Bên ngoài Vy lúc này cũng bước đến phòng khách, mẹ chồng tôi không để ý kéo tay tôi nói:
– Đi!
– Đi đâu hả mẹ?
– Đi bệnh viện chứ đi đâu.
Khi ra đến phòng khách bà nhìn Vy cất tiếng:
– Vy, sáng nay cô bận chút việc nên không ở nhà. Cháu ngồi chơi rồi về sau nhé!
Nói rồi không để chị ta trả lời mẹ chồng tôi đã kéo tôi ra xe của bà. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng tôi tự dưng lạnh nhạt với Vy như thế, chỉ chăm chăm đưa tôi đi. Mười lăm phút sau xe đã dừng lại ở cổng bệnh viện phụ sản. Mẹ chồng tôi gọi cho anh Quân, đến khi gọi xong tôi liền lúng túng hỏi:
– Mẹ, mẹ dẫn con đi khám thai ạ?
Mẹ chồng tôi quắc mắt nhìn rồi hừ nhẹ:
– Chứ không chị nghĩ tôi dẫn đi đâu. Chờ một lúc rồi vào siêu âm. Tháng này chị đã có kinh chưa?
– Con… con chưa.
– Quá mấy ngày rồi.
– Hình như cũng lâu rồi, con không đều nên không nhớ rõ.
Mẹ chồng tôi đang định nói gì đó thì bên đã có tiếng bác sĩ gọi vào. Cứ tưởng bà chờ bên ngoài không chờ đi theo tôi vào phòng siêu âm. Bác sĩ bôi lên bụng tôi thứ gì đó rồi dùng đầu dò chạm lên thành bụng. Vừa chạm đầu dò vào trên màn hình đã xuất hiện một vòng tròn rất rõ nét, bên trong còn có một phôi thai. Bác sĩ còn chưa kịp nói gì tôi đã thấy mẹ chồng vỗ mạnh lên đùi, khoé môi cũng nở thành nụ cười rất tươi. Bác sĩ thấy như vậy cũng cười nói:
– Chắc cháu đầu lòng của bà hả? Thai tám tuần rồi, có tim thai rồi đây này, để tôi cho bà nghe tim thai của bé nhé.
Nói rồi bác sĩ cho tôi và mẹ chồng nghe tiếng nhịp tim em bé đập. Mẹ chồng tôi gần như không kìm được, cười thành tiếng. Tôi nhìn lên màn hình siêu âm, lắng nghe tiếng nhịp đập trái tim cũng bỗng dưng thổn thức. Không dám tin mà cũng không thể tin nổi tôi và Khánh lại có con với nhau trong lúc này. Thai tám tuần, tức là được hình thành từ lần đầu tiên chúng tôi làʍ t̠ìиɦ với trong, trong buổi đêm bị chuốc thuốc và rượu đó. Phải rồi, đêm đó tôi và anh ta không kiểm soát được đã làʍ t̠ìиɦ tận bốn năm lần, chỉ là tôi không nghĩ rằng con tôi lại đến ngay lúc ấy. Mẹ chồng tôi không để ý thái độ ngơ ngẩn của tôi mà nói với bác sĩ:
– Tầm này thì uống cái gì được bác sĩ nhỉ?
– Giờ uống vitamine tổng hợp và DHA, 10 tuần siêu âm lại nhé.
– Vâng cảm ơn bác sĩ. Nhờ bác sĩ kê giúp tôi thuốc, loại nào tốt nhất thì kê cho con dâu tôi nhé.
Tôi nhìn mẹ chồng vui vẻ như vậy không lỡ lộ ra những suy tư trong lòng. Thực ra tôi biết mẹ chồng tôi rất rất mong có cháu, từ hồi cho Thỏ sang chơi tôi đã biết khao khát có đứa cháu của bà mãnh liệt thế nào. Nhất là hôm qua bà mang thuốc cho tôi, còn nói có đứa con hôn nhân cũng sẽ gắn kết hơn đủ hiểu bà thật tâm mong muốn tôi có bầu. Thật lòng hôm qua nghe bà nói, tôi cũng mong có đứa con để gắn kết tình cảm vợ chồng tôi. Nhưng rồi sau cuộc nói chuyện với Vy đến giờ có rồi lại cảm thấy mông lung, không biết liệu Khánh có thích đứa bé này không? Nghĩ lại những lời Vy nói, tôi cảm tưởng hai người họ vẫn còn rất yêu nhau, dường như chị ta vẫn đang chờ ngày tôi và Khánh ly hôn để đến với Khánh. Như vậy liệu rằng anh ta có cho rằng đứa bé này sẽ ràng buộc tự do của anh ta hay không?
Sau khi khám và lấy thuốc bổ xong mẹ chồng tôi lái xe đưa tôi về nhà. Vào đến trong phòng khách hỏi chị Hương mới biết Vy về từ lâu. Hôm nay chị ta sang đây chơi hình như là mang tài liệu công ty sang, lúc về chị Hương còn đưa sấp tài liệu trên bàn cho mẹ chồng tôi. Có điều mẹ chồng tôi không để ý lắm, đặt lên trên tủ rồi gọi điện cho cả Khánh và bố chồng nói trưa nay nhất định không ai được vắng mặt trong bữa cơm, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói. Gọi điện xong bà lại quay sang tôi nói:
– Bầu bí rồi thì từ nay phải cẩn thận, chưa biết thì vô sư vô sách chứ biết rồi mình cũng không thể làm ngơ được.
