Long Vương Điện Hạ

Chương 4: Gần Đây Cũng Mặc Cái Này Phổ Biến.....

Hoài Anh trong lòng run sợ chờ đợi ước chừng khoảng mười phút, cha Tiêu cùng Long Tích Nính lúc này mới một trước một sau từ trong phòng đi ra. Thấy Hoài Anh canh giữ ở ngoài cửa, Long Tích Nính mặt vô biểu cảm mà tà tà liếc mắt qua nàng một cái, qua một hồi lâu, chờ hắn xoay người, bỗng nhiên cong cong khóe miệng, có chút đắc ý mà cười cười.

Tiêu cha cau mày đem Hoài Anh kéo đến một bên, đè thấp giọng nói lặng lẽ với Hoài Anh : “Đứa nhỏ này ——”

Hoài Anh trong lòng như tức khắc lên tới cổ họng.

“Lớn lên là thật xinh đẹp,” Tiêu cha vô cùng tiếc nuối thở dài, “Vậy mà lại bị bỏ rơi. Thật là đáng tiếc!”

Cha à ! ngài thật là biết nhìn rõ mọi việc! Hoài Anh thật lòng cảm khái.

Cha Tiêu dứt lời, lại nhịn không được mà thương xót nhìn Long Tích Nính lại quét trên người nó một vòng, nghĩ thầm mà lắc đầu, bỗng nhiên lại có chút không được tự nhiên nhìn Hoài Anh nói: “ Đứa nhỏ này cũng thật là, tuy nó cái gì cũng không hiểu, ngươi cũng không thể như vậy lừa gạt hắn. Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy lại ăn mặc chẳng khác gì ăn mày, người ngoài nhìn vào có khi sẽ chê cười nhà chúng ta……”

Hoài Anh nhìn Long Tích Nính trên người mang bộ váy ngắn còn chắp vá khắp nơi, có chút chột dạ, nhỏ giọng biện giải nói “Cái này không phải là chưa kịp chuẩn bị sao. Ngày mai nhất định con sẽ đưa hắn đi mua y phục mới.”

Không biết là bởi vì Long Tích Nính trước đó đã được ăn no, hay do trước đó đã được Hoài Anh dặn dò qua, cơm chiều hắn thật ra đã ăn rất khắc chế rồi, đương nhiên không thể so sánh bằng bữa cơm hắn ăn lúc trưa, nhưng, dù sao hắn cũng đã ăn hai chén cơm cùng non nửa chén con thỏ thịt là gác đũa, cha Tiêu còn rất cao hứng mà khen nói: “Tiểu hài tử thân thể đang trong đà phát triển nên ăn nhiều, giống Ngũ Lang như vậy thật tốt.”

Đó là bởi vì ngài không nhìn thấy tướng ăn của hắn lúc trưa, vị điện hạ kia như suýt nữa đã gặm luôn cái nồi —— Hoài Anh một bên ăn canh, một bên âm thầm mà suy nghĩ.

Tới lúc đi ngủ, không đợi Hoài Anh gọi , Long Tích Nính liền tự mình đến phòng Hoài Anh. Tiêu Tử Đạm cố ý nói giỡn với hắn, “Nhóc à ngươi cũng đã ba tuổi rồi đi, sao có thể cùng Hoài Anh ngủ chung được, buổi tối đi về phòng ta ngủ .”

Long Tích Nính nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, không chút do dự cự tuyệt : “Không, ta muốn ngủ cùng Hoài Anh .”

“Tại sao?”

Long Tích Nính trên mặt bỗng nhiên đỏ một chút, có chút xấu hổ mà nhỏ giọng nói: “Trên người nàng mùi vị dễ ngửi.”

Lúc này Tiêu Tử Đạm nhất thời nghẹn họng, sửng sốt sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói thầm: “”Tiểu quỷ tương lai còn dài không thể như thế được.” Dứt lời, duỗi ra tay đem Long Tích Nính túm lấy nó trong tay, xị mặt nói: “Không được hồ đồ, nhanh theo ta đi ngủ.”

Tiêu Tử Đạm sốt ruột, động tác có chút thô lỗ, Long Tích Nính lập tức thay đổi sắc mặt, Hoài Anh vẫn luôn căng thẳng mà nhìn chằm chằm hắn, thấy thế bất lực mà chạy ra, kéo hắn qua một bên cao giọng nói: “Để cho nó ngủ cùng muội đi. Nó còn nhỏ,

vẫn chưa hiểu chuyện, buổi tối còn khóc loạn nữa . Ca, huynh ngày mai còn phải dậy sớm đọc sách, cũng không thể làm phiền huynh ngủ được.”

