Đêm nay không phải là một đêm đen mịt mù như hơn năm năm trước. Ánh đèn đường sáng, rất sáng, sáng đến nỗi tôi có thể nhìn rõ mặt gã đàn ông trước mặt. Càng giãy giụa hắn ta càng mạnh bạo đánh tôi, dường như ký ức lần nữa lại lặp lại. Đôi chân tôi muốn thu lên đạp vào hạ bộ hắn nhưng đã bị hắn kẹp lại không cho nhúc nhích.
Khốn kiếp! Trên đời này có những loại không bằng cả cầm thú và súc sinh. Hắn ta vì sao ở đây tôi không rõ, bao nhiêu năm trôi qua những tưởng rời xa nơi ấy, đi đến một nơi cách biệt cả mấy trăm cây số chẳng ngờ lại gặp lại người mà tôi căm hận tột cùng thế này. Hắn ta vừa túm áo tôi vừa bóp chặt miệng tôi, điệu cười đểu giả, man rợ trên môi cúi xuống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi ra sức giãy giụa gào thét, chỉ mong rằng có ai đó sẽ đi qua nơi này, sẽ có chiếc xe nào đó dừng lại, sẽ có ai đó cứu giúp tôi nhưng vì sao hôm nay đoạn đường này mãi vắng tanh như vậy. Hắn ta thấy tôi hét lên liền vung tay vả, mùi máu tanh tưởi trong miệng tôi lại phát ra. Đột nhiên tôi thấy một bóng đen cao to lao tới, trong giây lát bóng đen túm lấy gã đàn ông đốn mạt kia rồi đạp thẳng xuống đường. Tôi ngước lên nhìn, dưới ánh đèn sáng trưng mới nhận ra đó là Khánh. Là Khánh! Thực sự là anh ta bằng da bằng thịt. Trong cơn hoảng loạn, tôi gần như không nghĩ được gì nữa lao về phía anh ta, cả cơ thể run rẩy sà vào lòng Khánh như con chim ướt mưa lạc mẹ.
Khánh đột nhiên dùng một ôm lấy tôi, tay còn lại vẫn túm cổ gã đàn ông kia rồi tung thêm một cước khiến hắn ngã hẳn xuống đất. Hắn ta ngước lên nhìn Khánh, khoé môi rỉ máu lắp bắp:
– Lại… lại là mày à?
Tôi không hiểu ý hắn là gì chỉ thấy căm hận đến tột cùng. Nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, có lẽ giờ trông tôi vô cùng tả tơi và tội nghiệp. Mái tóc rối bù, miệng đầy máu. Khánh không nói gì chỉ thấy gân trên trán giật lên, đạp thêm một đạp đến khi hắn ta không thể chống cự nổi sau cùng đôi tay nắm chặt như muốn ngay lập tức bóp chết hắn ta. Nhưng rồi dường như anh cố gắng kìm lại rút điện thoại ra gọi cho ai đó, tôi nghe chữ được chữ mất chỉ đại loại nói người đó đến đây ngay.
Gọi điện xong Khánh quay sang tôi. Dưới ánh đèn đường, sắc mặt anh rất u ám, đôi mắt vẫn đỏ ngầu cúi đột nhiên bế thốc tôi lên. Trên người tôi rất nhiều vết xước, khi nhìn thấy máu trên miệng tôi rỉ ra tôi bỗng thấy Khánh nhắm nghiền mắt lại thở một hơi rất nặng nề.
Khi về đến nhà, mọi người ai đã về phòng người nấy hết. Khánh lặng lẽ bế tôi lên tầng rồi đặt tôi ngồi vào chiếc ghế da ở bàn làm việc. Tôi co mình lại, không dám tưởng tượng nếu hôm nay Khánh không đến kịp tôi sẽ ra sao nữa? Khoé mắt tôi vẫn lấp loáng những giọt nước. Anh ta thấy tôi như vậy cũng không hề nói gì, đứng lặng lẽ bên cạnh, rất lâu sau mới mở tủ lấy cho tôi chiếc khăn tắm màu trắng cùng một bộ quần áo.