– Vâng ạ.
– Dứa, rau răm, rau ngót rồi đu đủ xanh là phải kiêng. Tôi thấy mấy người trẻ bọn chị hay đi ăn vặt bên ngoài cũng không tốt đâu, ăn uống không phải là kiêng khem quá đà nhưng nên ăn uống sạch sẽ, thuốc bổ cũng phải uống cẩn thận đầy đủ vào.
– Vâng con biết rồi mẹ ạ.
– Thuốc này người ta ghi sẵn rồi, Elevit và DHA đều uống mỗi ngày một viên.
– Dạ vâng ạ.
Đây chắc là lần đầu tiên mẹ chồng nói với tôi nhiều và nhẹ nhàng như vậy. Tuy vẫn xưng chị tôi nhưng giọng nói mềm mỏng hơn rất nhiều. Dặn dò xong mẹ chồng giục tôi lên phòng thay quần áo cho thoải mái rồi lát xuống ăn cơm. Ban đầu tôi tưởng tận trưa bố chồng tôi với Khánh mới về, thế nhưng thay quần áo xong ra ngoài cũng nghe tiếng mọi người dưới nhà nên tôi cũng xuống luôn, mẹ chồng tôi ngồi ở ghế, đưa phiếu siêu âm rồi thông báo tin tôi có bầu với mọi người. Bố chồng tôi biết tôi có bầu thì mừng lắm, chỉ có Khánh nghe tin ấy vẻ mặt vẫn rất bình thản. Thấy anh ta như vậy tôi không sao đoán được anh ta nghĩ gì, cũng không biết anh ta vui hay buồn nhưng nhìn vẻ không hào hứng ấy tôi lại có chút hụt hẫng.
Buổi trưa anh Quân có ca mổ nên không về ăn cơm chỉ có bố mẹ chồng và vợ chồng tôi. Bình thường nhà chồng tôi đã ăn rất ngon, lúc nào cũng mâm cao cỗ đầy rồi nhưng hôm nay còn ngon hơn nhiều. Trong bữa ăn bố mẹ chồng liên tục gắp thức ăn cho tôi, mẹ chồng tôi còn quay sang Khánh nói:
– Giờ vợ bầu bí rồi anh cũng sắp xếp công việc mà dành thời gian cho vợ con. Bố mẹ thì bố mẹ cũng không đâu bằng chồng. Nếu không thì xin sang đội hành chính cho nhàn.
– Vâng, con sẽ sắp xếp công việc.
Tự dưng thấy mẹ chồng vui vẻ, không cau có, bóng gió như mọi ngày nữa tôi thấy trong lòng cũng vui theo. Thực ra tôi biết bà không hề xấu xa, ban đầu ghét tôi cũng là bởi đứng ở hoàn cảnh của bà, tự dưng con trai đùng đùng lấy đứa không quen không biết cũng khó mà chấp nhận. Sau này đưa Thỏ về nhà chơi tôi biết thực ra bà rất tốt tính, miệng nói mấy lời khó nghe nhưng cũng chưa bao giờ làm khó dễ tôi, chỉ là bảo yêu quý thì không thể ngay lập tức mà làm được. Giờ tôi có thai rồi, cái thai đến sớm và bất ngờ nhưng khiến mối quan hệ của tôi và bà cả thiện rất nhiều.
Ăn cơm xong bố mẹ chồng giục tôi lên ngủ trưa. Vì cả bữa cơm tôi bị ép ăn nhiều quá, lại chưa hết nghén nên vừa vào phòng đột nhiên không kìm được lao thẳng đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Dường như tôi ăn gì thì nôn đấy, nôn sạch sành sanh đến mức tưởng như dạ dày cũng rỗng tuếch. Quả thực cảm giác này rất kinh khủng, còn kinh khủng hơn cả say xe. Nôn xong người tôi như mất hết sức lực loạng choạng đi ra ngoài cũng thấy Khánh đang đứng ở trước cửa. Ban nãy ăn xong tôi tưởng anh ta đi ra đơn vị rồi không ngờ lại ở đây, trên tay còn cầm cốc nước lọc ấm rồi nói:
– Uống đi.
Nôn nhiều quá, cổ họng tôi cũng như có ai xé ra liền cầm cốc nước uống một hơi. Uống xong tự dưng thấy anh ta cứ nhìn tôi lạ lắm. Thấy anh ta nhìn mình chằm chằm như vậy tôi cũng ngại ngùng nên hỏi:
– Trưa nay anh không ngủ ở đơn vị à?
– Mất công về rồi còn ra đơn vị ngủ làm gì? Trưa tôi ngủ ở nhà.
– À vâng.
