Editor: Đào Sindy
Sự kiện liên lụy bốn học sinh, đều là người bên ngoài.
Vốn giáo viên thực tập liên hệ Tạ Nghiêu Đình cũng là để anh khuyên Trần Nhứ, không để tình huống xấu ảnh hưởng.
Chu Dực chộp túi, mở rộng chân dài, lười biếng dựa vào ghế ngáp. Trên môi ứ đọng máu, trong lúc xô đẩy, cậu ta bị chịu thiệt, càng nhịn không được, cho nên cuối cùng mới xuống tay độc ác.
Nhìn thấy Tạ Nghiêu Đình đi tới, cậu ta ngước mắt, không lên tiếng.
Cảnh sát ở đối diện, người gây họa rụt cổ lại, mi mắt sưng húp, vết thương có chút dọa người.
Giáo viên thực tập nhỏ giọng như người hòa giải: " Người giám hộ của Trần Nhứ... Lui một bước, coi như em kia làm sai chuyện, Chu Dực đánh người ta cũng không nhẹ, cũng đã bị dạy dỗ, không bằng, quên đi tại đây."
Trần Nhứ thính tai, nghe được, đứng lên: "Không thể được, anh ta vu oan cho người tốt."
Giáo viên thực tập không quen nhìn thấy thái độ của cô gái đúng lý không tha, tiếp câu: "Nói miệng không bằng chứng, em có chứng cứ chứng minh em ấy đã làm những chuyện kia như các em nói?"
Mặt Trần Nhứ đỏ lên, dựa vào lí lẽ biện luận: "Ba người chúng em đều có thể làm chứng."
“Các em đều là người có liên quan, khẩu cung không thể tin hoàn toàn."
“Sự thật chính là như thế."
Quách Hương Hương ăn nói khéo léo hoàn toàn không chen lời vào, trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Nhứ luôn trầm mặc đột nhiên mạnh mẽ lên, giống như bước vào thời kì phản nghịch, thay đổi khác với người ngày xưa không tranh với đời.
“Sự thực vẫn cần chứng cứ, các em đánh người ta thành như vậy, thấy đỡ thì thôi..."
Tạ Nghiêu Đình lên tiếng cắt ngang giáo viên thực tập líu lo không ngừng khuyên nhủ, nhìn cảnh sát ngồi bên cạnh, giọng điệu trầm thấp ổn định: "Toàn bộ đại học Nam Sơn đều có camerra, ở chỗ đó không giám sát sao?"
Cảnh sát nghiêm túc giải thích: "Bị nhánh cây chặn, vừa lúc là góc chết."
Hai phe bên nào cũng cho là mình phải, anh ta coi camera, nhưng hình ảnh hiện ra, chỉ có Chu Dực đuổi theo người gây sự, một đường đánh gã kia từ trong ra góc tường.
Tạ Nghiêu Đình suy nghĩ rõ ràng, thương lượng với giáo viên thực tập, giọng nói chậm chạp có trật tự: "Coi như chỗ đó là góc chết, camera gần đó cũng phải quay được chút tiến triển của sự việc, so sánh sẽ có phân tích hợp tình hợp lý. Dầu gì, còn có camera hành trình của xe khác chạy ngang qua. Lúc đó không phải đã khuya, hoặc có học sinh khác chịu làm chứng."
Ánh mắt Trần Nhứ nhìn sang.
Anh đứng đó, không biến sắc bình tĩnh trấn định, ăn khớp kín kẽ, tìm không ra tật xấu. Tất cả xao động đều được san bằng, an tâm đến khó hiểu.
Cảm nhận được cô nhìn chăm chú, anh cười trấn an: "Chỉ cần bằng lòng tra, luôn có thể biết rõ ràng mọi chuyện."
Sắc mặt giáo viên thực tập thay đổi liên tục: "... Người giám hộ của Trần Nhứ, náo động đến mọi người đều biết thì có chỗ nào tốt."
“Là không có chỗ nào tốt với cô bé nhà tôi."
Tạ Nghiêu Đình ngừng tạm, cong môi, còn nói : "Nhưng tổn thất của các người sẽ lớn hơn. Để học sinh thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, hay để nó tiếp tục giữ im lặng, thậm chí hãm hại người khác , mặc cho tình thế chuyển biến xấu, ảnh hưởng phóng đại, cuối cùng liên luỵ đến thanh danh Mỹ viện... Cậu hẳn biết rất rõ, lực sát thương của dư luận lớn đến bao nhiêu."
Giáo viên thực tập run lên, trừng mắt, không lên tiếng.