Long Tích Nính lúc này mới vừa lòng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn Tiêu Tử Đạm “Hừ” một tiếng, nặng nề hất tay hắn ra, nghênh ngang mà đi vào phòng Hoài Anh. Qua vài giây, lại thò đầu ra nhìn Hoài Anh lớn tiếng nói: “Hoài Anh, Hoài Anh, ngươi còn không mau trở về ngủ.”

Hoài Anh nhìn Tiêu Tử Đạm mặt đều mau biến thành xanh mét, cảm giác thật đau đầu. Nàng từ ngày hôm đó bắt đầu hối hận rồi, đến bây giờ ruột đau như cắt, đều toàn cảm giác ăn năn, lại nhìn cái tên kia cũng không có biện pháp nào khác, qua loa lau mắt, vẻ mặt như cầu xin giữ chặt tay Tử Đạm nói: “Ca ca, nó còn quá nhỏ , đầu óc cũng không được tốt, huynh đừng so đo với nó làm gì.”

Tiêu Tử Đạm bị nàng một mực khuyên nhủ, cũng cảm thấy mình giống như đang phản ứng quá mức. Rốt cuộc nó cũng chỉ có ba tuổi thôi, nếu sinh ở gia đình quý nhân, chỉ sợ còn chưa cai sữa đâu, nào hiểu được cái gì nam nữ bất chung thân. Hắn như vậy mà lại cùng tiểu hài tử đó cãi nhau, lại có tư tưởng xấu xa hẹp hòi nữa chứ.

Hoài Anh thật vất vả mới khuyên được Tiêu Tử Đạm rời đi, lại về phòng giảng giải đạo lý cho Long Tích Nính, “…… Ta nói tiểu tổ tông ngươi này, nếu muốn ở lại nhà chúng ta, cũng không thể cả ngày cùng người nhà cãi vã được. Ngươi cũng tới chưa bao lâu, bây giờ đã cùng ca ca ta đôi co rồi, về sau còn có thể như nào nữa?”

Long Tích Nính bất mãn mà hừ nói: “Ta làm gì muốn cùng hắn gây sự chứ? Rõ ràng là hắn cố ý ngăn cản ta! Trước kia ở Long Cung, không có ít nhiều ít cô nương xinh đẹp luôn tư tưởng được ngủ cùng ta, ta còn không chịu đâu. Ta vậy mà cùng ngươi nói, cùng ngươi ngủ…… Đó là đời trước đã luyện được phúc khí, về sau ngay cả yêu quái cũng không dám tìm đến ngươi gây phiền toái , người khác còn không dám tưởng tượng. Ngươi còn không biết tốt xấu, còn dám nói ta đầu óc có bệnh, xem ra lá gan ngươi cũng lớn lắm, dám ở phía sau đặt điều nói xấu ta. Còn dám hồ đồ như vậy lần nữa, cẩn thận ta mở miệng phun lửa thiêu chết ngươi!”

Hoài Anh quyết định không bao giờ căn ngăn bọn họ nữa.

…………

Ngày hôm sau, khi ăn cơm sáng xong, Hoài Anh liền dẫn Long Tích Nính lên phố mua xiêm y.

Hữu đình trấn là nơi trọng tâm, so với các tiểu huyện bình thường thì náo nhiệt hơn chút. Tiêu gia là gia tộc lớn, Hữu đình trấn trên đảo này có hơn phân nửa nhà đều họ Tiêu, nhưng phần lớn giống nhà Hoài Anh thì chỉ có năm hộ, trên trấn này cửa hàng ít nhiều đều là những người này mở.

Nhân là cuối tháng, vừa vặn gặp họp chợ, trên đường người đến người đi, vừa rộn ràng vừa nhốn nháo.

“Nếu chốc lát đi lạc, ngươi tìm được đường về nhà không?” Hoài Anh hỏi, Long Tích Nính lập tức cảnh giác mà ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nàng, “Ngươi nhân cơ hội này muốn đem ta ném đi?”

Hắn nói lời này con ngươi như thay đổi, ánh mắt đặc biệt sắc bén, giống chủy thủ thẳng tắp mà đâm tới, làm người ta muốn tránh cũng không được.

Hoài Anh bị hắn nói lời này làm cho khϊếp sợ, trực giác như mách bảo nàng nghĩ Long Tích Nính rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, trong lòng như có bóng ma. Trong TV không phải đều diễn như thế sao? Chẳng lẽ đã từng có người vứt bỏ hắn thật? hắn không phải Long Vương điện hạ sao? Thần tiên cũng có lúc mê chơi bỏ chồng bỏ con chứ bộ?

