Mất Trí Nhớ

Chương 21: Cậu không còn nhà

Kiều Thượng Ngu lập tức bật dậy khỏi ghế, gây ra tiếng động lớn hấp dẫn ánh mắt của các đồng nghiệp xung quanh.

Các đồng nghiệp ai nấy đều mang vẻ mặt tò mò nhìn sang chỗ Kiều Thượng Ngu.

Ngón tay của Kiều Thượng Ngu lạnh như băng, đờ đẫn vô hồn đi tới phòng làm việc của cấp trên.

Trông cậu giống như du hồn, trong nhất thời không biết bản thân đang ở nơi nào.

Đồng nghiệp xì xào xung quanh như thể rời đi xa.

Rõ ràng bây giờ cậu đang ở trong tòa cao ốc của công ty, nhưng lại tựa như đang ở nơi băng tuyết ngập trời.

Kiều Thượng Ngu lảo đảo đẩy cửa đi vào phòng làm việc của cấp trên, vẻ mặt cậu như đưa đám, giọng nói nghẹn ngào không trôi chảy: “Thưa… Sếp… Tôi… Xin nghỉ…”

Cấp trên kinh ngạc ngẩng đầu.

Giọng nói của cậu khó nén đau lòng uất nghẹn: “Mẹ tôi… Bệnh tình nguy kịch…”

Cấp trên thở dài, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Kiều Thượng Ngu bằng ánh mắt thương hại.

“Cậu đi đi, tôi sẽ viết đơn xin nghỉ phép giúp cậu.”

“…Cảm ơn.”

Cậu nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi.

Bước nhanh ra khỏi công ty, ngồi taxi chạy tới bệnh viện, Kiều Thượng Ngu quen đường đi đến vị trí khu nội trú, sau đó đứng trước quầy hướng dẫn báo họ tên của mình.

Y tá nhìn cậu, lập tức đẩy tới một tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch.

[Kính gửi thân quyến của bà Kiều Vận: Bệnh nhân: Kiều Vận, giới tính: Nữ, tuổi: 49…]

“Sau khi xác nhận thông tin không có sai sót, anh hãy ký tên vào chỗ này.” Y tá chỉ tay vào góc cuối bên phải trên đơn thông báo.

Kiều Thượng Ngu kinh ngạc nhìn nội dung trong tờ thông báo bệnh tình nguy kịch, bỗng chốc cả người cứng ngắc.

Một hồi lâu sau, cậu mới tìm về thần trí của mình.

“Phải ký sao?” Cậu lẩm bẩm hỏi.

“Xin lỗi, đây là thủ tục bắt buộc.” Y tá bình tĩnh nói.

Kiều Thượng Ngu im lặng ký tên vào chỗ chỉ định.

Ký tên xong, y tá đứng dậy tỏ ý Kiều Thượng Ngu đi theo mình.

“Thang máy đi lên khu phòng vip cần dùng mật khẩu mới có thể vào, mời anh đi theo tôi.”

Kiều Thượng Ngu ngẩn ra, sau đó nhanh chóng theo kịp.

Đi theo sau lưng y tá, Kiều Thượng Ngu lên tới tầng cao nhất của bệnh viện.

Ở tầng cao nhất, cũng chính là khu phòng bệnh vip của bệnh viện.

Tầng này cực kỳ yên tĩnh, xung quanh không có một tiếng động thừa thãi nào.

Ở cuối dãy hành lang có một căn phòng đang mở rộng cửa, ánh đèn bên trong phòng chiếu hắt ra bên ngoài.

Nhìn ánh đèn cách đó không xa, đầu óc của Kiều Thượng Ngu trống rỗng.

Bước chân của cậu càng lúc càng nhanh.

Lúc đầu là đi nhanh, sau đó trở thành chạy vội vã tới.

Chạy đến ngoài cửa phòng bệnh, Kiều Thượng Ngu đứng trước phòng bệnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào bên trong.