Tôi ngước lên nhìn Khánh, này cũng không hiểu anh ta đang nghĩ gì chỉ cảm thấy lòng ngoài sợ hãi, run rẩy còn đầy rẫy cả những suy nghĩ phức tạp. Thực ra tôi biết nếu Khánh nghe được tôi cầu cứu, kiểu gì anh ta cũng sẽ chạy đi cứu tôi thôi. Bởi tôi biết với tư cách đạo đức nghề nghiệp của anh ta thì dù tôi có là ai, có bị căm ghét hay coi thường cỡ nào anh ta cũng không thể giương mắt nhìn tôi bị người ta làm nhục. Chuyện năm mười bảy tuổi tôi bị cưỡиɠ ɧϊếp, đó không phải là lỗi của tôi. Nhưng tôi giấu Khánh, đó quả thực là một lỗi rất lớn. Có lẽ trong giây phút này, nói ra tất cả mọi chuyện rất có thể tất cả sẽ kết thúc, thế nhưng cũng chính vì giây phút này tôi không còn muốn giấu anh ta nữa. Tôi muốn nói với anh ta, nếu anh ta chấp nhận chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân lạnh lẽo này, còn nếu không, dù có kết cục ra sao tôi cũng sẽ đồng ý chỉ cầu xin anh ta để mẹ tôi được hoàn thành nốt dự án, để bố tôi được phẫu thuật còn tôi anh ta muốn tôi làm bất cứ điều gì cũng tôi cũng đều sẽ làm. Bởi tôi cảm thấy việc giấu giếm, lừa dối này thực sự rất đáng khinh, lương tâm tôi cũng không cho phép mình giấu anh ta thêm nữa. Vả lại hôm nay anh ta cũng đã gặp gã đàn ông kia, có lẽ sớm muộn sau này anh ta cũng biết. Vậy thì thà thẳng thắn một lần, nói ra tất cả cho nhẹ lòng. Tôi thu hai tay lại, bấu chặt vào nhau, cố hít một hơi cho giọng nói của mình không nghẹn lại, lấy tất cả can đảm rồi nói:
– Khánh! Tôi có chuyện này muốn nói với anh.
– Nói đi.
Dù đã rất cố gắng nhưng cuối cùng giọng nói của tôi vẫn nghẹn lại khó khăn mãi mới nói ra được vài chữ:
– Gã đàn ông hôm nay, năm mười bảy tuổi tôi đã bị hắn ta…
Tôi đã chuẩn bị tất cả tinh thần để nói ra hết tất cả, nhưng câu nói còn chưa nói ra hết Khánh đã đột ngột ngắt lời:
– Tất cả những chuyện trước kia của cô thế nào tôi không quan tâm. Năm mười bảy, mười tám hay hai mươi hai mốt diễn ra ra sao cũng không liên quan gì đến tôi.
– Khánh… tôi…
– Có những chuyện không cần thiết phải nói ra bằng hết nhất là đó không phải lỗi của bản thân mình. Ai cũng có quá khứ, tôi chỉ quan tâm hiện tại và tương lai, những chuyện khác không quan trọng.
– Chuyện quá khứ của tôi dù thế nào anh cũng không quan tâm sao? Dù tồi tệ và bẩn thỉu đến mức nào đi chăng nữa?
Khánh bỗng nhìn tôi rất lâu, dường như tôi bắt gặp một tia xót thương trong đó rồi đáp lại:
– Phải! Tôi chỉ quan tâm từ lúc cô và tôi lấy nhau thôi. Chuyện trước kia… bỏ đi!
Tôi nhìn Khánh đột nhiên l*иg ngực trở nên quặn thắt, bỗng cảm thấy toàn bộ cảm xúc đang kìm nén bỗng vỡ oà ra rồi bật khóc nức nở. Khóc vì tất cả những tổn thương trong quá khứ, khóc vì nỗi đau ám ảnh nay lại bị đào bới, khóc vì tủi thân, khóc vì chưa ai nói với tôi những lời như vậy, và vì thứ gì đó nghèn nghẹn trong lòng mà không rõ. Trước kia tôi đã từng tự hỏi mình, liệu sau này có người đàn ông nào chấp nhận chuyện tôi bị cưỡng bức không? Có chấp nhận lấy một người như tôi không? Tôi không biết Khánh hiểu về tôi đến bao nhiêu, không hiểu anh đã biết những gì nhưng nếu anh đã nói như vậy, tôi cũng không muốn tự mình đào bới thêm nỗi đau đang ám ảnh mình thêm nữa. Khánh thấy tôi khóc, bỗng khựng lại, trong giây lát tôi thấy anh lặng người đi, ánh mắt trở nên lúng túng nhìn tôi. Cánh tay Khánh nặng nhọc như muốn chạm vào tôi, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung. Không phải giống như trong những truyện ngôn tình, anh không ôm tôi vào lòng để tôi mặc sức khóc, cũng không hề ra sức an ủi hay nói những câu ngọt ngào. Khánh chỉ đứng bên cạnh tôi như vậy, chờ tôi khóc xong thì nói:
– Nếu khóc xong rồi thì đi tắm đi.
Suốt từ hôm cưới đến giờ, đây là lần đầu tiên Khánh nhẹ nhàng với tôi như vậy. Mà thực ra cũng không hề nhẹ nhàng, chỉ là so với thái độ hằn học trước kia thì đây giống như chút nắng giữa trời giông bão. Tôi cúi đầu xuống lặng lẽ đi vào nhà tắm mở vòi ra sen xả từ trên xuống.