Chết tiệt! Tự dưng cái bầu không khí này nó cứ sao sao ấy. Tôi uống xong cốc nước thì nằm lên giường, Khánh cũng nằm xuống bên ngoài. Nghĩ đến hình ảnh bé con nằm trong túi ối, nhịp tim đập từng hồi tôi thấy rất xúc động. Tám tuần rồi, trong tám tuần ấy bao nhiêu chuyện xảy, kể cả là hôm trước tôi bị gã đàn ông đốn mạt kia lôi kéo trên đường bé con vẫn mạnh mẽ bên tôi tôi cảm thấy thật sự rất thiêng liêng. Bên cạnh tôi hình như Khánh cũng nằm nhắm mắt để đấy, anh ta cũng không ngủ, một lúc sau thì cất tiếng hỏi tôi:
– Còn khó chịu không?
– Tôi đỡ rồi.
– Có muốn ăn gì không?
– Giờ cũng chưa muốn ăn gì cả.
– Ừ!
Tôi không nhìn anh ta, chỉ hít một hơi rồi hỏi:
– Anh định thế nào?
– Định thế nào là định thế nào?
– Ý tôi là giờ tôi và anh có con rồi, anh định thế nào? Đứa bé này… anh có muốn có hay không?
Khánh thấy tôi hỏi vậy bất chợt cau mày đáp lại:
– Đứa bé là do tôi và cô tạo ra, giờ có nó rồi muốn hay không muốn là thế nào? Bớt hỏi mấy câu vớ vẩn đi cho con nó khoẻ.
Tôi nghe đến đây là hiểu anh ta chấp nhận đứa bé này rồi, chỉ là cách trả lời khiến tôi thấy chẳng hài lòng chút nào nên lại hỏi tiếp:
– Thế có con anh có vui không?
Khánh không đáp, tôi vẫn không buông tha hỏi lại:
– Đứa bé này xuất hiện anh có vui không?
– …
– Trả lời tôi đi, có con có vui hay không?
Anh ta chắc cũng không điếc tai quá cuối cùng đành đáp lại:
– Vui!
Vui? Trần đời tôi thấy có kiểu vui như vậy, vui mà mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Nhưng thôi ít nhất trả lời vui còn hơn trả lời không vui nên tôi cũng tạm yên tâm rúc đầu vào gối ngủ ngon lành.
Tối anh Quân về, Khánh cũng về sớm, lúc về anh Quân còn mang thêm cho tôi ít thuốc nội tiết rồi nói:
– Sáng nay anh đọc bản xét nghiệm của em, cơ thể hơi thiếu nội tiết một chút, ba tháng đầu thai nhi sống bằng nội tiết của mẹ nên em uống thêm thuốc này vào.
Bình thường thấy anh Quân cho tôi cái gì Khánh hay hằn học lắm, nhưng chắc vì cái này tốt cho con của chúng tôi nên anh ta nhận lấy rồi quay sang anh Quân bảo:
– Sau có gì cứ đưa cho em, tối nay gửi cho em cái bảng các mốc khám thai sau em còn đưa Vân đi.
Anh Quân thấy Khánh như vậy thì cười cười:
– Được rồi, tối anh gửi qua zalo cho.
Tự dưng lúc này tôi thấy Khánh cũng trẻ con ghê. Tối ăn cơm, chẳng biết anh ta học đâu còn bảo với bố mẹ rằng:
– Tầm này còn đang nghén, bố mẹ cũng không cần phải bồi bổ quá cho Vân làm gì đâu. Giờ cứ để cô ấy muốn ăn gì thì ăn, như sáng nay nhồi nhét quá rồi nên hết sạch.
Anh Quân ngồi cạnh cũng đồng tình:
– Trừ những thứ tuyệt đối cần kiêng như bia rượu, cafe hay những đồ không tốt còn lại ăn uống đa dạng theo sở thích vẫn là tốt nhất.
Vì có bác sĩ lên tiếng bố mẹ chồng tôi cũng không phản biện lại. Bữa cơm tối tôi cũng ăn uống thoải mái hơn. Ăn xong tôi mới sực nhớ ngày mai là ngày phỏng vấn bên Thiên Luật nên có xin phép bố mẹ chồng một tiếng. Bố chồng tôi thì không ý kiến gì còn mẹ chồng thì bảo:
– Đi làm cũng được thôi, công việc văn phòng cũng không quá nặng nhọc nhưng giờ có bầu thì việc đưa đi đón về để thằng Khánh đưa cho an toàn. Với lại làm gì thì làm, những việc phải chạy đi chạy lại cũng hạn chế thôi.
Thấy mọi người đồng ý như vậy tôi mừng lắm, mẹ chồng tôi bảo gì tôi đều nghe theo. Ăn cơm xong tôi lên phòng là lượt quần áo cho buổi phỏng vấn ngày mai trước còn Khánh chạy ra ngoài. Đến khi tắm xong mới thấy Khánh lên, trên tay còn cầm hai chai nước, mà nhìn kỹ mới biết đó là hai chai sữa bầu pha sẵn. Anh ta nhìn tôi rồi nói:
– Uống đi.
