Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 47: Cuộc chạm trán.

Những ngày sau.

Ba mẹ Jimin có lời mời dự tiệc nhà Hoseok, thứ nhất là để họp mặt bạn bè cũ của ba mẹ, thứ hai là chúc mừng ba Hoseok trở về nước.

Ba mẹ cậu là bạn bè thân thiết nhất của gia đình anh, lâu rồi cũng không có dịp đến thăm nên đồng ý ngay, cả hai cũng muốn cùng bàn lại chuyện vui vẻ năm xưa. Mẹ Jimin đang chuẩn bị hoa tai, ướm thử một bên thì lại quay sang hỏi cậu.

Bà Park: "Con có muốn đi cùng không?"

Jimin: "Chỗ đấy là các bậc tiền bối lớn tuổi, con sợ không biết cách nói chuyện khôn khéo thì không hay đâu ạ. Nên con cũng không muốn đi"

Bà Park: "Con không định đến chúc mừng Hoseok sao?. Cậu ấy có nhắc mẹ phải đưa con theo đấy"

Jimin lại nhớ đến Yoongi vẫn còn đang ngủ trong phòng. Tối hôm qua anh đè cậu ra làm gần đến sáng. Nhắc đến cậu đỏ mặt ngại ngùng gục xuống nghĩ ngợi, Yoongi quả là làʍ t̠ìиɦ rất giỏi, hông hắn duy chuyển liên tục làm cậu không thể chịu đựng được lâu, những cú thúc mạnh bạo và dồn dập khiến Jimin bắn ra liên tiếp. Mùi hương bạc hạ trên tóc Yoongi cũng rất tuyệt, rất thơm. Mọi thứ của hắn đều hoàn mĩ đến lạ thường.

Jimin đỏ mặt: "..."

Thấy con trai mình ngơ ngác, mẹ cậu bảo nếu cậu muốn đi thì mang cả Yoongi đi cùng cho vui, sẵn tiện giới thiệu xem như là người lạ sau quen. Jimin đã định từ chối vì biết hai người đàn ông đó ngay từ đầu đã chút căng thẳng, khỏi bàn cũng đủ hiểu Yoongi có thành kiến với Hoseok. Cái cách mà hắn nhìn Hoseok lúc cậu cười giỡn với anh, lần trước giận dỗi không từ mà biệt bỏ nhà đi mất. Lần đó làm cậu sốt sắng chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Cậu mà cười đùa vui vẻ với anh thêm lần nào có khi cái tên kia gϊếŧ người diệt khẩu luôn.

Đang định mở miệng thì Yoongi cắt ngang. Hắn đã thức từ đời nào, vô tình nghe được cuộc trò chuyện có mình trong đấy thì dừng lại xem sao. Cửa phòng của mẹ cậu cũng không khoá nên hắn mới tiện chân bước vào.

Yoongi: "Dạ, nếu bác không phiền thì cho tụi cháu theo với ạ"

Bà Park: "Ồ, được chứ. Nếu có thể có mối quan hệ tốt thì bác nghĩ sau này các cháu sẽ trở thành bạn tốt của nhau đấy"

Yoongi nói dối: "Vâng. Cháu rất sẵn lòng"

Bà Park: "Có khi cũng trở thành người một nhà nhỉ?"

Hắn sững người một cái nhưng lại thu về khuôn mặt vui vẻ như cũ. Yoongi mang trong mình gương mặt lăng lăng khó chịu.

Yoongi: "Một nhà ạ?. Hoseok sao?"

Bà Park: "Ừm"

Thấy hắn chưa hiểu ý nghĩa, nên bà chỉ mỉm cười, xoa đầu con trai bà nhưng lại nhìn người con trai đứng đó.

Mẹ Jimin: "Sau này con sẽ hiểu..."

Hắn chỉ biết gật đầu cười cho qua chuyện, Jimin phía sau không nói được lời nào. Hà cớ vì sao hắn lại có nhã hứng đi dự tiệc, với lại đến đó để làm gì?. Thật không hiểu nổi.

Thế rồi, cuộc truyện trò diễn ra vài phút rồi kết thúc. Hai người đàn ông kia ngồi cùng nhau bàn chuyện đánh cờ. Mẹ cậu kéo cậu lại một góc nhà, ánh mắt tò mò.

Bà Park: "Con có biết tại sao Yoongi lại đồng ý ngay không?"

Jimin ngạc nhiên: "Tại sao ạ?"

Bà Park: "Vì mẹ thấy thằng bé đang ghen, cậu ấy nghe đến việc gặp Hoseok thì không thể kiềm chế mà đồng ý ngay, với lại khi nhắc tới Hoseok bữa trước làm cậu ấy có vẻ không vui!"