Bên trong phòng bệnh, mẹ Kiều đang yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch hơn cả người chết.

Kiều Thượng Ngu nhìn tình trạng của mẹ như vậy, hai chân lập tức mềm nhũn, ngã quỳ xuống đất.

Mẹ Kiều nằm trong phòng thấy bóng dáng của Kiều Thượng Ngu, hai mắt bà cong cong, gắng gượng nở một nụ cười với cậu.

Bà gầy đến độ trơ xương vì bệnh tật hành hạ.

Hình dáng yếu ớt và suy nhược đó như thể một giây sau sẽ nhắm mắt xuôi tay, không còn hô hấp.

“Quỳ trên đất làm gì…” Mẹ Kiều thều thào nói: “Mau đứng dậy đi…”

Kiều Thượng Ngu lảo đảo bò dậy khỏi đất.

Cậu mang theo khóe mắt đỏ hoe, cổ họng đắng chát nhào tới bên giường bệnh.

Mẹ Kiều dịu dàng nhìn cậu.

Ánh mắt của bà vừa dịu dàng vừa lưu luyến nhìn đỉnh đầu đen nhánh của Kiều Thượng Ngu, nhỏ nhẹ nói: “Mẹ giống như… Lâu rồi… Chưa gặp mặt Kiều Kiều nhà mình.”

Kiều Thượng Ngu nghẹn ngào nấc một tiếng.

Cậu khẩn cầu nhìn bà: “Mẹ… Mẹ đừng bỏ con lại… Con… Con chỉ có mỗi mình mẹ thôi…”

Mẹ Kiều cong môi cười, nói khẽ: “Kiều Kiều, sớm muộn gì mẹ cũng phải xa con… Chỉ là đi sớm hơn một chút… Con đừng khổ sở như vậy…”

Cậu lẩm bẩm: “Không muốn… Con không muốn…”

“Mẹ chỉ hy vọng khi mẹ đi rồi, dù còn một mình nhưng con phải sống thật tốt…” Biết mình khó lòng qua khỏi, mẹ Kiều dịu dàng nhắn nhủ: “Con phải tìm được người con thích, và cũng thích con, cùng nhau chung sống hạnh phúc…”

Giọng của bà càng lúc càng nhỏ dần.

Giống như nhận ra gì đó, Kiều Thượng Ngu lập tức mở to mắt.

Vẻ mặt cậu nhuốm đẫm kinh hoàng, cả người lạnh lẽo: “Mẹ, mẹ đừng đi… Mẹ đừng đi…”

“Đến lúc đó…” Hô hấp của mẹ Kiều suy yếu dần: “Dẫn người con yêu… Đến gặp mẹ…”

Mẹ Kiều vừa nói xong, máy theo dõi nhịp tim bên cạnh liền theo đó phát ra tiếng ‘tít—’ kéo dài chói tai, sau đó, tuyến hiển thị nhịp tim mới nãy còn nhấp nhô lên xuống, tức khắc biến thành một đường thẳng tắp.

(Máy đo nhịp tim ở bệnh viện hay còn gọi là monitor là một thiết bị rất quan trọng trong các khoa cấp cứu, chăm sóc đặc biệt, phòng mổ,… Máy đo nhịp tim ở bệnh viện theo dõi các thông số sinh tồn và các bác sĩ sẽ nắm được tình trạng bệnh nhân một cách liên tục qua các thông số được hiển thị đó.)

Mẹ Kiều… Cũng theo đó không còn hô hấp.

Kiều Thượng Ngu xụi lơ trên đất, nước mắt trào ra không thể tự kiềm chế.

Cậu khóc khàn cả tiếng, tuyệt vọng và đau buồn.

…Nhà của cậu, mất rồi.

===Hết chương 21===

Tác giả có lời muốn nói: Kế tiếp là đất diễn của công, cảm thấy nội dung hai bên không liên quan đến nhau nên quyết định tách ra làm hai chương ORZ, bởi vậy chương này ngắn ngủn hà _(:з” ∠)_