Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 33: Tâm cơ (2)

Về sau Lục Văn Đình nghe nói, đồng tình sâu sắc với hoàn cảnh của muội muội, hắn vừa chơi đùa cùng muội muội, vừa nói với nàng: “Lúc trước ngươi vốn cười nhạo ca ca kém cỏi, bây giờ biết nỗi khổ của ca ca đi nha.” Hắn từ nhỏ thích múa thương cầm gậy, cha mẹ kêu hắn đọc sách, hắn cũng chỉ thích đọc binh thư, đối với hoàn cảnh của muội muội hắn hiểu rất rõ.

Nào biết Lục Thanh Lam căn bản không cảm kích, nàng xoa eo, tựa như tiểu đại nhân nghiêm túc nói: “Ca ca cùng ta có thể giống nhau sao? Ta học cái gì đều một lần là biết rồi, đương nhiên không cần chịu khó nhiều, ví dụ như Tam Tự kinh, ta đã có thể đọc làu làu rồi, đương nhiên không cần cố gắng nhiều! Ca ca ngươi làm được sao? Huống chi ta là một nữ hài lại không cần trị quốc lý chính, không cần xuất binh đánh giặc, học nhiều như vậy có ích lợi gì? Nhưng ca ca là nam nhi, không học nhiều bản lãnh chút, ngày sau phải đính môn lập hộ, chiếu ứng cha mẹ như thế nào?”

Nàng sơ hoa bao đầu, hai cái bím tóc buông xuống vai, mắt to nhấp nháy vụt sáng, cực kỳ đáng yêu. Cố tình lại bày ra bộ dáng đại nhân giáo huấn người khác, lời nói nói ra còn ác độc như vậy.

Lục Văn Đình: “...”

Vốn cho rằng cùng muội muội đồng bệnh tương liên, tìm nàng than thở sự đáng giận của chế độ giáo dục một phen, nào biết còn chưa nói gì đâu, liền bị bị thương thêm một vạn lần, chỉ có thể yên lặng thối lui.

Trong lúc đó Lục Thanh Lam mỗi tháng tiến cung hai ba lần, mỗi lần đều mang đồ ăn ngon hơn cho Tam công chúa, Tam công chúa càng xem nàng là tri kỷ. Mỗi lần nàng tiến cung, Tiêu Thiểu Giác cũng sẽ đến thăm nàng, đối với nàng vẫn là lúc lạnh lúc nóng như vậy, khiến nàng không hiểu ý nghĩ của hắn.

Chỉ chớp mắt xuân qua hạ đến, thời tiết dần dần nóng lên.

Đổi qua quần áo mùa hè, trong phòng cũng dùng tới băng rồi. Kỷ thị rốt cục khai ân, để cho Lục Thanh Lam mỗi ngày luyện ít đi nửa canh giờ. Lục Thanh Lam lại cũng không cao hứng nổi một chút nào, chỉ cảm thấy lòng cũng dần dần nôn nóng sốt ruột lên theo thời tiết. Một ngày luyện chữ ở tiểu thư phòng xong, ăn trưa xong, Kỷ thị cùng nàng nghỉ trưa ở vách ngăn. Lúc Trước Lục Thanh Lam đã từ nhà chính của Kỷ thị chuyển ra ngoài, Kỷ thị để nàng ở tại tiểu khóa viện bên cạnh nhà chính, ở trong viện nói một tiếng là tới ngay.

Cho nên sau vách ngăn, tất cả mọi đồ vật đều đủ cả, giữa trưa mỗi ngày lại để cho Lục Thanh Lam ở chỗ này nghỉ ngơi. Lục Thanh Lam buồn ngủ, Kỷ thị ở một bên nhìn nữ nhi ngủ, nhận lấy quạt tròn trong tay nha hoàn quạt cho nữ nhi. Đang hết sức buồn ngủ, Lục Thanh Lam bỗng nhiên hét lên một tiếng từ trên giường ngồi dậy.

Kỷ thị lắp bắp kinh hãi, ôm nữ nhi vào trong ngực vuốt đầu của nàng, hiền hoà nói: “Sao vậy, gặp ác mộng sao?”