Bên ngoài hình như Khánh gọi điện cho ai đó, thái độ nói chuyện rất căng thẳng nhưng tiếng nước xả lớn nên tôi cũng không nghe được gì. Tôi tắm rất lâu, dường như muốn gột rửa tất cả những thứ nhơ nhớp trên người, dù chỉ là cái chạm nhẹ của gã đàn ông kia cũng tởm lợm. Tắm xong tôi mới cảm thấy cơ thể sạch sẽ hơn, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ đi rất nhiều.
Tắm xong tôi ra giường nằm trước, Khánh cũng lấy quần áo đi tắm rồi tắt điện nằm cạnh tôi. Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, không gian tĩnh lặng tựa hồ chỉ nghe được những tiếng thở đều đặn, chỉ là cả tôi và Khánh đều không ngủ được. Rất lâu sau đột nhiên tiếng Khánh cất lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch:
– Ngủ đi! Từ nay về sau hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa đâu.
Tự dưng anh ta nói như vậy tự dưng mũi tôi lại cay cay. Không hiểu vì anh ta là công an, hay bởi anh ta là chồng tôi mà tôi bỗng cảm thấy trong lòng không còn chông chênh nữa mà thay vào đó là cảm giác an toàn và tin tưởng. Thực ra tôi cũng mơ hồ nhận ra dường như Khánh biết tất cả về tôi, thậm chí cả những suy nghĩ trong lòng cũng đều đọc được nhưng giờ biết hay không biết cũng đều không quan trọng, bởi anh ta đã chấp nhận quá khứ ấy thì từ giờ phút này tôi cũng sẽ cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân này. Dù biết rất khó, cũng không biết anh ta có cho cả hai một cơ hội mở lòng ra với nhau không nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để kết cục thế nào cũng sẽ không hối hận. Đêm ấy tuy không phải ngủ rất ngon nhưng tôi cũng không mơ thấy ác mộng. Có lẽ có người nằm cạnh mình như vậy tôi cũng yên tâm hơn hẳn mà ngủ được một giấc bình yên.
Những ngày tiếp theo tôi ở nhà chờ bằng, Khánh sáng đi làm tối chẳng hiểu sao tiếp tục trực suốt một tuần không ngủ ở nhà nên tình cảm còn chưa kịp cải thiện chút nào, tôi cũng chẳng có cơ hội mà vun vén cho cuộc hôn nhân này. Gã đàn ông kia quả thực tôi không gặp lại nữa, bặt vô âm tín như chưa từng xuất hiện. Tất nhiên tôi cũng ngầm hiểu rằng bình yên này là do Khánh tạo ra, anh ta đã nói hắn không xuất hiện nữa thì chắc chắn sẽ là như vậy! Mẹ chồng tôi từ hôm Thỏ sang chơi cũng dần dần bớt hằn học với tôi hơn chút, tất nhiên thi thoảng vẫn bóng gió mỉa mai nhưng không gay gắt như trước nữa. Tôi biết mẹ chồng tôi rất quý Thỏ vì trong thâm tâm có lẽ cũng rất mong có một đứa cháu hôm thứ tư bà nghỉ ở nhà tôi lại đón Thỏ sang chơi với bà cả buổi chiều. Tất nhiên lần này tôi phải bắt taxi đi chứ không dám đi xe bus nữa. Mẹ chồng tôi ít nói chuyện với tôi, nhưng với Thỏ thì nói nhiều lắm, một già một trẻ ở trên nhà hát hò đến tận tối ăn cơm xong mẹ chồng tôi tự tay lái xe đưa con bé về nhà.
Tuy là thái độ mẹ chồng tôi không gay gắt, Vy lại không sang đây nhà cửa cũng bình yên hơn chút nhưng hằng ngày mọi người đi làm hết, tôi ở nhà rất buồn tay buồn chân chỉ mong nhanh đến ngày lấy bằng rồi đi làm chứ không ở nhà mãi thế này tôi cảm thấy rất nhàm chán. Thực lòng cứ ăn ngủ thế này tôi cũng ra lợn mất thôi. Cũng may thời gian trôi chậm mấy cũng phải qua, một tuần sau kể từ hôm Khánh đi trực trường tôi tổ chức lễ tốt nghiệp cũng phát bằng cho sinh viên ra trường luôn. Từ sáng sớm tôi đã dậy trang điểm một chút, dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt, tôi cũng muốn mình rạng ngời để những tháng năm sau này nhìn lại cũng thấy mình đã có một thời thanh xuân rực rỡ thế nào. Khi thay quần áo xong tôi thấy bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa, lúc thấy Khánh bước vào tôi vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên. Hôm qua Khánh đi trực, theo lẽ thông thường nếu đi trực sáng nay ở lại đơn vị luôn, thấy anh ta về tất nhiên không ngạc nhiên sao được liền hỏi:
– Sao anh lại về thế? Chẳng phải hôm nay sáng thứ hai sao anh phải đi làm sao?