Tôi nhận lấy hai chai sữa bầu, đọc qua hướng dẫn thì người ta có ghi mỗi ngày uống một đến hai chai này thì trố mắt hỏi lại:
– Anh mua cho tôi à?
– Chứ không mua cho cô thì mua cho ai?
– Sao lại mua loại này?
– Thì thấy thằng Sơn đội tôi nó bảo vợ nó cũng uống loại này. Nó bảo đây là loại tốt nhất, Matilia gì đấy.
– Không! Ý tôi là anh mua được có hai chai thế này thì uống ngày là hết. Trên đây có ghi ngày uống một đến hai chai đây này.
Tôi tưởng anh ta không biết, nghĩ sữa này một chai uống cả tháng không ngờ anh ta đáp lại:
– Tôi biết.
Biết là sao ông nội? Ông mua sữa theo thời vụ, uống một ngày cho biết vị sữa bầu nó ra sao hả? Anh ta thấy tôi nhìn chằm chằm như vậy thì nói tiếp:
– Sữa này có mấy vị lận, chỗ bán bảo vị dâu hết rồi còn vị vani với socola này thôi. Tôi mua về cho cô thử, hợp loại vị nào thì tôi mua vị đó. Chứ mua mấy thùng về không uống lại phí, lúc ấy biết thanh lý cho ai?
– Sặc! Anh tiếc tiền đến thế cơ à?
– Tiền chứ có phải giấy đâu mà không tiếc, lao động cật lực cả tháng trời mới có vài đồng tiêu gì cũng phải hợp lý. Nhất là với loại tham lam như cô tôi càng phải tiếc, tiêu cho con tôi thì được chứ tiêu cho cô tôi còn phải xem xét.
U cha mạ ơi! Nếu không phải là tôi đang chứng kiến thì có lẽ không ai nghĩ con trai nhà Quân Khánh, ở cái biệt thự mấy chục tỉ, có cái tập đoàn to nhất nhì Hà Nội lại sống keo kiệt đến thế này đâu. Bố mẹ chồng tôi hào phóng bao nhiêu, đồ ăn thức uống không tiếc cái gì mà sao có ông con trai bủn xỉn đến thế này. Trước có nghe cái Nguyệt nói công an tiết kiệm lắm, môi trường này rèn rũa cho họ tính tiết kiệm mà vẫn không tin nổi. Nhưng thôi nghĩ lại tiết kiệm cũng tốt thôi, mua về không uống thì bỏ phí thật nên tôi cũng mở ra thử uống hai loại. Tất nhiên sau khi uống tôi cũng như phần đông chị em chọn vị socola. Anh ta có lòng mua cho, lại là cái dòng sữa đắt đỏ này tôi cũng phải cảm ơn vài phần đấy chứ, mặc cho anh ta mỉa mai tôi là loại thế nọ thế chai tôi cũng thèm vào quan tâm. Bổ béo cho hai mẹ con là được mấy lời ấy bỏ ngoài tai chứ nghĩ làm gì cho nặng óc.
Đêm ấy tôi và Khánh nằm ngủ cạnh nhau, cũng như những ngày khác thôi nhưng tôi thấy lạ lắm. Có lẽ bởi giờ tôi và anh ta có con với nhau, giống một gia đình hơn rồi nên nảy sinh ra những cảm giác như vậy. Mặc dù chẳng nói chuyện gì với nhau, cảm giác mọi thứ vẫn nhạt nhẽo nhưng tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện đã tốt dần lên rồi.
Sáng mai tỉnh dậy tôi không thấy Khánh đâu, cứ tưởng anh ta đi làm rồi nhưng thấy bộ quân phục treo trên cây mới đoán anh ta dậy sớm chạy thể dục. Mà hình như anh ta chạy thể dục thật, đánh răng thay quần áo xong tôi thấy anh ta nhễ nhại mồ hôi đi vào nhà vệ sinh để tắm. Tôi không chờ anh ta mà đi xuống dưới nhà trước, đợi đến khi đông đủ mọi người thì cùng xuống phòng ăn. Cả nhà tôi hôm nay ăn bún, riêng mình tôi được ưu tiên một bát cá chép to oạch. Lúc ăn sắp xong thấy Khánh cứ nhìn mình, còn hỏi tôi cháo có ngon không làm tôi tưởng anh ta cũng muốn ăn mà tiếc là chị Hương nấu có một bát nên đành để lần sau.
Sau khi ăn sáng xong Khánh đưa tôi đến Thiên Luật còn anh ta về đơn vị đi làm. Trước kia từng thực tập ở Dương Bình rồi, cách làm việc của Thiên Luật và Dương Bình tương tự như nhau, tuy ra trường với tấm bằng giỏi nhưng dẫu sao cũng vẫn là người mới, có thực tập cũng chưa đủ hai năm nên tất nhiên tôi cũng không có cái gọi là tự tin thái quá. Đây là phỏng vấn trực tiếp, kết quả trượt hay đỗ sẽ được thông báo ngay sau đó.