Lục Thanh Lam đích thật gặp ác mộng. Nàng khẩn cấp ôm chặt mẫu thân, khóc nói: “Mẫu thân, ta mơ thấy phụ thân cưới di nương về, bọn họ... bọn họ bức mẫu thân chết!”

Từng giọt nước mắt trân châu của Lục Thanh Lam rơi xuống. Kiếp trước, thời gian cụ thể mẫu thân bỏ mình, ứng với trước khi thi Hương, còn có thời gian non nửa năm, nhưng làm cho trong lòng Lục Thanh Lam bất an chính là, đến hiện tại cũng không nhìn thấy hay nghe thấy một chút tin tức gì về “Lan di nương”.

Kỷ thị khe khẽ thở dài: “Hài tử ngoan, chuyện tình trong mộng là làm đúng được. Ngươi đừng sợ!” Lúc trước Lục Thanh Lam cũng cố gắng nhắc nhở qua mẫu thân, nhưng nàng làm sao lại đem lời nói của hài tử sáu tuổi để ở trong lòng.

Cái này vốn nên là chuyện đáng mừng, nhưng bây giờ làm Lục Thanh Lam vô cùng đau đầu.

“Mẫu thân, ngươi cũng nên... cẩn thận để ý ít nhiều! Vạn nhất phụ thân thật sự dẫn di nương về nhà, ngươi cũng chỉ nghĩ là nhiều hơn một cái đồ chơi thôi, đừng để ở trong lòng.” Trước khi xảy ra liền phòng bị trước cho mẫu thân.

Kỷ thị không khỏi nở nụ cười, “Ngươi mới lớn bao nhiêu, cũng biết những thứ này hả? Muốn mẫu thân đở phải lo, ngươi đọc sách tập viết cho tốt, những chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm.” Hoàn toàn sẽ không để trong lòng.

Mấy ngày nay Lục Thanh Lam cẩn thận quan sát, phụ thân và mẫu thân phu thê tình thâm, không giống bình thường. Hai người dù sao vợ chồng nhiều năm như vậy, tín nhiệm của mẫu thân đối với phụ thân cũng không giống như bình thường, không phải người bên ngoài nói một hai câu có thể làm cho nàng thay đổi.

Lục Thanh Lam lo lắng suông, nhưng lại không có biện pháp gì.

Buổi tối Lục Thần từ Đông Sơn thư viện trở về. Toàn gia cùng ăn cơm vô cùng náo nhiệt. Cơm xong, Lục Văn Đình và Lục Thanh Nhàn đều có tiểu viện riêng của mình, liền cáo biệt cha mẹ, trở lại tiểu viện của mình.

Tiểu viện của Lục Thanh Nhàn ở Đông khóa viện, Lục Thanh Lam ở Tây khóa viện. Kỷ thị cho tiểu viện của Lục Thanh Nhàn một cái ma ma quản phòng, hai nha hoàn nhị đẳng, hai nha hoàn tam đẳng, hai tiểu nha đầu chạy vặt, hai bà tử làm việc nặng, trong viện hễ có chuyện gì, cũng bảo Lục Thanh Nhàn tự mình làm chủ tự xử trí, Kỷ thị một mực mặc kệ.

— — Không phải là nàng không yêu thương trưởng nữ. Lục Thanh Nhàn là đích nữ Hầu phủ, sớm muộn gì phải gả vào nhà chồng thế gia vọng tộc, sớm học một ít cách xử lý công việc nhà như thế nào, đối với nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.

Lục Thanh Lam lại ỷ vào bản thân tuổi còn nhỏ, chơi xấu ở lại bên cạnh Kỷ thị không chịu đi. Hai vợ chồng cũng không nỡ đuổi nàng đi.

Kỷ thị liền để cho nha hoàn Lục Loan và Lục Ngạc mang nàng ra sau vách ngăn chơi bện dây thừng.

Vợ chồng hai người ngồi đối diện, bọn nha hoàn dâng trà thơm lên, Kỷ thị nhận lấy, tự mình đưa cho Lục Thần. Uống trà xong, hai người nhàn thoại mấy câu, nói đến chuyện dự thi mùa thu năm nay. Hôm nay chuyện trọng yếu nhất nhị phòng chính là kỳ thi Hương của Lục Thần.