Nói cho cùng, chuyện này cũng không phải là hành vi phạm tội vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng đến xã hội. Ngay từ đầu, anh ta chỉ muốn dùng sự việc đánh người làm phạm vi ảnh hưởng, không khiến trường học xấu hổ. Lúc đầu vừa dỗ vừa dọa, lại thêm hai bên thầy Phương ba phải, cảnh sát mở một mắt nhắm một mắt, rất có thể đạt tới kết quả anh ta muốn.
Nhưng không nghĩ tới, nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim.
Thái độ Tạ Nghiêu Đình mạnh mẽ như một tấm thép, hoặc như một cái lỗ đen.
Giọng nói của anh không lớn, không giống như đàm phán. Anh đứng ở đó, không nhanh không chậm, có lý có cứ phân tích lợi và hại, nói ra kết quả xấu nhất, lại sau đó lại đưa ra lựa chọn cho anh ta.
Hỏng bét càng hỏng bét.
Lỗ Tấn nói, tính nết con người luôn thích những điều thỏa hiệp, thí dụ như bạn nói, căn nhà này quá tối, chỗ này cần thêm cửa sổ, mọi người nhất định không cho phép. Nhưng nếu như bạn chủ động giở nóc, bọn họ sẽ thỏa hiệp, bằng lòng mở cửa số.
Giáo viên thực tập lắc đầu, quyền chủ động đã mất, anh ta không có lựa chọn khác rồi.
Tạ Nghiêu Đình nghiêng mặt qua, nhìn sinh viên rũ mặt xuống bàn kia: "Hiện tại thừa nhận, cũng chỉ là chỗ bẩn trong hồ sơ mà thôi, sau này thì phải chịu tin đồn nhảm vây quanh, cậu... chịu đựng nổi không?"
Đánh rắn đánh bảy tấc.
“Cuối cùng thì mấy người muốn thế nào?"
Đột nhiên cậu ta ngẩng đầu, thốt ra câu nói này, không nén được tức giận.
Tạ Nghiêu Đình cười: "Tiểu Nhứ, các em muốn thế nào?"
Trần Nhứ không nghĩ tới Tạ Nghiêu Đình thu lại cảm giác ôn hòa, lại có thể hùng hổ dọa người đến thế, ấy mà lại rất có hiệu quả, có thể thấy những người khác nhau xử lý một chuyện, sẽ có kết quả khác nhau.
Ánh mắt của cô buông lỏng, giọng điệu vẫn bướng bỉnh: "Tôi muốn anh nói rõ chân tướng sự thật với cảnh sát, trịnh trọng xin lỗi với chúng tôi và Chu Dực, đồng thời cam đoan sau này không làm chuyện như vậy nữa."
Từ đồn công an đi ra. Ai về nhà nấy.
Đèn đuốc thành thị kiều diễm, chảy xuôi thành dòng sáng.
Trần Nhứ ổn định ở vị trí lái phụ, tóc rối rũ xuống sau tai, đầu nghiêng một bên, có vẻ lười biếng lôi thôi lếch thếch, cô đưa tay che miệng, buồn ngủ ngáp một cái.
Tạ Nghiêu Đình vòng tay lái: "Ngủ một lát đi, đến anh gọi em."
Cơn giận của Trần Nhứ còn sót lại chưa tiêu, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nấm đấm: "Em định là nếu họ không phân rõ trắng đen, em nhất định sẽ làm lớn chuyện."
“Tại sao?"
Cô bày tỏ: "Động tĩnh quá lớn, truyền thông sẽ nghe lập tức hành động. Có được chú ý, mới có người quan tâm chân tướng sự thật."
Anh xem thường, vững chãi chuyển tay lái: "Đây thì đã là chuyện gì, mà em lại liều mình đến cá chết lưới rách?"
Cô tức giận, ngồi ngay ngắn, ngóc đầu, dựng thẳng giáp xung quanh: "Chỉ có làm như vậy, dân chúng yếu thế thấp cổ bé họng mới có thể khuếch trương chính nghĩa."
“Gϊếŧ địch một ngàn, tự tổn tám trăm. Bạn nhỏ này, phương án giải quyết vấn đề này quá không khoa học."
Cô thay đổi nét mặt, nhẹ giọng hừ: "Nếu như khoa học và lễ độ không dành được sự tôn trọng, em cảm thấy lấy bạo chế bạo, cũng không phải không được."
Đèn đỏ.
Đêm đã khuya, đường cái không còn chen chúc ngựa xe như nước, xe thưa thớt.
Tạ Nghiêu Đình kéo phanh, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng sờ đầu cô: "Đây là hành động và lời nói theo cảm tính khi tức giận."
Trần Nhứ giữ im lặng.