Mười giờ mới đến lượt tôi, cũng chẳng biết ăn may hay thế nào các câu hỏi đều nằm trong phạm vi kiến thức của tôi. Cuối cùng sau khi thống nhất ý kiến của tất cả mọi người tôi đã đỗ phỏng vấn, được vào Thiên Luật làm. Nghe tin mình đỗ tôi còn không tin nổi vào tai mình, đến khi xác nhận đỗ thật sự mới thở phào một hơi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi định báo tin cho Nguyệt. Rửa mặt xong tôi chui vào bừa vào một phòng, vừa hí hoáy nhắn tin vừa cười không ngậm được mồm. Khi đang định đứng dậy đi ra ngoài bất chợt bên ngoài có tiếng giày cao gót của vài ba cô gái cùng tiếng nói đầy mỉa mai:
– Tất nhiên rồi, người ta là con dâu tập đoàn Quân Khánh, chưa có kinh nghiệm thì sao chứ, thậm chí có dốt như bò thì cũng vẫn sẽ được nhận vào thôi. Quy luật này là tất yếu rồi, có gì mà phải ngạc nhiên?
Tôi vốn không định nghe chuyện của người khác, nhưng người khác lại đang nhắc đến con dâu tập đoàn Quân Khánh tức là tôi đây tôi không nghe không được. Tiếng một cô gái khác lại cất lên:
– Nhưng nghe nói cô ta học cũng giỏi phết, bằng cũng là bằng giỏi thì không đến nỗi nào đâu. Chắc cũng phải có kiến thức mới đỗ được chứ?
– Chẳng biết có kiến thức hay không, nhưng chắc chắn cô ta là loại đàn bà chẳng ra gì. Tạm thời bỏ qua cái chuyện cô ta giỏi hay ngu đi nhưng các cô không nghe tin đồn gì à?
– Tin đồn gì?
– Anh Khánh chồng cô ta trước kia quen với chị Vy, con gái nhà Sơn Hà, cũng là đối tác với bên Thiên Luật mình đó. Lẽ ra hai người đó cưới nhau đến nơi rồi, chờ bà Vy kia đi nước ngoài về là cưới không ngờ cô ta chen chân vào mối quan hệ này, đùng cái bảo kết hôn, thậm chí còn không kịp chờ bà Vy về ăn cưới nữa kia kìa. Nghe nói cô ta gài bẫy anh Khánh, người ta là công an, không cưới không được, để giữ thể diện cho gia đình, giữ công việc cho bản thân nên mới có cái đám cưới này.
– Ôi thật á? Sao cô biết?
– Bà chị tôi chơi thân với bà Vy kể lại. Chắc bà Vy kia cũng uất, nghĩ cũng khổ thân, tự dưng bị hớt tay trên thế ai không cay cho được.
Nhà vệ sinh rất vang, tiếng nói vọng vào tai tôi không sót chữ nào. À thì người ta nói không sai, nhưng cảm giác khó chịu thì vẫn khó chịu. Bên ngoài có tiếng một cô gái khác lại cất lên:
– Bảo sao lúc cưới anh Khánh em có thử tìm hiểu xem gia thế vợ anh ấy thế nào mà không tìm ra được. Cũng phải nói cô ta giỏi thật, chui được vào gia đình hào môn, giờ vào Thiên Luật dễ như trở bàn tay ấy chứ chẳng bù cho chị em mình ngày xưa chật vật mãi nhỉ?
– Đời bất công thế đấy em ạ, chưa nói cô ta là con dâu nhà Quân Khánh, riêng việc anh Khánh có mối quan hệ tốt với giám đốc của mình cũng đủ đường hoàng bước chân vào đây rồi. Thôi lượn còn làm việc không tý sếp lại chửi cho.
Tôi ngồi yên trong đó, cố nghĩ đến con cho tịnh tâm. Đợi khi tiếng giày đi xa hẳn mới ra vỗ nước lên mặt lần nữa cho tỉnh táo lại. Dù sao tất cả mọi chuyện đều do tôi lựa chọn, thế nên tôi cũng phải ngẩng cao đầu làm quen với những việc thế này. Khi ra đến ngoài điện thoại của tôi cũng rung lên, là tin nhắn của cái Nguyệt.
“Tao cũng đang ở Thiên Luật vừa xong việc này, mày đang ở đâu? Tao đứng dưới cổng rảnh không thì đi ăn trưa.”
Cái Nguyệt không cần phỏng vấn, sau đợt thực tập ra trường có bằng là vào Dương Bình luôn. Chắc sáng nay sang đây lấy tài liệu nên ở bên này nên đi ra thang máy xuống sảnh tầng một. Khi xuống đến nơi chưa kịp nhìn xem Nguyệt đang đứng ở cổng đã thấy Vy đang cầm một sấp tài liệu ở quầy lễ tân. Các tập đoàn, công ty vẫn thường phải làm việc với các công ty luật, ban nãy cũng nghe người ta nhắc đến công ty nhà chị ta là đối tác bên này chỉ là không ngờ oan gia ngõ hẹp kiểu gì lại gặp chị ta ở đây. Thế nhưng tôi cũng đang bận ra cổng tìm cái Nguyệt nên vội đi ra chẳng thèm liếc mắt chị ta lấy một cái. Cũng may cái Nguyệt đứng ngay cổng thấy tôi ra liền nhéo tay một cái rồi bảo:
– Lần này khao to nhé.