Jimin: "Vâng. Anh ấy không vui cho lắm, mặt cứ hầm hầm bất mãn với con"

Bà Park: "Cậu Yoongi và Hoseok có hiềm khích nhỉ?"

Jimin: "Con nghĩ là vậy. Nhưng chắc cũng là ghen..."

Mẹ cậu nói mới để ý. Từ việc nhắc đến Hoseok, vẻ mặt vui vẻ, ngoan hiền biến mất mà thay vào là khuôn mặt tối sầm, lạnh nhạt nhìn thẳng vào Jimin. Ánh mắt cau có, không vui khi nhắc tới người tài giỏi hơn hắn. Lúc hôm qua còn phân đua tài nghệ nữa là. Đúng thật là đang cố tỏ ra bình thường trước mặt cậu, nhưng cũng không thể qua nổi sự quan sát của mẹ.

Jimin phân vân: "Vậy giờ sao mẹ?"

Bà Park: "Thì cho Yoongi đi đi, để xem thái độ và cách xử sự của cậu ấy như thế nào!"

Jimin lo lắng: "Nhưng..."

Cậu không biết nên cho hắn đi không. Vì sợ người này sẽ gây sự, bởi tính tình hay nóng giận, điên tiết bất cứ lúc nào khi không vừa ý. Lại sợ hắn không kiềm chế với những lời khen ngợi của ba mẹ dành cho Hoseok lập tức ra tay đánh người.

Ai chứ Yoongi là có đấy.

Yoongi không kiêng nể một ai, ngay cả cảnh sát còn sợ hắn gây chuyện. Mà những lần gây chuyện đều được ông Min đứng ra bảo lãnh, tin tức cuộc sống Yoongi không được đề cập trên báo đài nên khó lòng biết được tính cách của hắn ra sao, chỉ những người tiếp xúc và gặp mặt hắn thì mới biết Yoongi thế nào. Và Yoongi trong mắt những người khác, thì chính là cậu ấm có gia thế khủng mà thôi. Những người tiếp xúc với hắn cũng không dám nói xấu, một khi phảng phất tên Min Yoongi xuất hiện ở đâu đó ngoài đường, lập tức người tung tin đó sẽ bị xoá sổ.

Mẹ cậu ngắt lời. Ôn tồn giảng dạy để cho cậu yên tâm.

Bà Park: "Con yên tâm đi, Yoongi là người thông minh theo mắt quan sát của mẹ. Cậu ấy không làm gì quá đáng đâu"

Jimin: "...Dạ vâng"

Một lát sau.

Jimin nheo mi: "Yoongi, anh đang có ý đồ gì đây hả?"

Yoongi khó hiểu: "Là sao?"

Jimin: "Anh thực chất là không thích đám đông. Sao anh lại chấp nhận lời đề nghị của mẹ?"

Hắn không thèm để tâm, nằm ngã lên giường. Không quên nói câu cuối cùng trước khi cầm máy chơi game lên tiếp tục.

Yoongi: "Tôi chỉ nghe lời ba mẹ cho ba mẹ em cảm thấy dễ chịu thôi"

Jimin lườm hắn: "Hừ, anh thì hay rồi"

Đến buổi chiều hôm sau, Min Yoongi và Jimin chuẩn bị hết thảy mọi thứ, khi bước xuống lầu cả hai như hai quý ông lịch lãm. Yoongi lâu rồi không mặc lại vest. Lần khoác lên người bộ vest đen cách đây hai năm trước, lễ họp mặt bạn bè của ông Min. Hắn mới miễn cưỡng mặc chúng.

Hắn với bộ đồ vest màu đen, mái tóc nâu đậm được vuốt lên. Khuôn mặt thiếu niên ngày nào giờ đậm chất một quý ông lịch lãm. Còn cậu. Cậu chọn phong cách nhẹ nhàng, lựa một bộ vest trắng, rất thuần khiết và trẻ trung. Nhìn cậu rất dễ thương.

Yoongi nhìn ngắm mê say Jimin, nhìn cậu như một thiên thần hạ phàm trần thế. Khuôn mặt ngây thơ cùng với nụ cười ấm hơn cả mùa xuân.

Yoongi: "Em đẹp lắm. Jimin à"

Jimin: "Anh cũng đẹp nữa. Rất quý ông đấy"

Ba mẹ cậu thấy vậy, chỉ mỉm cười dõi theo đôi trẻ đang mỉm cười cùng nhau. Bà quay sang nhìn ông.

Bà Park: "Cũng là khuôn mặt chân thành này nhỉ?"