Lục Thần nói: “Đại ca ở trong triều một thân một mình, khoa thi này ta nhất định phải trúng cử mới được.”

Trong giọng nói Kỷ thị có phần bình tĩnh: “Lần trước Nam Sơn tiên sinh bình luận văn bát cổ của ngươi, không phải nói trình độ ngươi đã đạt đến, có một câu nói của hắn, ngươi còn lo lắng chuyện gì?”

Lục Thần thở dài: “Trên đời này làm sao còn có chuyện tình gì nắm chắc đâu? Ngươi xem những đồng sinh khác, thi đến già bảy tám mươi tuổi còn không trúng, cũng có khối người. Hiện giờ khoảng cách thi Hương còn có mấy tháng, ta nhất định phải cố gắng gấp ba, mới không còn cô phụ một mảnh tâm ý của ngươi.” Nhà công hầu bình thường đường đi vốn là được trải thảm nhưng xuất thân từ nhà võ lại càng khó hơn nhiều từ nhà văn, cho nên con đường khoa cử này đối với Lục Thần mà nói hết sức khó khăn.

Ban đầu thời điểm Kỷ thị mới vừa gả vào Lục gia, Lục Thần còn là một công tử phóng túng, bởi vì trên thực tế hắn là hài tử đầu tiên của Lão Hầu gia. Lão Hầu gia đối với hắn mặt ngoài nghiêm khắc, kì thực hết mực cưng chiều. Kế mẫu Trương thị lại càng mặt ngọt tâm khổ, khi hắn nuôi trong phòng rất nhiều thông phòng xinh đẹp. Kỷ thị không động thanh sắc xử trí mấy cái thông phòng, phóng tịch thì phóng tịch, muốn gả thì gả, không để cho Trương thị bắt được điều gì, lại đốc thúc Lục Thần tiến bộ.

Nói cũng thực kỳ quái, cũng biết Kỷ thị làm sao trói buộc được Lục Thần, hắn liền chầm chậm hiểu được lí lẽ, đầu tiên là dần dần xa cách cùng mấy người bạn xấu, sau lại hạ quyết tâm đọc sách, hắn là người vô cùng thông minh, chỉ là ban đầu không đem tâm tư đi đọc sách mà thôi.

Dùng một chút công phu đi đọc sách, chẳng qua mấy năm liền thi đỗ tú tài.

Trước mắt trượng phu vẻ mặt tuấn dật tiêu sái, thời gian cơ hồ không lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt tuấn tú kia, chỉ là theo thời gian trôi qua, khí chất của hắn trở nên càng chững chạc thành thục, Kỷ thị ý thức được hắn đã chân chính trưởng thành, bả vai dày rộng đã có thể gánh vác được trách nhiệm bảo hộ người nhà.

Trong lòng Kỷ thị nhìn thấy khí khái hào hùng phấn khởi của trượng phu, cũng tràn đầy tự hào. Tất cả hạnh phúc trước mắt, đều là nàng từng chút từng chút tranh giành lấy.

Lục Thần không chú ý đến biến hóa của thê tử, chỉ thương lượng: “A Hành, ta định qua hai ngày nữa đến thư viện ở, chỗ đó thanh tĩnh, lại có nhiều đồng môn, có thể trao đổi giúp đỡ lẫn nhau, chẳng qua là việc trong nhà, ta không thể phân tâm, khiến ngươi chịu vất vả rồi.”

Kỷ thị nghe hắn nói như vậy, làm sao còn không đồng ý. “Lão gia ngươi cứ việc đi đi, chỗ Đình nhi, có cha chồng chiếu ứng, Nhàn tỷ nhi đã là đại cô nương rồi, đều không cần quan tâm gì. Về phần Bảo Nhi, tuổi nàng lớn dần, cũng bắt đầu bắt đầu hiểu chuyện, có ta ở đây, ngươi không cần phải lo lắng đâu.”

Sau vách ngăn Lục Thanh Lam lại như gặp phải sét đánh.