Khánh liếc nhìn đống son phấn trên bàn của tôi rồi đáp lại:
– Tôi về lấy ít đồ. Xong chưa?
– Tôi xong rồi giờ chuẩn bị đi đây.
– Tôi đưa cô đi, đằng nào cũng tiện đường.
– Đơn vị anh ở Hà Đông, trường tôi ở bên tận Đống Đa sao tiện đường được?
Thấy tôi nói vậy Khánh lập tức khó chịu nói:
– Sáng nay tôi có buổi tuyên truyền bên Đống Đa. Cô có đi hay không hỏi nhiều thế?
Tất nhiên là phải đi rồi! Từ hôm xảy ra chuyện kia tôi cũng rất rén đi xe bus, mà đi taxi thì tốn tiền nên giờ có người tiện đường đưa đi tội gì mà không đi liền vội vã gật đầu:
– Đi! Tôi đi chứ!
Khánh không thèm đáp lời tôi, mở tủ lấy chút đồ gì đó rồi cùng tôi ra xe sau đó lái xe chở tôi đến tận cổng trường. Tôi cũng không biết mấy giờ buổi tuyên truyền của Khánh diễn ra, chỉ biết đến khi vào trường một lúc vẫn thấy xe Khánh đỗ ngoài đó rất lâu. Nhưng rồi sau đó vì lễ tốt nghiệp diễn ra sớm, cái Nguyệt kéo tôi đi thay lễ phục nên sau cùng tôi cũng không biết Khánh đỗ xe ở đó bao lâu.
Trường tôi sinh viên giỏi và xuất sắc không có nhiều, tôi và cái Nguyệt cũng rất vinh dự được vinh danh trong lễ tốt nghiệp, trưa chúng tôi đi ăn uống chia tay với các thầy cô rồi còn đi tăng hai, tăng ba. Có điều vì hôm nay là hạn nộp hồ sơ cuối cùng của Thiên Luật nên lúc đi hát thấy trời cũng chiều muộn nên tôi xin phép về sớm một chút. Ban đầu tôi định book con taxi đi, nhưng Khánh đã gọi cho tôi hỏi tôi đang ở đâu, anh ta kết thúc buổi tuyên truyền rồi, giờ cũng đang loanh quanh khu vực này. Dù sao anh ta cũng tiện, tôi liền báo địa chỉ rồi đứng chờ. Năm phút sau Khánh có mặt, vì ngày hôm nay trong kế hoạch của đội anh ta đi tuyên truyền xong là được nghỉ ngơi nên chưa phải về đội luôn. Lấy nhau cả tháng trời chắc đây là lần mà chồng tôi rảnh nhất, thế nên tôi cũng nhân cơ hội này nhờ anh ta đưa tôi sang bên Thiên Luật nộp hồ sơ luôn. Chắc hôm nay mát trời, anh ta cũng chẳng khó dễ gì chở tôi sang đến Thiên Luật rồi chờ tôi bên dưới. Nộp xong hồ sơ trời cũng bắt đầu chập choạng tối, lúc vào xe Khánh đột nhiên hỏi tôi:
– Hôm nay tối tôi không trực, có muốn ăn gì không?
Tôi nhìn anh ta trố mắt ngạc nhiên, tự dưng tốt đột xuất làm tôi nghi ngờ hỏi lại:
– Sao tự dưng rủ tôi đi ăn vậy?
– Ăn cơm đơn vị mãi cũng chán chứ sao nữa? Không đi thì xuống xe tôi đi một mình.
– Ai bảo tôi không đi, tôi hỏi thế thôi chứ được bao tội gì không đi?
Khánh nghe tôi nói vậy thì mỉa mai:
– Cô lúc nào cũng chỉ chờ người khác bao mình thôi nhỉ?
Nếu là trước kia anh ta nói mấy lời thế này tôi chắc sẽ thấy có chút đau lòng, khó nghe nhưng giờ tôi lại cảm thấy rất bình thường. Chắc quen rồi hoặc có lẽ thấy anh ta cũng không xấu xa, tệ hại như mình nghĩ liền đáp lại:
– Chuẩn rồi, nên nếu được thì anh cứ bao tôi cả đời càng tốt, tôi sẽ đội ơn anh vô cùng.
Khánh không thèm đáp lại lời tôi chỉ cộc lốc hỏi:
– Muốn ăn gì?
– Anh muốn ăn gì?
– Tuỳ cô thôi. Cô ăn gì tôi ăn đấy.
– Vậy đến quán ốc ở Hoàn Kiếm đi, tôi đang thèm ốc.