Ông Park: "Hai mươi năm trước, chẳng phải tôi cùng với khuôn mặt này cầu hôn bà sao?"

Bà Park: "Đúng nhỉ nhưng đó là chuyện của hai mươi năm trước!"

Jimin thấy không khí căng thẳng thì vội ôm tay ba và mẹ.

Jimin: "Thôi nào ba mẹ, hai người vẫn có thể ôn lại những kỉ niệm xưa cơ mà!"

Yoongi: "Đúng rồi đó hai bác, dù có thế nào thì nhìn hai người vẫn đẹp như hồi còn thời niên thiếu!"

Hai ông bà bật cười.

Ba mẹ Jimin: "Được rồi, hai anh khỏi khen ngợi chúng tôi, trễ giờ rồi chúng ta đi thôi!"

Đến nhà hàng, ba mẹ Jimin cùng hắn và cậu bước vào cửa. Tiếng dòng xe chạy bên ngoài được lấn át bởi tiếng ồn ào xầm xì to nhỏ quan khách bên trong, thoạt vào đã có rất nhiều người. Ai nấy đều nắm giữ chức vị giàu sang cấp cao, mùi nước hoa đắt tiền hạng quý tộc toả khắp nơi làm Jimin phải nhăn mài vì rất nồng. Nhìn xa xa. Jimin đã thấy Hoseok đứng nói chuyện với mọi người, khuôn mặt ôn nhu mỉm cười, mái tóc vuốt ngược ra sau với bộ đồ vest màu xanh đậm, càng nhìn càng thấy nổi bật trong đám đông.

Không lâu sau, ba Hoseok bước đến chỗ ba cậu, họ trao cho nhau những hành động lâu ngày không gặp. Họ ôm nhau thắm thiết như đôi bạn tri kỉ lâu ngày chưa tương phùng.

Ông Jung: "Lâu ngày không gặp, ông vẫn khỏe chứ, Hyun Soo?. Vẫn phong độ như thời hoàng kim"

Ông Park: "Tôi khoẻ, hôm nay gặp ông ở đây vui quá. Lâu lắm rồi mới có thể gặp gỡ thế này đây"

Ông Jung: "Cũng đã hơn mười mấy năm rồi nhỉ. Thời gian chạy nhanh thật đấy!"

Bà Park bước đến: "...Lâu không gặp, ông vẫn lịch lãm như thế!"

Ông Jung: "A. Là phu nhân Park. Cô vẫn trẻ đẹp như xưa mà không hề phai mờ nhan sắc chút nào. Cảm ơn lời khen, tôi sẽ nhớ mãi lời khen của quý cô xinh đẹp suốt đời!"

Ông Park tự nhiên biến thành không khí khi bà Park xuất hiện. Hai người kia nói chuyện tung hứng rất vui vẻ và tự nhiên, còn hơn bạn bè thân thiết giữa ông và ông Jung. Ông Park không chịu lép vế, đôi tay rắn chắc vòng qua ôm eo vợ mình. Khuôn mặt tươi cười.

Ông Park: "Vợ tôi lúc nào chả đẹp. Ông Jung nhỉ?"

Ông Jung: "Vâng. Rất đẹp đó nên ông phải giữ cẩn thận người đẹp này nhé"

Ông Park: "Ông cứ yên tâm. Tôi sẽ không để ai cướp người phụ nữ duy nhất của tôi đi đâu"

Bà Park ở giữa mà thấy rối ren. Không biết xử sự sao cho phải phép với chủ nhà. Ông Park lại ghen vô cớ khi vợ mình thân mật với người khác mà lại là bạn cũ của ông. Cũng đúng, Jimin từng nghe mẹ kể thời xưa ông Jung từng theo đuổi mẹ mấy năm nhưng ba hớt tay trên ông ấy. Dùng cả ý chí và chân thành mới làm động lòng mẹ của cậu. Giờ, gặp lại tình địch cũ nên muốn ra oai người chiến thắng cũng phải.

Bà Park không vui: "Hai người lại đấu đá rồi đấy!"

Ông Park quay sang vợ: "Có đâu, mình à. Chúng tôi đang nó chuyện rất vui mà?"

Ông Jung cười: "Haha. Bọn tôi giỡn chút thôi mà"

Hoseok từ tốn đi đến, lịch sự cúi đầu lễ phép.

Hoseok: "Cháu chào hai bác ạ!"

Ông Park: "Chào Hoseok. Lâu rồi không gặp cháu cũng đã lớn quá, nhìn rất điển trai đấy!"

