Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 46: Min Yoongi thật vô sỉ!.

Sau cuộc cầu xin sự giúp đỡ. Gã bỏ về nhà với tâm trạng khó chịu không rõ lý do, cứ ngỡ tỏ tình sẽ thành công như mong đợi. Nào ngờ lại không được suôn sẻ như những gì gã nghĩ lại còn bị chơi một vố bẻ mặt. Mà thôi, thoát khỏi Yoona là gã cũng vui lắm rồi. Từ nay sẽ không còn bị ma quỷ đi theo quấy phá. Chỉ sợ ả không cam tâm mà lừa gạt ba mẹ Namjoon ở bên Mỹ. Nhưng gã sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, nhiêu đó là quá đủ.

...Đang ngâm mình trong bồn nước ấm, gã chợt nghĩ tới Seokjin. Hôm nay nhìn anh ôn nhu làm gã lại càng thêm mê mẫn nhưng lại uất ức lúc anh phá hỏng bầu không khí ban nãy. Gã đã muốn nói với anh một từ là thích và cái điện thoại chết tiệt phá nát và cái trò đùa kia oái ăm kia nữa.

Namjoon nghĩ lại lúc mình bị bẻ mặt do trò đùa kia. Gã tức giận gào toáng, vò đầu bức tóc xấu hổ, ôm mặt.

Namjoon hét to: "Đệt mẹ, Seokjin... cậu quả là biết trêu ngươi!"

Không biết ông trời có muốn cho gã có người yêu không. Sao số gã làm việc gì cũng không ăn ý. Bỗng thở dài một tiếng để xua tan mệt nhọc trong người. Gã mỉm cười lộ ra hai má lúm, tự nói với bản thân phải cố gắng.

Namjoon: "Kim Namjoon, sẽ có một ngày mày sẽ được đáp lại tình cảm. Cố lên nào!"

Phía Jimin.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu và hắn ở cùng nhà với ba mẹ. Vừa cảm thấy có gì đó hồi hộp lại vừa thích thú, một cảm giác lăng lăng giữ trong lòng. Park Jimin ngồi đọc sách trong phòng, một lúc lại lén nhìn Yoongi. Hắn đang cầm máy điện thoại chơi game yêu thích của hắn mà quên đi sự tồn tại của cậu. Ngoài việc đánh đấm bắt nạt người khác, hút thuốc nơi công cộng, hay chửi thề thì Yoongi còn nghiện điện tử tới độ mặt cứ dán vào màn hình điện thoại mà không chớp mắt lấy một lần.

Jimin lẩm bẩm: "Anh đúng là cái đồ hư hỏng"

Jimin cảm thấy bị bỏ rơi, tự nhiên lại bị hất hủi, cậu hậm hực không thèm quan tâm tới hắn vì cũng chả có sự hồi đáp cái nhìn lại. Cậu vừa đọc sách vừa khó chịu. Cái trò đó có gì hay ho mà lại cặm cụi đến mức muốn ôm chặt màn hình luôn vậy. Jimin bặm môi tủi thân, ghét cay ghét đắng Min Yoongi, chửi thầm hắn là đồ xấu xa, đáng ghét.

Hắn từ sáng tới giờ luôn cố tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với cậu. Khiến Jimin tức giận nhưng không thể làm gì khác.

Yoongi biết Jimin nghĩ gì, thấy cậu bực mình thì rất mắc cười. Ánh mắt hắn vẫn đang nhìn về phía màn hình điện thoại, tay gõ liên tục không đoái hoài gì cậu.

Yoongi: "Jimin!"

Jimin đanh đá: "Gì?"

Yoongi: "Tôi khát nước, em pha cho tôi cốc trà mận đi. Lúc trước em làm ngon lắm!"

Jimin xù lông không đi. Cậu ngồi đó học theo nụ cười hắn, khẽ nhếch mép cười khinh bỉ.

Jimin: "Anh tự mà đi lấy, nếu khát thì tự mà pha uống. Tôi không phải người ở của anh lại càng không phải quản gia muốn sai gì thì làm nấy. Tôi còn đang đọc sách"

Yoongi nhíu mài: "Bộ em không thấy tôi chơi game hả?"