Đằng nào anh ta cũng chủ động hỏi tôi trước rồi, vậy nên giờ cứ món gì tôi thích thì ăn thôi. Ban đầu đến quán ốc, tôi nghĩ một đại công tử như Khánh sẽ khó mà ăn được, không ngờ lúc gọi lên anh ta ăn rất thản nhiên, thậm chí động tác khêu ốc còn rất thành thục và điệu nghệ, ăn ốc thi thoảng còn kèm mấy miếng sung y hệt con nhà quê như tôi khiến tôi thấy buồn cười mà không dám cười. Tôi và Khánh ngồi ăn rất lâu, chẳng nói gì cả nhưng vì quán đông chờ đợi mất thời gian nên muộn mới ra khỏi quán ốc. Ăn ốc xong tuy bụng cũng no no nhưng tự dưng tôi lại thèm kem chanh liền nói với Khánh:
– Hay đi ăn thêm kem rồi hãy về?
Khánh thấy tôi nói vậy thì trợn mắt nhìn như thể tôi là cái loại mặt dày không điểm dừng. Nhưng thực sự không biết vì sao giờ tôi rất rất thèm, cái cảm giác thèm đến bứt rứt không ăn không chịu được nên năn nỉ:
– Ở đây cũng gần, không anh chở tôi đi mua hai ba que tôi ngồi trên xe ăn cũng được.
Cuối cùng Khánh cũng đành cùng tôi ra bờ Hồ mua kem, thế nhưng anh ta không xuống xe, thái độ cũng chả mấy vui vẻ gì nên tôi cũng không ép chỉ bảo anh ta chờ tôi đứng ăn hết mấy que kem rồi mới đi về. Trên đường đi về tự dưng Khánh hỏi tôi:
– Ăn bao nhiêu ốc thế rồi mà vẫn ăn được bốn que kem chanh. Cô là lợn à?
– Tôi còn có thể ăn nhiều hơn thế đấy. Nhưng thấy ví anh mỏng dính nên tôi chỉ ăn có bốn que. Lần sau bao tôi nhớ mang nhiều tiền.
– Cô thích ăn kem chanh đến mức đấy cơ à?
– Bình thường cũng không phải thích đến mức không ăn không chịu được, nhưng hôm nay ăn ốc xong tự dưng nghĩ đến thèm không chịu nổi. Ngon mà anh có muốn ăn không?
Khánh thấy tôi như vậy không thèm trả lời, chỉ là tự dưng anh ta nhìn lướt qua bụng tôi rồi mới lái xe đi về! Vì tắc đường nên hơn chín giờ đêm tôi và Khánh mới về đến nhà. Lúc vào sân tôi thấy xe của Vy đang đỗ thì có chút ngạc nhiên. Bình thường chị ta sang đây chơi cũng chỉ bảy giờ tối ăn cơm xong là về, hôm nay ở lại đến hơn chín giờ tôi cũng thấy là lạ. Lúc thấy tôi và Khánh đi vào cùng nhau nét mặt chị ta bỗng sa sầm lại. Mẹ chồng tôi ngồi cạnh nhìn Khánh hỏi:
– Sao bảo hơn tám giờ về mà giờ mới về?
Khánh không để ý đến vẻ mặt của Vy chỉ đáp lại:
– Tắc đường nên con về muộn.
Lúc này tôi thấy Vy cứ nhìn Khánh, cảm giác như chị ta chờ đợi anh về bằng được, dường như có gì muốn nói nên dù muốn hay không tôi cũng đành xin phép đi lên tắm trước.
Tắm xong Khánh vẫn chưa lên, tôi ngồi lặng lẽ bên giường tự dưng cảm thấy trông trải vô cùng. Không phải tôi ghen với Vy, thực ra tôi cũng biết mình chẳng có tư cách gì để ghen cả. Chỉ là khi trong lòng đang muốn vun vén cho cuộc hôn nhân này thì Vy lại xuất hiện khiến tôi không khỏi có cảm giác chạnh lòng.
Ngồi rất lâu vẫn chưa thấy Khánh lên, đến khi có tiếng gõ cửa tôi liền bật dậy chạy ra mở. Thế nhưng lúc mở cửa mới biết là chị Hương, chị Hương nhìn tôi rồi nói:
– Bà bảo cô xuống phòng bà nói chuyện.
Dạo này mẹ chồng tôi bớt hằn học với tôi đi đôi chút, nhưng hôm nay Vy sang chơi bà lại muốn nói chuyện khiến tôi có chút bất an. Lúc xuống phòng tôi còn không dám ngồi cứ đứng mãi rồi hỏi:
– Mẹ cho gọi con xuống có việc gì vậy ạ?
Mẹ chồng tôi nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân rồi bỗng dưng lấy cho tôi mấy hộp thuốc nói:
– Đây là thuốc bổ rất tốt cho việc sinh sản, chị cầm lấy uống theo đơn. Thuốc này đều là những loại thuốc đắt tiền nhất tôi bảo thằng Quân kê cho. Chị cố gắng uống vào rồi làm sao thì làm hai vợ chồng sớm sinh cho tôi đứa cháu.