Khó trách đến hiện tại, Lan di nương vẫn không có chút tin tức nào. Nàng nghĩ đến một loại khả năng, kiếp trước đại khái cũng là bởi vì phụ thân đến thư viện ở, lúc này mới cho Lan di nương cơ hội tiếp cận phụ thân, rước lấy tai họa ngập trời khiến mẫu thân uống thuốc độc tự vận.

Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, phụ thân hiện giờ chỉ yêu thương một người là mẫu thân, bên người cũng không có thông phòng di nương, Lan di nương làm sao có cơ hội thọc một chân vào?

Kiếp trước sau khi mẫu thân đi, phụ thân đuổi Lan di nương về Triệu gia, Lan di nương sau này lại đi theo ca ca của nàng đi Tây Bắc, đợi đến lúc nàng có năng lực điều tra, Lan di nương đã không biết tung tích. Hiện giờ nghĩ đến, Lan di nương có thể làm lương thϊếp, tất nhiên không phải là nô tỳ trong phủ, chắc chắn là biết phụ thân ở bên ngoài.

Nếu muốn giữ được tính mạng của mẫu thân, thì không thể để cho phụ thân lại nhận biết Lan di nương.

Nghĩ tới đây, Lục Thanh Lam ném dây thừng trên giường, nhanh như chớp xuống giường, kéo giày lệt xệt chạy ra, Lục Loan và Lục Ngạc chưa kịp ngăn cản, nàng đã chạy đến bên ngoài.

Đang nhìn thấy Lục Thần và Kỷ thị nắm tay nhau, bốn mắt giao nhau, gắn bó keo sơn, vợ chồng hai ân ái vô hạn. Trong lòng Lục Thanh Lam toát ra một cỗ lửa giận, không nói lời gì đi tới tách tay của Lục Thần ra, hô lớn: “Ngươi buông mẫu thân ta ra! Ngươi buông mẫu thân ta ra! ”

Hai người vốn đang ân ái bị khuê nữ đánh vỡ xấu hổ, giờ phút này thấy nàng tựa như điên vậy, tất cả đều không khỏi hoảng sợ ngây người. Lục Thần vội vàng thả tay Kỷ thị, Kỷ thị trách mắng: “Bảo Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Còn hiểu quy củ hay không?”

Lục Thần lúc này còn che chở nàng: “Ngươi nhỏ giọng chút, chớ làm Bảo Nhi sợ hãi.” Lại đem Lục Thanh Lam ôm vào trong ngực, “Bảo Nhi chớ giận, ngươi làm sao vậy?”

Lục Thanh Lam ở trong ngực của hắn liều mạng giãy dụa, dùng nắm tay đánh ngực hắn, khóc lớn nói: “Phụ thân là người xấu! Phụ thân không cần mẫu thân, không cần Bảo Nhi rồi, phụ thân là người xấu!”

Trên đầu Lục Thần hiện ba cái hắc tuyến. “Ngươi nói lung tung cái gì vậy? Ta khi nào thì không cần ngươi và nương ngươi?”

Cái hài tử gấu con này...

Kỷ thị cả giận nói: “Dám động thủ với cha ngươi, ngươi điên rồi phải không!”

Nhớ tới giấc mộng của nữ nhi buổi trưa, trong lòng nàng hơi có chút xúc động.

Giờ phút này cảm xúc Lục Thanh Lam với phụ thân hết sức vi diệu.

Kiếp trước, nàng cùng huynh trưởng, tỷ tỷ oán trách phụ thân bức tử mẫu thân, tất cả đều cố ý xa lánh hắn. Phụ thân sau khi mẫu thân qua đời, cũng bởi vì thương tâm quá độ, từ đó từ bỏ khoa trường, dốc lòng nghiên cứu Hoàng lão, tìm tiên phóng thuốc đốt thủy ngân luyện đan.

Về sau phụ thân đi núi Bắc Mang hái thuốc, gặp sơn phỉ, vì một khối ngọc bội mẫu thân để lại cho hắn, phụ thân dùng cả tính mệnh đánh nhau sơn phỉ, rồi chết dưới đao của sơn phỉ. Năm hắn chết, còn chưa đầy bốn mươi tuổi. Đợi mấy người hài tử bọn họ kịp phản ứng, muốn hiếu kính phụ thân, cũng đã muộn rồi.