Jimin: "Hừ, cái đồ ngốc nhà anh. Ham chơi thì cho anh khát chết. Tôi không đi lấy cho đâu!"

Hắn bật cười khúc khích khi nghe được câu nói đanh đá nhưng lại đáng yêu. Hắn đang xem Jimin cố tỏ ra dữ dằn với mình trong thật buồn cười, vì hắn biết cậu chưa bao giờ nóng tính lại càng không bao giờ có thái độ hỗn xược với người khác. Bất quá cũng chỉ nói vài câu đanh đá. Lúc này, hắn bỏ máy điện thoại xuống, nhìn cậu chăm chăm.

Jimin: "Anh làm gì đấy?"

Ánh mắt dịu dàng tia đến cậu làm cậu có một chút hoang mang, cảm thấy không biết xử lý như thế nào. Cậu đần người ra nhìn khuôn mặt hoàn hảo của hắn đối diện sát mặt mình, vẫn không có động tĩnh nào bên hắn.

Jimin: "..."

Đôi má cậu bỗng dưng ửng hồng lên vì ngại, nhìn chỉ muốn nựng một cái. Đôi môi cậu mấp máy không biết nói gì. Bây giờ phải làm sao?. Cứ ngỡ là thâu tóm mọi ý định trả treo với hắn nhưng nào ngờ lại bị hắn trêu ngược lại làm cho ngại ngùng muốn độn thổ.

Hắn mỉm cười trông rất ngọt ngào khiến tâm cậu lay động, lại suy nghĩ sao lại có người đẹp trai đến thế nhỉ?.

Yoongi ôn tồn hỏi: "Bây giờ em lấy nước cho tôi không thì bảo?"

Jimin vẫn hùng hổ: "A...Anh tự đi mà rót. Em còn đọc sách!"

Cậu lúng túng cầm quyển sách trên tay rồi làm bộ đọc rất chăm. Cái điệu bộ ngốc nghếch dỗi hờn không làm hắn cảm thấy khó chịu, mà lại khiến hắn thích thú hơn. Những hành động trêu ghẹo cậu đều khiến hắn cảm thấy vượt đi phần nào mệt nhọc trong người.

Nhưng điều duy nhất khiến hắn bất lực là độ cứng đầu không nghe lời của cậu.

Yoongi: "Tôi nói lại lần cuối, đi lấy nước không?. Đừng trách sao tôi ác độc!"

Jimin: "Anh buồn cười nhỉ, anh khát thì tự đi lấy đi. Em không rời giường đâu!"

Jimin nói năng còn đỡ, chứ gặp phải Kim Seokjin thì hắn có mà dẫy tử vì tức điên. Nếu là muốn sai khiến Seokjin làm theo ý thì sẽ được anh đáp trả với câu "Bộ bị liệt hay sao mà không vác cái háng tự đi uống?". So với Seokjin, Jimin vẫn còn hiền chán.

Hắn không chờ được lâu mà giật lấy cuốn sách trên tay cậu. Quăng qua một góc giường làm cậu một phen giật mình, chẳng hiểu chuyện. Kiểu này hắn cũng phải chấn chỉnh lại tính cách một chút, cứng đầu với ai thì được riêng hắn thì không. Cậu hoang mang, lùi xa hắn một tí.

Jimin: "Anh làm trò gì vậy?"

Yoongi: "Em dám cứng đầu với tôi hả, chuyến này tôi không trị tật em thì không phải là Min Yoongi!"

Jimin sợ hãi: "Anh muốn làm gì?. Anh về phòng đi, em không chơi với anh nữa!"

Hắn lắc đầu không chịu.

Ôm cậu vào lòng, đầu cậu được dựa vào khuôn ngực rắn chắc. Cậu đỏ mặt kèm theo không biết nên làm gì. Chỉ rút vào người hắn rất chặt, cảm nhận được trái tim hắn đập mạnh, thình thịch thình thịch rất rõ ràng.

Rốt cuộc là hắn muốn gì đây?.

Một lúc lâu, hơi thở đều đặn bảo với cậu.

Yoongi: "Em chiều tôi lần này nhé?"

Jimin: "Chiều gì cơ?. Anh bỏ em ra, em đi lấy nước cho anh là chiều anh rồi đó. Được không?"