Vốn cứ nghĩ xuống gặp mẹ chồng kiểu gì cũng có chuyện, không ngờ lại là chuyện này. Mẹ chồng thấy tôi ngây người lại nói tiếp:
– Ban đầu tôi chẳng ưa gì chị đâu, nhưng dù sao cũng cưới xin rồi, đăng ký kết hôn rồi, cũng làm dâu nhà này rồi thì cũng phải tính chuyện sinh con đẻ cái. Vợ chồng tôi già rồi giờ cũng muốn có cháu bế, chị tính sao thì tính, giờ cuối năm rồi thả đi đến sang năm đẻ là vừa.
– Vâng ạ. Con biết rồi ạ.
– Biết rồi thì phải làm. Thằng Khánh nó đi trực suốt nên phải tranh thủ.
– Vâng ạ.
– Tầm này người ta có cháu bế bồng hết cả rồi, chị cứ liệu mà làm. Chị với thằng Khánh cưới trước thì trách nhiệm con cái vợ chồng anh chị gánh trước. Tôi không thích nói nhiều đâu, cố mà kiếm cháu cho tôi, nhà tôi không quan trọng gì gái trai, miễn là khoẻ mạnh ra đời là được.
– Vâng mẹ ạ.
Mẹ chồng tôi thấy tôi vâng vâng dạ dạ cũng chẳng hài lòng lắm nhưng vẫn nhét túi thuốc vào tay tôi. Lúc tôi ra cửa định đi lên phòng tự dưng bà lại bảo:
– Có đứa con ràng buộc, làm sợi dây kết nối thì hôn nhân cũng mới bền vững được.
Lúc ấy tôi không hiểu ý bà là gì, chỉ nghĩ bà bâng quơ nói vậy. Nhưng ra khỏi phòng rồi tự dưng tôi ngẫm lại. Không biết có phải tôi ảo tưởng hay không nhưng tự dưng lại nghĩ có khi nào bà đang chỉ lối cho tôi không?
Tôi cầm túi thuốc định lên phòng thì bên ngoài cũng thấy Vy bước vào. Từ ban nãy tôi còn tưởng Khánh đưa chị ta về rồi không ngờ chị ta vẫn ở đây. Thấy tôi chị ta liền cười nói:
– Vân. Ra ngoài nói chuyện với chị chút được không?
Tôi không muốn nói chuyện với chị ta nên định từ chối nhưng chị ta lại nói:
– Không phải đi đâu xa đâu đứng ngoài sân này nói chút thôi. Nói xong thì chị đi về luôn.
Vy đã nói vậy tôi đành miễn cưỡng đi ra gốc cây bằng lăng ngoài sân nói chuyện. Tôi cũng không muốn mất thời gian nên chủ động hỏi chị ta trước:
– Chị có chuyện gì muốn nói gì nói đi, muộn rồi nói nhanh tôi còn đi ngủ.
Chị ta nhìn tôi, chậm rãi nói từng lời một:
– Em biết hôm nay là ngày gì không?
– Tôi làm sao mà biết được ngày gì?
– Hôm nay là sinh nhật chị.
– Thế thì sao? Liên quan gì đến tôi?
Chị ta vẫn chẳng có chút sốt ruột nào khẽ nở nụ cười chua xót đáp:
– Mọi năm sinh nhật chị, đều là anh Khánh tổ chức. Nhưng năm nay thì không còn được như thế nữa. Em biết vì sao không?
– …
– Vì năm nay anh ấy có vợ rồi, lấy vợ một cách bất ngờ khiến tất cả mọi người đều không tin nổi trong khi đang ở cạnh chị. Cả một ngày hôm nay anh ấy đều né tránh về nhà vì sợ gặp chị. Không phải vì anh ấy muốn giữ khoảng cách, mà bởi vì anh ấy thấy có lỗi với chị, không phải vì giữ khoảng cách mà bởi vì làm chị tổn thương đến ngay cả đối mặt cũng không dám. Anh ấy nói với chị ngày hôm nay thực sự không dám gặp chị nên mới đi về muộn như vậy, anh ấy còn nói vào một ngày thế này thật sự không đủ can đảm để gặp, rất sợ lại lần nữa gây tổn thương cho chị. Chưa bao giờ chị thấy anh ấy như vậy cả, thật sự rất đau lòng.
