Ta Đánh Cắp Dòng Thời Gian

Chương 41: Năng lực mới: Mộng Yểm (2)

Động cơ giả lập này ban đầu được dùng để mô phỏng các thí nghiệm vũ khí trong quân đội, mà « Chúa cứu thế » một trăm năm sau cũng được nghiên cứu phát minh dựa trên nền tảng của động cơ giả lập này.

Nhưng một nhân tại kiệt xuất của thời đại như vậy lại đột ngột qua đời ở tuổi 27.

Cái chết của hắn là một câu đố, bên trong tiểu sử cũng không ghi lại thông tin chi tiết, tìm cả kho số liệu cũng không thấy bất kỳ thông tin nào.

Tuy nhiên, có nhiều suy đoán về nguyên nhân cái chết của "Phương Tri Hữu".

Có người nói hắn bị trầm cảm nặng và chọn cách tự kết thúc bản thân, cũng có người nói Phương Tri Hữu bị sát hại bởi các đồng nghiệp đố kị với hắn... có rất nhiều thuyết âm mưu nhưng đều không có bằng chứng.

Sau khi hiểu biết chi tiết, Phong Kỳ làm ra một quyết định, hắn muốn thay đổi số phận của Phương Tri Hữu.

Vì tương lai của nhân loại, cũng vì phát triển « Chúa cứu thế » để kiếm tiền, như vậy hắn sẽ không phải đau đầu vì bổ sung năng lượng.

Nhìn thời gian, Phương Tri Hữu qua đời vào năm 2027, có nghĩa là trong hiện thực Phương Tri Hữu hiện tại mới 16 tuổi.

Nghĩ tới đây, Phong Kỳ làm ra một quyết định.

Hắn dự định sớm tiếp xúc Phương Tri Hữu, để tạo mối quan hệ, cũng như bảo vệ hắn trưởng thành an toàn!

Sau đó hắn bắt đầu đọc và ghi nhớ một số mốc thời gian của những sự kiện có ảnh hưởng lớn đến Phương Tri Hữu được ghi lại trong tiểu sử.

Kết quả, hắn phát hiện Phương Tri Hữu sẽ nghênh đón bước ngoặt đầu tiên trong đời vào hai tháng sau trong thế giới hiện thực.

Mà sự kiện này cũng được các thế hệ sau coi là nguyên nhân khiến Phương Tri Hữu mắc bệnh trầm cảm.

Hắn quyết định thử đi thay đổi đoạn lịch sử này, đồng thời cũng thay đổi vận mệnh của Phương Tri Hữu.

[ Đừng ảo tưởng, nhìn xem ai tới kìa, chào hỏi đi! ]

Thanh âm của lời tự thuật cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong Kỳ, hắn quay đầu nhìn lại thì phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang đi dọc theo lối đi kim loại xuống khu tránh nạn dưới lòng đất.

"Có vẻ như Tiểu Hắc đã đánh thắng."

Nhìn Tiểu Hắc âm hồn bất tán, hắn bất lực thở dài, sau đó thuần thục cầm xương đùi đặt ở bên cạnh lên.

[ Từ bỏ chống cự rõ ràng càng tiết kiệm thời gian trở về. ]

"Ta cứ thích vùng vẫy giãy chết, ai cần ngươi lo!" Nói xong, Phong Kỳ trực tiếp đánh về phía Tiểu Hắc đang đi tới.

Sáng sớm, Phong Kỳ tỉnh lại.

Gọi ra bảng thuộc tính, lúc này năng lượng trong thanh tiến trình đã từ 148,27% biến thành 48. 7%.

Đúng như suy nghĩ của hắn, về sau muốn tiến vào cảnh trong mơ thì đều phải bổ sung đầy thanh tiến trình một lần nữa.

Sau khi rời giường hắn bắt đầu rửa mặt.

Hôm nay có lớp giao lưu tu luyện, nên hắn dự định đi lên lớp trước, sau đó buổi chiều lại đến thư viện đọc sách và học tập tri thức tu luyện.

Sau khi ra ký túc xá, hắn trực tiếp đi đến nhà ăn của học phủ.

Đưa mắt nhìn về mặt phía bắc của nhà ăn, Mộc Tinh vẫn như cũ, gió mặc gió, mưa mặc mưa ngồi ở trong góc khuất, khuôn mặt nâng lên giống như một chú hamster, khi nhai nuốt lộ ra vài phần đáng yêu.

Chỉ nhìn từ bên ngoài, Phong Kỳ không có cách nào đưa cô và đại ma vương làm hại một thời móc nối với nhau.

"Cứu vớt đại ma vương lầm đường lạc lối, bắt đầu từ ăn cơm cùng nhau!"

Sau khi lấy đĩa và càn quét một trận ở khu tự phục vụ, hắn bưng đĩa ăn đi đến trước mặt Mộc Tình và ngồi xuống.

"Học tỷ, thật là tình cờ, chị cũng đến ăn cơm à."

Mộc Tinh: . . .

Nắm một cái bánh bao lên và nhét vào miệng, Phong Kỳ giống như rất thân quen mà nói tiếp.

"Học tỷ, chuyện tôi muốn học thổi harmonica với chị, chị suy nghĩ sao rồi."

Mộc Tinh nghe nói vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn:

"Trên internet có rất nhiều video dạy học, cậu cũng có thể tự học, hoặc có thể mời giáo viên âm nhạc ở ngoài trường."

"Tư chất ngu dốt, không tự học được, mời giáo viên âm nhạc lại không có tiền."

"Học trưởng anh thiếu tiền à? Tôi có, có cần tôi cho anh vay không?" Lúc này Lâm Nhiễm bê đĩa ăn xuất hiện bên cạnh Phong Kỳ, vừa nói vừa ngồi xuống.

Phong Kỳ: . . .

Thật vất vả tìm được một cái cớ để tiếp xúc với Mộc Tinh, không nghĩ tới lại bị tên Lâm Nhiễm này làm hỏng.

"Vay không trả có được không?" Phong Kỳ tức giận nói.

"Tại sao lại không trả?" Lâm Nhiễm ngạc nhiên.

"Tôi vay được bằng khả năng của mình, dựa vào cái gì mà phải trả!"

Lâm Nhiễm nghe vậy lập tức không nói lên lời, xám xịt cúi đầu uống một ngụm cháo.

Sau đó ba người không nói nữa mà ngồi ăn phần ăn của mình, trong lúc đó Phong Kỳ vừa ăn vừa suy nghĩ.

Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Mộc Tinh, có vẻ như cô vẫn có chút kháng cự với hắn, khiến hắn căn bản không có cách nào hiểu rõ hay thay đổi cô.

Nhưng dù như thế, hắn vẫn muốn thử lại lần nữa, nếu không phải bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn làm một tên đao phủ và nhuốm máu tươi của đồng loại.