Cậu ra sức đẩy, hắn ra sức giữ chặt. Cuối cùng cậu thua.

Yoongi: "Không, là chiều theo nghĩa khác!"

Jimin lắc đầu mím môi không muốn hắn nói ra. Lại dùng tay che miệng người kia lại, đôi mắt cậu lúng túng nhìn ngắm gương mặt người đàn ông này. Thật điển trai, cứ như một vị hoàng tử thời cổ.

Yoongi trực tiếp dùng cãi lưỡi liếʍ quanh lòng bàn tay, uốn lưỡi mọi ngóc ngách ở khe hở giữa ngón tay khiến Jimin nhột, ngượng chín mặt. Tim cậu sắp sửa nổ tung vì thói hư của anh người yêu.

Yoongi: "Tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với em"

Jimin: "..."

Yoongi cười ranh mãnh: "Tôi muốn bên em tối nay!"

Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, sao hắn có thể nói điều này khi ba mẹ ở ngay phòng kế bên. Nếu hắn muốn thì cũng không thể được, làm sao có thể làm những điều xấu hổ trong lúc ba mẹ còn ở đây. Và việc cả hai hoan ái là chuyện không được. Dù hắn có cưỡng ép cậu cũng không chấp nhận. Cậu thẹn quá lắc đầu.

Jimin: "Không được, anh không thể làm thế... Ba mẹ đang ở phòng kế bên!"

Hắn nhìn sang góc tường, nhếch đôi môi mỏng lên. Khuôn mặt chẳng hề hấn gì, điềm tĩnh như mọi khi.

Yoongi: "Đây là phòng cách âm, dù em có rên cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng có ai nghe thấy. Em bận tâm làm gì?"

Jimin: "...Sao, sao ạ?"

Yoongi: "Ba mẹ không nghe được đâu. Tôi sẽ cᏂị©Ꮒ em nhẹ nhàng nên không sao đâu"

Vì sao hắn biết ư?. Vì bất cứ đồ đạc nào xung quanh cho tới bức tường đều hiểu rõ hơn ai hết. Khi vào nhà cậu hắn đã quan sát kĩ. Đều có tính toán từ trước. Tường nhà cậu là cách âm, âm thanh lớn bên trong không thể nào lọt ra bên ngoài. Dù cậu có khóc lóc van xin cỡ nào cũng không hề nhằm gì, không ai có thể nghe được tiếng khóc nài nỉ của cậu cả.

Yoongi: "Tôi thích mọi thứ diễn ra theo đúng ý tôi. Em hợp tác chút nhé?"

Nếu không giải tỏa du͙© vọиɠ ra hết, hắn sợ không thể nào trấn tĩnh lại tâm lý thèm khát cơn nɧu͙© ɖu͙©. Nếu hôm nay cậu cứng đầu tới cỡ nào cũng phải mềm nhũn ra mới chịu. Hắn không thể nói ra trước đây bản thân đê tiện việc mỗi tuần kiếm bạn tình một lần cho cậu nghe. Từ lúc yêu thích JungKook, chưa quen cậu, hắn qua lại với rất nhiều người, cũng đã lên giường với hàng đống đứa con trai và con gái từ hồi cấp hai. Sau khi ra trại giáo dưỡng, hắn thường đến quán bar tìm kiếm con mồi thuận mắt để giải quyết cơn thèm khát. Yoongi giả chứng minh thư để dễ dàng đi club uống rượu đàn đúm cùng gái gú lẫn đàn ông. Cuộc sống vô lại của hắn không thể lọt vào đầu của cậu, sẽ rất ô uế. Cho đến mùa xuân năm mười hai, hắn đã lâu chưa làm lại chuyện này.

Yoongi: "Em cho tôi nhé?. Jimin"

Min Yoongi nếu không nói ra sự thật này, trong mắt Jimin hắn là người rất tốt. Chỉ sợ kể ra, cậu lại sốc rồi giận hắn đến chết.

Từ lúc nhớ nhung cậu, lần cuối hắn đến quán bar cũng chỉ là lần được cậu đưa về. Min Yoongi đã nhịn rất nhiều, cũng không có chỗ nào cho hắn đâm vào để phát tiết du͙© vọиɠ. Yoongi chịu đựng là vì sợ Jimin tổn thương lòng.