Khi nghe đến những lời này tôi bất giác bấu hai tay vào nhau. Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp, Khánh chủ động đưa tôi đi, tối cũng là anh ta chủ động rủ tôi đi ăn. Mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Khánh có tình cảm với mình, nhưng chí ít trong ngày hôm nay tôi đã tự nảy sinh ảo mộng rằng vì đây là ngày đặc biệt với tôi nên anh ta cũng dành cho tôi chút ưu ái. Thế nhưng không! Từng lời nói của Vy như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi, lửa còn chưa kịp nhen nhóm đã vội tắt. Hoá ra hôm nay anh ta tốt với tôi là bởi vì anh ta sợ về phải đối mặt với người cũ vì những tổn thương anh ta gây ra. Chị ta thấy tôi im lặng lại nói tiếp:
– Thực ra chị biết chứ, biết lỗi không phải do anh ấy. Cuộc hôn nhân này là bị em gài bẫy chứ anh ấy cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Em dùng thủ đoạn gì để ép anh ấy phải cưới chắc em tự rõ, nếu không phải vì tư cách đạo đức nghề nghiệp có lẽ anh ấy cũng chẳng cần phải khổ sở chịu trách nhiệm với em như vậy. Bọn chị đã không thành ra như thế.
Tôi rất muốn mở miệng ra cãi, nhưng lời chị ta là sự thật, là tôi khiến hai người họ ra như vậy, cũng là tôi gài bẫy anh ra. Nhưng giờ đây tôi đã là vợ anh ta, thật sự cảm thấy những lời này rất sát thương mà không biết phản biện ra sao nên chỉ cố gắng đáp lại:
– Dù sao tôi và anh ấy cũng kết hôn rồi, chị nói mấy lời này để làm gì?
– Kết hôn thì sao chứ? Chẳng phải trong lúc chị và anh ấy yêu nhau em cũng chen chân vào đấy thôi? Em chen chân được vào mối quan hệ của chị thì chị cũng muốn thử chen chân vào cuộc hôn nhân của em xem cảm giác của em khi ấy sẽ thế nào?
Thực ra tôi cũng rất muốn tôn trọng Vy, nhưng dường như chị ta càng nói càng quá đáng. Tôi không muốn nghe nữa nên xoay người đáp lại:
– Chị muốn nghĩ thế nào, muốn làm gì tuỳ chị. Tôi mệt rồi tôi đi phải đi ngủ đây.
Thế nhưng chị ta có vẻ không muốn kết thúc câu chuyện ở đây tiếp tục đả kích tôi:
– Hạng người như em chị gặp rất nhiều rồi. Từng việc em làm đều ai không thấy nhưng chị nhìn là ra cả. Thật ra đã là giẻ rách thì không bao giờ có thể biến thành khăn mặt được. Nếu em có liêm sỉ thì buông tha cho anh Khánh đi, loại như em không xứng ở cạnh anh ấy.
– Chị đi mà nói với anh ấy buông tha, tôi chẳng việc gì phải buông tha cả!
– Em không cảm thấy mình rất đê tiện hay sao? Xuất thân hèn kém, địa vị cũng chẳng có gì, ngoài chút mưu mô em có gì cơ chứ?
– Phải! Tôi xuất thân không bằng chị, địa vị cũng không bằng chị, nhưng cái quan trọng chị không có được là làm vợ anh Khánh. Còn chị muốn chen chân vào thì cứ việc! Đó là việc của chị tôi không quản. Thế đã được chưa? Nói xong rồi tôi đi!
Chị ta nhìn tôi, dường như rất uất nghẹn, lúc này cũng không còn cố gắng dùng giọng điệu thảo mai nói chuyện với tôi nữa mà cười nhạt:
– Xem ra cô rất tự tin nhỉ? Tôi cũng không hiểu cô lấy đâu ra được sự tin tin đó, là vì chút mưu hèn kế bẩn đạt được mục đích mà ảo tưởng rằng mình có được tất cả. Nói cho cô biết yêu nhau năm mười năm cưới nhau còn ly hôn được, đây chỉ là ép cưới cô nghĩ kéo dài được bao lâu? Chắc cô không nhận ra Khánh rất coi thường và khinh bỉ cô nhỉ? Lấy nhau chưa được một tháng thì đi trực nửa tháng. Thực ra cô chắc không biết, trừ đột xuất thì hai tuần anh ấy mới phải đi trực một lần, vậy mà sau đợt trực 100% kia lại tiếp tục trực một tuần nữa. Vì sao cô có biết không? Vì anh ấy cũng kinh tởm chính cô, không muốn nhìn thấy cô, không muốn ngửi cái thứ mùi bẩn thỉu của cô. Tôi hỏi đồng nghiệp anh ấy rồi, tuần vừa rồi anh ấy không hề có lịch trực, là do anh ấy chủ động trực thay cho đồng nghiệp. Đêm tân hôn cũng là anh ấy ở cạnh tôi. Dù cô có giống tôi cỡ nào thì vẫn chẳng phải là tôi, thế nên đừng nghĩ mình là bản sao của tôi thì anh ấy sẽ mở lòng ra yêu cô! Không bao giờ đâu! Lừa được anh ấy trong lúc say chứ đừng mơ mà lừa được khi anh ấy tỉnh. Rồi cô và anh ấy sớm muộn cũng ly hôn thôi.