Hoseok cười mỉm: "Cháu cảm ơn ạ. Lâu rồi chưa gặp được hai người, cháu thật sự rất vui"

Bà Park: "Ay gu. Hoseok cũng có điện thoại cho tôi lúc trước, không ngờ ngoài đời lại đẹp trai, cao ráo như vậy!"

...Anh đứng nói chuyện với ba mẹ Jimin hồi lâu. Bắt gặp Jimin đứng cách đó không xa. Đang cầm ly rượu trên tay lắc lắc, đảo mắt ngắm mọi thứ lộng lẫy nơi đây. Hôm nay cậu trông thật xinh đẹp, khuôn mặt bình thản tuy không cười nhưng rất cuốn hút.

Hoseok: "Cháu xin phép ạ"

Hoseok rất vui vì Jimin đến đây. Anh bỏ đến chỗ cậu đứng.

Hoseok: "Jimin, cậu cũng đến sao?"

Chưa để Jimin trả lời.

Yoongi: "Đúng, em ấy đi cùng với tôi và ba mẹ!"

Yoongi trong đám đông đi ra, bước lại ôm eo Jimin sát bên mình như không cho anh động chạm vào. Lại không muốn anh có bất cứ lời lẻ thả thính yêu đương gì ở đây. Đối với hắn, anh được xem là thành phần nguy hiểm hơn với những tên đàn ông ở đây đang quay quanh cậu nhiều.

Hoseok thấy hắn thì chỉ mỉm cười, vội hỏi.

Hoseok: "Cậu cũng tới nữa sao?"

Yoongi cười cười: "Đúng, hổm giờ tôi ở nhà em ấy nên ba mẹ Jimin mới mời tôi đến đây dự tiệc cho vui. Không biết, anh có cảm thấy phiền lòng hay không?"

Lời nói của hắn có chút đắc ý, có chút lãnh đạm, có chút như đánh dấu chủ quyền. Hắn chỉ muốn anh tránh xa cậu ra càng xa càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Lại càng cho anh biết, mức độ thân thiết giữa hắn và nhà cậu cũng chỉ ở mức bạn bè, không thân cũng không xa lạ.

Cứ tưởng Hoseok sẽ hiểu nhưng lại rõ lầm tưởng.

Hoseok: "Cậu là bạn thân của cậu ấy sao?"

Yoongi thu lại nụ cười: "Cậu lãng tai à?. Lúc trước đã bảo chúng tôi hẹn hò rồi còn gì?"

Hoseok: "À, lúc đó tôi tưởng cậu đùa. Vì Jimin khá lúng túng và chưa thừa nhận điều đó là đúng nên tôi tưởng cậu chọc bọn tôi chứ?"

Yoongi nghĩ: "...Đệt mẹ"

Jimin lúng túng: "Không phải đâu, Yoongi là bạn trai tôi. Với lại, Yoongi có chuyện khó nói với ba anh ấy nên dọn ra ở biệt thự riêng, lúc trước anh ấy nhập viện vì thiếu chất dinh dưỡng nên chuyển tới nhà tôi để tôi tiện chăm sóc cho ảnh"

Cậu kể lại cho anh nghe chi tiết. Lúc ở nhà cậu, hắn cũng có đề cập đến chuyện hẹn hò rồi nhưng anh ngỡ là đang chọc ghẹo Jimin, anh cũng không ngờ Jimin hôm nay nói đúng như lời hắn. Hai người họ đang yêu nhau. Anh chỉ biết cười gượng, gật đầu.

Hoseok: "Ra vậy"

Hắn đứng kế bên mệt mỏi cầm ly rượu Champagne lắc lắc chán chê, mắc chứng gì cậu lại giải thích những thứ không đâu. Cậu sợ anh ta hiểu nhầm sao?.

Hoseok bật cười, vỗ vai hắn.

Hoseok: "Vậy thì cậu nên ăn nhiều hơn, mắc công lại phiền cậu ấy!"

Yoongi: "Ồ, tôi cũng nghĩ là vậy!"

Hoseok: "Ồ, vậy hai người ai là người rung động trước?"

Yoongi: "Dù ai là người rung động trước thì em ấy cũng là người của tôi rồi"

Hoseok: "Ồ, tôi không thích làm người chen chân vào người khác đâu"

Cuộc nói chuyện từ bình thường trở nên ác liệt, không khí trở nên căng thẳng. Cậu ở giữa mà cũng cảm thấy không yên. Như ba Jimin nói, Yoongi là phiên bản kế thừa tính cách của ông, là một người cực kì chiếm hữu và hiếu thắng.

Jimin: "Gì vậy trời hai cái người này!"

Cậu bất lực với hai tên này, tránh xa khỏi hai người đang điên cuồng đấu khẩu có lẽ là con đường lựa chọn tốt nhất.