Tôi nhìn nó bật cười đáp lại:
– Sao đã biết rồi?
– Ban nãy vào thấy đồn ầm cả lên. Khϊếp quá con dâu hào môn có khác, đi phỏng vấn xin việc thôi cũng ầm ỹ cả lên.
– Thôi, đi ăn đi, đói bỏ xừ ra đây.
– Ờ nhưng nói trước hôm nay tao không mang tiền đâu nhé, có hai trăm đi taxi thôi nên mày bao. Ok?
Vốn định mạnh miệng trả lời lại ok nhưng mới sực nhớ ra tôi cũng đâu có xu nào, đâu đó có một hai trăm bạc trong túi thôi chưa biết làm thế nào thì có điện thoại của Khánh. Anh ta hỏi tôi xong chưa qua đón rồi đúng năm phút sau thì có mặt ở cổng. Thấy tôi và Nguyệt chắc cũng đoán ra tình hình liền hỏi:
– Hai người định đi đâu à?
Tôi nhìn anh ta, cũng không tiện mượn tiền chỗ này nên đáp lại:
– Trưa tôi và Nguyệt đi ăn không ăn cơm ở nhà. Tôi vừa gọi báo mẹ rồi.
– Thế đi ăn ở đâu tôi đưa đi?
– Đi ăn ở Vincom
– Lên xe đi.
Tạm thời cứ lên xe đi ra khỏi đây đã, thế nên tôi ra hiệu cho cái Nguyệt mở cửa dưới. Có điều hai đứa còn chưa kịp lên xe đột nhiên đã thấy Vy từ trong đi ra. Chị ta liếc nhìn tôi và cái Nguyệt rồi nhìn Khánh cười nói:
– Anh Khánh đi đón Vân hả?
– Ừ! Anh đi đón Vân.
– Hôm nay đi sang đây mà xe em bị thủng lốp nên phải nhờ người mang đi sửa. Anh tiện đường đưa em về công ty với được không ạ?
Nói đến đây, tay chị ta mở nắm cửa ghế trên đến đó. Chẳng biết do tôi ghét cái giọng điệu thảo mai, giả tạo của chị ta hay bầu bí bẩn tính mà tự dưng đâm ra khó chịu nhưng giờ trước mặt Khánh cũng không muốn tỏ ra ích kỷ nên định mở cửa sau ra ngồi. Không ngờ phía trong xe Khánh đáp lại:
– Trước mặt em có ba cái taxi mà. Bắt taxi mà về.
Đến tôi còn không ngờ Khánh lại từ chối chị ta thẳng thừng như vậy, thậm chí phũ phàng đến mức tôi không tin nổi. Vy thấy anh ta từ chối, gương mặt ngắn tũn lại nhưng vẫn mặt dày nói tiếp:
– Đằng nào anh về nhà cũng đi qua công ty nhà em tiện đường như vậy sao không cho em đi cùng.
– Em thấy tiện nhưng anh không tiện! Đi taxi còn tiện hơn nhiều đấy!
– Nhưng mà sáng nay em đi quên không mang ví theo làm sao mà bắt taxi được? Hay anh ngại Vân ạ?
Cái Nguyệt đứng cạnh tôi chắc chướng mắt quá tự dưng rút trong túi ra tờ hai trăm nghìn rồi đập bộp vào tay Vy lên tiếng:
– Không có tiền thì em cho chị vay. Hai trăm nghìn chắc đủ rồi mà không đủ thì chuyển khoản. Thời đại 4.0, nhà giàu như chị chẳng lẽ trong thẻ cũng không có nổi tiền trả tiền taxi?
Lần này thì chị ta tím mặt lại, còn tôi thì cố nhịn cười. Cái Nguyệt đưa tiền xong nói tiếp:
– Mà sau có tiện đường đi nhờ thì chị cũng nên ngồi dưới. Ghế trên kia là ghế của vợ người ta, đâu ai vô duyên đi nhờ mà lại ngồi ghế đó đâu chị? Hai trăm kia lúc nào tiện thì chị trả cái Vân giúp em nhé.
Nói xong cái Nguyệt mở cửa xe ngồi ở phía sau, Khánh cũng nhìn tôi rồi nói:
– Còn đứng đó làm gì lên đây ngồi!
Chắc Vy cay cái Nguyệt lắm, nhưng trước mặt Khánh không sao làm gì được chỉ đành nén cơn giận lại. Suốt đoạn đường ra Vincom tôi rất muốn cười nhưng trước mặt Khánh vẫn cố nén lại. Anh ta cũng không để ý gì chỉ tập trung lái xe. Khi đến Vincom tôi bảo cái Nguyệt xuống trước rồi định quay sang vay tiền Khánh, không ngờ anh ta đã lên tiếng trước:
– Vay tiền chứ gì?