Anh nói: "Tiểu Nhứ, anh vô cùng thích em bướng bỉnh chống lại năng lượng tiêu cực của thế giới này, thật sự rất đáng yêu. Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, lấy đạo của người trả lại cho người không phải không được, thậm chí em có thể thuyết phục mình, làm càng khác người. Nhưng nếu vì đạt được mục đích, biến thành loại người em từng xem thường, không phải được một mất mười sao."
Ngoài cửa sổ xe, ánh sáng nhàn nhạt của đèn lúc sáng lúc tối chiếu vào, chiếu vào góc mặt anh rõ ràng, đóng kín không gian, quanh mình rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói trầm thấp của anh bao vây tâm trạng rối ren bất an của cô.
Nhất thời không nói chuyện. Bốn bề yên tĩnh chạy vào gara dưới tầng hầm.
Cửa tự động mở ra.
Trần Nhứ và Tạ Nghiêu Đình liếc nhau, nhíu mày cười: "Trước kia em không biết, thì ra anh có thể nói được đến thế. Nếu như ở thời kì Xuân Thu Chiến quốc, em thấy anh không hề kém miệng lưỡi của Tô Tần và Trương Nghi có thể lôi kéo khắp nơi đâu."
Anh bị cô chế nhạo, mỉm cười, lại thấp giọng thở dài, chủ đề chuyển đi vô cùng tự nhiên: "Sao anh có thể vượt qua Tô Tần và Trương Nghi, nếu quả thật có miệng lưỡi dài ba tấc, sẽ không trở thành kẻ làm em tức giận như bây giờ."
Trần Nhứ sửng sốt: "... Em không giận anh."
“Vậy tại sao không vui?"
Tạ Nghiêu Đình vừa rút chìa khóa tắt máy, vừa hỏi cô.
Tiếng động cơ cũng biến mất, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Trần Nhứ trong bóng đêm, nghiêm nghị nhìn anh: "Hôm đó em... hôm sinh nhật anh, em đến bệnh viện nhân dân."
Dù rằng sớm đã nhận ra, nhưng nghe đến đây, lúc này Tạ Nghiêu Đình mới hoàn toàn khẳng định suy nghĩ trong lòng, anh không thể làm gì thở dài: "Em..."
Trong lòng Trần Nhứ không chắc, cúi đầu, ánh mắt không biết rơi ở đâu.
Cô mở miệng, giọng nói lành lạnh trống rỗng: "Em không có gì cả, em không có lòng tin, em không thể thuyết phục bản thân mình yên lòng. Em ghét cô ta có quá khứ của anh, hiện tại có năng lực đứng sóng vai với anh."
Anh nhấc tay vuốt gò má cô, thấp giọng gọi tên cô: "Tiểu Nhứ..."
Cô nghe tiếng ngẩng đầu.
Mắt anh đen láy, khóe miệng hơi nhếch lên, giữa lông mày lại có chút ưu sầu: "Em vốn không biết, trong mắt anh em tốt bao nhiêu."
Trần Nhứ yếu thế, mang theo cảm giác tự giễu: "... Em tốt ở đâu chứ."
“Chỗ nào em cũng tốt."
Cô không ngờ rằng anh lại cho cô đáp án vô lại như thế, ngẩn người, nhẹ nhàng cười.
Một tay anh vịn vai cô, một tay ấn sau gáy cô, đè thân thể xuống. Khoảng cách hai người chợt trở nên rất gần.
Giọng của anh khàn khàn, khí nóng ở sau tai: "Hoa hồng nhỏ, cuối cùng thì em lại tự ti gì thế? Anh mới là người lo được lo mất. Anh luôn nghĩ có thể sớm gặp em, như thế sẽ không tồn tại vấn đề về chênh lệch tuổi tác. Anh muốn mỗi ngày đều được gặp em, như thế mới không lo lắng em ở trường bị chàng trai khác theo đuổi."
Cô trầm mê trong hơi thở hoa cỏ quen thuộc của anh.
Cô ôm cổ anh, chống trán, chậm rãi trằn trọc. Cô ỷ lại anh, giống như mèo Kitty lang thang, không có cảm giác an toàn chợt tìm được nhà che gió che mưa. Cô tiến tới, cọ môi anh, xúc cảm ôn hòa mà mềm mại.
Anh nhìn thẳng vào cô, đáy mắt mãnh liệt tình yêu như thủy triều.
Mỗi chữ mỗi câu của anh, rõ ràng chân thực nói cho cô nghe, hòa hoãn tất cả bất an và phủi sạch toàn bộ mâu thuẫn.
Tạ Nghiêu Đình nói: “Cô ấy là quá khứ đã trôi qua. Em mới là tương lai của anh hiện tại."