Ta Đánh Cắp Dòng Thời Gian

Chương 42: Lắc lư

Nửa giờ sau, Phong Kỳ ăn sạch đồ ăn trong đĩa, sau đó kéo Lâm Nhiễm đã chờ ở bên cạnh từ lâu đứng lên:

"Học tỷ, chúng tôi đi trước một bước."

Hắn vừa muốn quay người rời đi, thì lúc này Mộc Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn:

"Nếu như cậu thật sự muốn học, buổi tối đến bờ hồ trước ký túc xá, tôi dạy cho cậu."

Phong Kỳ nghe xong thì rất ngạc nhiên, lập tức gật đầu cười nói:

"Nhất định sẽ đến đúng giờ!"

Mộc Tinh bỗng nhiên thay đổi quyết định, khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng đây là một cơ hội hiếm có để tìm hiểu sâu về Mộc Tinh, hắn không muốn bỏ qua.

. . .

Ra khỏi nhà ăn của học phủ, vẻ mặt Lâm Nhiễm bỗng trở nên mập mờ.

"Học trưởng, có tiến triển rồi nha."

"Tiến triển cái rắm, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tôi, tôi đây là vì toàn nhân loại."

Nghe những lời này Lâm Nhiễm lập tức sững sờ, rõ ràng là không có cách nào đưa việc Phong Kỳ đi cưa gái và toàn nhân loại liên hệ với nhau.

Một đường vừa đi vừa nói chuyện, hai người đi đến trước phòng học của lớp chiến đấu một.

Trước khi vào cửa, Phong Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bảng tên lớp dán bên ngoài phòng học, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên bối rối.

"Đổi lớp rồi sao, sao nơi này lại biến thành lớp chiến đấu một rồi?"

"Không sai mà, không phải lần trước anh giảng dạy về tu thể ở đây sao, lúc đó tôi đứng ở bên ngoài phòng học đều nghe đến mê mẩn, quá đáng nhất là lúc ấy tôi nhận được thông báo của lão Bạch, kêu tôi đến lớp chiến đấu một giảng dạy, không nghĩ tới lại là vì chèn ép tôi. . ."

Nghe xong lời giải thích của Lâm Nhiễm, trong đầu Phong Kỳ xâu chuỗi lên một dòng thời gian rõ ràng.

"Vậy là lần trước tôi đến nhầm lớp rồi?"

Nghĩ lại, lúc ấy hắn vừa tiến vào phòng học thì các học viên trong lớp đã để cho hắn lên lớp, cùng với sự thay đổi thái độ của các học viên, hắn lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Hắn đây là thay Lâm Nhiễm đứng lớp.

Nghĩ lại những lời khen ngợi của học viên dành cho Lâm Nhiễm trên diễn đàn của Tinh thành học phủ.

Bây giờ hắn mới hiểu được, hóa ra người mà bọn họ khen không phải Lâm Nhiễm, mà là chính mình.

Nghĩ lại cũng thấy đúng, đánh giá của người tương lai đối với Lâm Nhiễm là, thiên phú nghiên cứu thuật pháp cấp S, thiên phú nghiên cứu công pháp là "U ác tính", vì vậy Lâm Nhiễm sao có thể có thiên phú về phương diện nghiên cứu công pháp tu thể.

"Học trưởng, lần này có phải anh muốn tới lớp giao lưu tu luyện không?" Lâm Nhiễm có chút hưng phấn dò hỏi.

Lâm Nhiễm rất có hứng thú với nghiên cứu của Phong Kỳ về công pháp tu thể, hiện tại lại có cơ hội dự thính, hắn bỗng thấy tràn đầy sinh lực.

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lâm Nhiễm, Phong Kỳ bỗng cảm thấy không ổn.

Trong đánh giá của người tương lai, thì anh chàng này là u ác tính và là tai họa của lịch sử, mặc dù có nhiều thành tích xuất sắc trên lĩnh vực nghiên cứu thuật pháp, nhưng công pháp tu luyện do hắn nghiên cứu lại gây tai họa cho mấy triệu người.

"Nhất định phải bóp chết ý nghĩ nghiên cứu công pháp của hắn."

Nghĩ tới đây, Phong Kỳ quay đầu nhìn về phía Lâm Nhiễm, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Bạn học Lâm Nhiễm, có phải cậu rất có hứng thú với nghiên cứu công pháp tu luyện không?"

"Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với nội dung về công pháp tu luyện ở công ty bố mẹ, và tôi quyết tâm muốn nghiên cứu ra một bản công pháp tu luyện tạo nên tiếng vang trên toàn thế giới." Lâm Nhiễm rất là tự tin nói.

Đâu chỉ là tiếng vang, nó quả thực là một vụ đánh bom, Phong Kỳ không khỏi than thở trong lòng.

Nghĩ tới đây, hắn nghiêm túc khuyên bảo:

"Tôi cảm thấy cậu còn trẻ, còn có chuyện quan trọng hơn là nghiên cứu công pháp cần làm."

"Học trưởng, ý của anh là?" Lâm Nhiễm ngạc nhiên.

"Ví dụ như thừa dịp còn trẻ, đi nói một mối quan hệ yêu đương oanh oanh liệt liệt, cảm thụ vẻ đẹp của tình yêu." Hắn hướng dẫn từng bước, với ý đồ thay đổi ý nghĩ của Lâm Nhiễm.

"Không được, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tôi." Lâm Nhiễm lắc đầu và thở dài, bắt chước giọng điệu của Phong Kỳ.

Phong Kỳ: . . .

Trong lúc nói chuyện phiếm, hắn và Lâm Nhiễm đi đến lớp giao lưu tu luyện.

Học viên của lớp giao lưu tu luyện đến từ nhiều lớp khác nhau, họ sẽ họp lại với nhau vào mỗi tuần để giao lưu kinh nghiệm.

Không khí học tập ở đây rất sôi nổi, các học viên sẽ ngồi lại với nhau thành từng vòng tròn, tương ứng với nội dung thảo luận.

Hắn và Lâm Nhiễm tìm một vị trí trống ngồi xuống

Nhưng đợi một lúc, bọn hắn lại đứng dậy rời đi.

Phong Kỳ là bởi vì nội dung các học viên đang trao đổi với nhau là thứ mà hắn chưa tiếp xúc ở giai đoạn này, cho nên nghe vào tai như đi trong sương mù, còn Lâm Nhiễm là cảm thấy nội dung trao đổi quá cơ bản, hắn nghe mà muốn ngủ gật.

Buổi chiều, hắn và Lâm Nhiễm dứt khoát vượt qua trong thư viện.

Trong lúc nói chuyện phiếm, Lâm Nhiễm nghe nói hắn nghiên cứu ra hình thức ban đầu của một môn công pháp tu thể, đặt tên là « Thối Thể thuật», thì lập tức hưng phấn như là Teddy, vội vàng dò hỏi thành quả chi tiết.

Phong Kỳ cũng không keo kiệt, đem lời mở đầu của « Thối Thể thuật» giảng giải cho Lâm Nhiễm nghe.