Tôi há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại:
– Sao anh biết?
– Tự dưng cô chủ động gọi cho tôi thì ngoài vay tiền thì làm gì còn lý do nào khác?
– Ừ thì… cho tôi vay ít tiền. Tháng sau đi làm rồi tôi trả.
Khánh không nói gì, lẳng lặng móc tiền trong ví đưa cho tôi rồi bảo:
– Bao giờ ăn xong gọi tôi đón.
Tôi nhận lấy tiền anh ta đưa rối rít cảm ơn rồi đi thẳng vào trong. Đến lúc tóm được cái Nguyệt mới cười như điên. Lúc vào đến bàn ăn hai con mới không cười nữa, cái Nguyệt mới bảo:
– Trước nghe loáng thoáng về người yêu cũ của chồng mày rồi nay thì được diện kiến. Chẳng biết quá khứ hai người đó lừng lẫy ra sao nhưng giờ người ta lấy vợ rồi vẫn cố bám lấy thì đúng là mặt dày thật. Mà tao đảm bảo mấy cái lời đồn đoán, nói xấu mày trong ngày hôm nay chắc chắn là con mụ này nói ra luôn. Sáng nay đến đây thấy con mụ này đứng nói chuyện với mấy bà trong Thiên Luật, rõ ràng nhắc đến tên mày, đến trưa mày phỏng vấn xong tự dưng tao thấy đồn ầm lên là con dâu nhà Quân Khánh đi cửa sau, rồi cả tin tức yêu đương của bà ta với ông Khánh cũng ầm ỹ cả lên.
Thật ra lúc thấy Vy ở Thiên Luật ngày hôm nay tôi cũng lờ mờ đoán được ra rồi. Nhưng dẫu sao thì đó cũng là việc của chị ta, tôi không muốn chấp nên đáp lại:
– Ừ thôi kệ đi. Tao không quan tâm mấy lời ấy đâu.
– Thế thì tốt. Mà chính ra tao thấy ông Khánh tốt với mày đấy chứ? Ít ra ông ấy cũng tử tế chứ không phải cái loại vớ vẩn. Người yêu cũ bao nhiêu năm thế mà giờ có vợ cũng biết giữ khoảng cách không phải ai cũng làm được đâu.
Cái Nguyệt thì tôi không nói, trước nay vẫn đanh đá như thế nên việc nó bộp lại Vy tôi không bất ngờ chỉ thấy buồn cười. Chỉ là hôm nay tôi khá bất ngờ về Khánh, có điều tôi cũng nghĩ tình cảm của hai người đó sâu đậm như vậy có lẽ hôm nay trước mặt bạn tôi muốn giữ thể diện cho tôi, thêm nữa giờ tôi lại mang thai con của anh ta chắc anh ta không muốn tôi tăng xông nên mới từ chối Vy như thế thôi. Nhân một ngày tỉ năm không gặp tôi trút toàn bộ muộn phiền lên Nguyệt, nói ra tất cả tâm tư của mình đến khi nhẹ lòng mới thôi, nó cũng tỉ tê cho tôi chuyện gia đình nó, hoá ra ai cũng vậy, trong lòng ai cũng đều có những nỗi khổ tâm riêng mà nhìn bề ngoài chẳng ai đoán được.
Ăn trưa xong tôi đưa tiền cho cái Nguyệt bắt xe về công ty còn tôi gọi Khánh sang đón mình. Sáng dậy sớm nên chiều tôi ngủ không biết trời trăng là gì. Đến tối ăn cơm, tắm táp xong tôi vẫn buồn ngủ, định trèo vào giường thì đột nhiên Khánh đưa cho tôi cái thẻ ATM. Tôi nhìn anh ta kinh ngạc hỏi lại:
– Cho tôi à?
– Ừ!
Chắc có lẽ anh ta cũng không thích tôi mỗi lần đi ra đường lại gọi điện vay mượn nên mới cho tôi cái thẻ này. Hôm qua vừa nghĩ anh ta bủn xỉn, trưa nay anh ta cho vay tiền giờ lại cho cái thẻ này trong lòng thấy áy náy vô cùng. Tôi nhìn anh ta hí hửng hỏi:
– Thẻ này là thẻ không giới hạn, rút bao nhiêu tiêu bao nhiêu cũng được đúng không?
Thật ra tôi cũng chẳng tiêu gì nhiều đâu, nhưng thấy trong phim, trong truyện ngôn tình mấy bà làm dâu nhà giàu hay được chồng cho cái thẻ như vậy nên tò mò hỏi. Khánh nhìn tôi, bình thản đáp lại:
– Không! Cô bớt ảo tưởng đi, tôi lấy đâu thẻ không giới hạn cho cô? Đây là thẻ lương của tôi.
– Thẻ lương của anh?
– Đúng vậy. Mỗi tháng thường vào ngày mùng 10 tiền lương sẽ đổ vào đây. Nói trước cho cô bớt mừng hụt tôi giờ là hàm thượng uý, thêm vài trăm tiền giữ chức vụ tổng lương là mười hai triệu. Có những tháng kế toán làm chậm lương nên cũng có thể ngày mười hai, mười ba mới về chứ không phải tháng nào mùng 10 cũng có lương luôn đâu.