Dứt lời chị ta nhếch mép đi lên xe, không cho tôi nói dù chỉ một câu. Khi xe của chị ta đi khuất tôi vẫn đứng như vậy. Hoá ra là thế, hoá ra đến ngay cả người ngoài cũng biết Khánh coi thường và kinh tởm tôi. Tôi tưởng mình mạnh mẽ lắm, tưởng mình không để ý gì, tưởng đạt được mục đích rồi sẽ chai sạn lại nhưng từng lời chị ta nói lại khiến nơi l*иg ngực cảm thấy đau nhói. Thực ra chẳng có gì cả, thực ra tôi cũng biết tất cả mọi chuyện là như vậy, cũng biết quả thực là tôi chen chân vào mối quan hệ của Vy và Khánh trước nên tôi thật sự không có quyền gì để trách móc. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy ấm ức, bất lực và tủi thân.
Ban nãy cầm đống thuốc mẹ chồng mua cho tôi đã nghĩ rất nhiều, đã bừng bừng khí thế, đã muốn thử cùng Khánh dẹp bỏ mọi thứ đã qua, biết đâu mẹ chồng tôi nói đúng, có đứa con chúng tôi sẽ khác? Dù cuộc hôn nhân này ban đầu có là gì đi chăng nữa thì chúng tôi cũng là vợ chồng rồi, không thay đổi được gì nên tôi thật sự muốn cố gắng một chút. Nhưng giờ tôi bỗng cảm thấy chẳng còn chút động lực nào nữa lững thững đi lên phòng. Lên đến nơi tôi mới biết hoá ra Khánh đã ở trên đây một lúc rồi, anh ta cũng vừa tắm xong. Thấy tôi anh ta không hỏi gì lau đầu khô là nằm lên giường. Tôi cầm túi thuốc cất vào trong tủ rồi ra leo lên góc trong cùng tắt điện đi sau đó quay người vào góc tường suy nghĩ vẩn vơ.
Khánh nằm bên cạnh tôi, bất chợt cũng quay sang tôi. Tôi vốn nghĩ tiếp theo sẽ là một trận cuồng phong, anh ta sẽ đè tôi ra mà làʍ t̠ìиɦ như trước kia, thế nhưng Khánh không hề làm gì khác mà cất giọng hỏi tôi:
– Vy vừa nói gì với cô à?
– Không có gì.
– Không có gì thật không?
– Không thật thì anh đi hỏi chị ta đi. Tôi mệt lắm ngủ đây!
Khánh thấy tôi nói vậy cũng không hỏi thêm nữa còn tôi thì kéo chăn trùm kín đầu. Hôm nay tôi mệt thật, cả ngày trên trường chạy đi chạy lại tối đi cùng Khánh còn bị tắc đường, về thì bị Vy tạt cho mấy gáo nước lạnh nên giờ thấy kiệt quệ sức lực quá, cảm giác rất rất buồn ngủ. Thế nên mặc kệ người bên cạnh ra sao tôi rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã thấy Khánh đi làm từ bao giờ, xem đồng hồ thấy chín giờ liền vội vã bật dậy không thể nghĩ mình ngủ lâu đến vậy. Lúc dậy đi xuống dưới nhà tôi mới biết hôm nay mẹ chồng tôi cũng ở nhà chứ không đi làm nên vội vã đi xuống phòng ăn chào bà. Mẹ chồng thấy tôi, lại nhìn bát phở đã lạnh tanh, lạnh ngắt trên bàn chắc đang định chửi tôi thì bên ngoài cũng có tiếng xe của Vy đến nên lại thôi. Tôi cầm bát phở đi về phía bếp chuẩn bị hâm lại đột nhiên thấy dạ dày trào lên một cảm giác khó chịu liền oẹ một tiếng. Mẹ chồng tôi đang đứng đó thấy vậy liền quay lại hỏi:
– Sao đấy?
Tôi nhìn mẹ chồng đáp lại:
– Chắc dậy muộn quá nên dạ dày bị khó chịu mẹ ạ.
Thế nhưng vừa dứt lời mùi phở lại xộc vào mũi. Dạo này ở nhà chị Hương hay nấu cháo, hoặc xôi, ít ăn phở nên tự dưng ngửi mình hành cùng mùi bò trần tôi lại thấy rất khó ngửi liên tiếp nôn khan vài lần nữa. Rõ ràng trước kia tôi thấy mùi này rất thơm, vậy mà trong buổi sáng hôm nay lại không sao ngửi được, cũng không thể tiếp tục hâm lại nữa. Lúc ngẩng đầu lên định đi lấy bánh mì ăn chợt thấy mẹ chồng đang nhìn mình chằm chằm. Tôi chưa kịp lên tiếng mẹ chồng tôi đã nói:
– Sao lại nôn nhiều như thế? Dạo này tôi còn thấy chị ngủ nhiều nữa thì phải.
– Chắc tại ở nhà con rảnh nên ngủ nhiều mẹ ạ.
– Không phải, hay chị có thai rồi?