sao cũng không đủ kinh nghiệm, lại ngầm hiểu lẫn nhau muốn dàn xếp ổn thỏa. Chỉ hy vọng trừ khử mùi thuốc súng trong vô hình.

Trần Nhứ không chịu, Quách Hương Hương cũng không chịu.

Tạ Nghiêu Đình nhận điện thoại, không đến hai mươi phút đã chạy tới. Giáo viên thực tập trẻ tuổi ra đón, dò xét trên dưới, lập tức sững sờ.

“Tôi là người giám hộ của Trần Nhứ. Em ấy đâu rồi?" Tạ Nghiêu Đình vừa đẩy cửa thủy tinh của đồn công an ra, vừa giải thích đơn giản một câu.

Giáo viên thực tập giơ tay ngăn cản, nói : "Người giám hộ của Trần Nhứ, chuyện này, thật ra chúng tôi đại khái đều biết là chuyện thế nào, nhưng... Một là đối phương không chịu thừa nhận hành vi của mình, hai là cậu ta cũng là sinh viên, trong hồ sơ lưu lại án cũ, cũng bất lợi cho tốt nghiệp vào nghề. Anh xem có thể khuyên Trần Nhứ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không."

Bước chân Tạ Nghiêu Đình dừng lại, cau mày nói : "Các người để tôi tới, là vì khuyên em ấy dàn xếp ổn thỏa?"

Giáo viên thực tập có chút lúng túng: "Anh không biết, tính tình của em ấy thực sự là... Em ấy đã nói với cảnh sát phá án và giáo viên bên đó, bây giờ thời đại truyền thông, nếu như nhất định phải truy cứu Chu Dực đánh người, em ấy sẽ cho chuyện này ra ánh sáng trên Internet."

Giáo viên thực tập còn nói: "Anh là người giám hộ, hẳn phải biết nặng nhẹ, dù sao chuyện này truyền ra ngoài, đối với thanh danh của nữ sinh không có gì tốt."

Nghe lời bàn bạc.

Tạ Nghiêu Đình mím môi không cười, vốn cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ sắp vọt lên. Bước chân không ngừng, lại chuyển qua một cánh cửa, anh nhìn thấy Trần Nhứ đang ngồi một góc trên chiếc ghế dài mảnh.

Dưới ánh đèn sáng loáng.

Sợi tóc xốc xếch rủ xuống thái dương, hốc mắt ửng đỏ, bởi vì khác ý kiến với giáo viên, và tình huống diễn ra ngoài dự liệu, giờ này khắc này, cô như một con nhím đối địch với cả thế giới.

Trần Nhứ ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Nghiêu Đình nhìn mình.