– Anh chỉ có đúng thẻ lương này thôi sao?
– Phải! Cô đừng mơ mộng hão huyền tôi được bố mẹ cho thêm mấy cái thẻ không giới hạn gì gì đó nữa. Từ lúc tôi và anh Quân đi theo hai ngành này, cãi lại lời bố mẹ đã bị cắt hoàn toàn viện trợ. Đừng nói là thẻ không giới hạn, một xu mẹ tôi cũng không cho nên chỉ tự lực cánh sinh thôi.
U là trời! Hoá ra làm dâu nhà giàu còn có phiên bản thực tế đến tàn khốc thế này nữa đây. Lúc này mới sực nhớ đến hôm anh ta đưa tôi về ra mắt trong ví có đúng triệu rưỡi, đến ngay cả mua sữa bầu cho tôi cũng phải chọn sữa tôi thích uống chứ không dám hoang phí mua nhiều. Hoá ra không phải anh ta bủn xỉn mà anh ta nghèo thật. Anh ta nhìn tôi ngây người không tin nổi thì mỉa mai:
– Chắc thất vọng lắm nhỉ? Mà loại lòng tham không đáy như cô bao nhiêu là đủ.
Tôi nhìn anh ta cố ý đáp lại:
– Ờ thất vọng chết đi được. Tưởng quả này vớ bở giàu to rồi ai ngờ tháng được có mười hai triệu tiêu.
Tưởng nói vậy anh ta sẽ nổi giận không ngờ lại bình thản nói:
– Vậy nên chúng ta giàu hay không thì nhờ cả vào cô sau này chứ nghề của tôi chỉ có thế thôi. Ngay từ đầu tôi đã bảo cô rồi, đừng tưởng lấy tôi là ăn sung mặc sướиɠ, giờ hối hận thì muộn rồi
Tôi nghe xong thì bật cười, thật ra mười hai triệu với những người giàu như anh ta thì khó sống chứ liệu cơm gắp mắm thì có gì mà không sống được? Lương tháng mười hai triệu thì có sao, tôi chỉ buồn cười và bất ngờ chứ hối hận thì không. Chẳng ngờ hai đại công tử nhà Quân Khánh lại hàng tháng chỉ tiêu có trên dưới chục triệu. Nghĩ đến đây, tôi ngước lên nhìn Khánh. Sáng nay thấy anh ta móc sạch ví cho tôi vay tiền, giờ lại còn cho tôi cả thẻ lương. Đây chính là kiểu đàn ông làm được mười đồng thì đưa vợ cả mười trong truyền thuyết đấy hả? Tự dưng tôi lại thấy hơi thương thương bảo:
– Anh đưa thẻ lương cho tôi rồi anh lấy gì tiêu? Còn tiền xăng xe, đi lại nữa chứ?
– Không cần lo, tôi tự có cách, cô cứ cầm lấy mà tiêu, chê ít thì tự đi làm kiếm thêm.
– Ít là cái chắc, nhưng thôi tôi cũng sắp đi làm nên cũng chả lo. Mà mật khẩu là gì thế?
– 1207199x
Tôi nghe đến đây thì hoang mang hỏi lại:
– Ơ sao giống sinh nhật tôi vậy?
– Ờ sáng mới đổi thành ngày sinh của cô cho cô dễ nhớ!
Xì thế mà tôi cứ tưởng… Cất xong thẻ ATM tôi nằm xuống giường, nghĩ đến việc tự dứng Khánh đưa cho thẻ ATM cho tôi trong lòng chợt nảy sinh rất nhiều cảm xúc. Tự dưng tôi lại thấy xúc động, tự dưng lại thấy tôi và anh ta cũng giống như các cặp vợ chồng bình thường khác, tự dưng tôi lại nảy sinh một khao khát về một gia đình trọn vẹn. Chắc có bầu nên tôi đâm ra hay nghĩ vẩn vơ như vậy, thực lòng lúc đi siêu âm thấy bé con trên màn hình tôi đã rất mong con tôi được hạnh phúc, được có một mái ấm trọn vẹn. Bởi tôi đã từng sống những tháng năm cực khổ, sống không có tình yêu thương của cha mẹ nên rất khao khát những điều nhỏ nhoi như vậy. Khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên có điện thoại của cái Nguyệt. Thế nhưng lúc nghe lại là giọng một người phụ nữ xa lạ cất lên:
– Chào cô, cô có phải người nhà của Mai Thị Ánh Nguyệt không ạ?
Nghe đến đây tôi bỗng cảm thấy có chút bất an liền đáp lại:
– Vâng. Đúng rồi ạ.
Đầu dây bên kia trở nên gấp gáp, tiếng nói phát ra khiến tôi bỗng bủn rủn cả chân tay:
– Vậy cô đến viện Bạch Mai luôn nhé, bệnh nhân Mai Thị Ánh Nguyệt bị tai nạn đang cấp cứu ở đây.