Thần tiên thế giới chúng ta thật sự khó hiểu a!

Hoài Anh ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ duỗi tay nắm lấy tay Long Tích Nính , Long Tích Nính rõ ràng cũng ngẩn ra một chút, đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm chặt , như tưởng có thể hất ra, nhưng rốt cuộc vẫn là không nhúc nhích. Hoài Anh tươi cười, cố ý nhìn hắn nói: “Còn không đi? Chẳng lẽ còn muốn ta ôm nữa?”

Long Tích Nính kiêu ngạo mà hừ một tiếng, túm chặt tay Hoài Anh cọ cọ mà đi về phía trước, kết quả, đi rồi mới vài bước, bỗng nhiên lại ngừng lại, chỉ vào bên đường một cái sạp bán bánh nhỏ: “Ta muốn ăn cái này.” Nói xong, không đợi Hoài Anh phản ứng lại, hắn liền tự mình cầm bánh cắn một mồm to……

Hoài Anh đành móc túi trả tiền, tiểu tử này vẫn ung dung há miệng cắn thêm một miếng thật to.

Vừa mới bắt đầu mà người bán rong kia mặt mày đã hớn hở cao hứng, sau một lúc lại có chút khẩn trương, không nhịn được mà nhìn Long Tích Nính trên dưới đánh giá, lo lắng hỏi: “Tiểu tử à, ngươi ăn chậm một chút, đừng ăn gấp như vậy, nếu nghẹn thì làm sao bây giờ? Ai da, thật là đáng thương, bao lâu không ăn cơm, như thế nào lại đói thành như vậy……” Hắn một bên nói chuyện, một bên dùng một loại ánh mắt trách cứ nhìn Hoài Anh, loại thâm ý ấy không cần nói cũng biết.

Hoài Anh cảm thấy nàng quả thực cmn oan quá mà! ...Q_Q !

Hoài Anh nhàn nhạt nhìn trên đường , thấy một tiệm y phục, trên đường còn có mười tiệm bán hàng rong, bán bánh đường, bánh nướng, các thứ đồ chiên, kẹo hồ lô…… nếu chiều theo Long Tích Nính để nó ăn như vậy Hoài Anh cảm thấy nàng hôm nay sắp phá sản rồi.

Nghĩ đến đây, Hoài Anh liền cam chịu, nàng móc ra hai đồng tiền ném cho tên bán bánh rong, xong dắt lấy cái tay nhỏ của Long Tích Nính, sải bước mà đi về phía trước, động tác mau lẹ đến nỗi làm cho hắn chưa kịp ăn cái gì. Kết quả, đều cứ như vậy cho đến khi dừng chân lại trước cửa tiệm bán y phục, Hoài Anh còn phát hiện trong tay hắn từ đâu ra còn có thêm một xâu mứt quả……

Hoài Anh đảo mắt lấm la lấm lét mà quay về phía sau nhìn, bà bán mứt quả tựa hồ chưa phát hiện ra.

“Mau ăn!” Hoài Anh thúc giục nói. Long Tích Nính một hơi đem xâu mứt nhanh gọn nuốt xuống, còn cây xiên tre thì hướng lên trời mà ném, hủy thi diệt tích, ăn xong còn chép chép miệng, bất mãn nói: “Ăn quá nhanh, còn chưa kịp nếm được mùi vị gì.”

Hoài Anh tức đến run rẩy mặt, không thèm nói chuyện.

Cửa hàng này là một người mang họ Tiêu mở , mẫu thân nàng lại mất sớm, Hoài Anh lại không giỏi nữ hồng, mấy năm nay người một nhà quần áo đều tới chỗ này mua, trong tiệm chưởng quầy cùng tiểu nhị đều nhận ra được nàng.

Thấy Hoài Anh nắm Long Tích Nính vào, tiểu nhị chạy nhanh đến mặt đầy tươi cười mà chào đón, A: “Hoài Anh tới, thử nhìn xem, hai ngày này có đồ mới đến, ngươi nhìn xem có cái nào thích hay không. Vị này chắc là tiểu thiếu gia trong phủ thân thích đi, lớn lên cũng thật có khí phái.”

Long Tích Nính khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhìn đến gắt gao, biểu tình hờ hững, ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng chỉ là một tiểu tử ba tuổi thôi, còn làm bộ làm tịch, thoạt nhìn có vài phần uy nghiêm, thực có thể hù được người. Tiểu nhị rõ ràng đã bị ánh mắt hắn dọa đến kinh hãi, nói chuyện liền trở nên lắp bắp, lặng lẽ hỏi nhỏ Hoài Anh: “Vị này là tiểu thiếu gia nhà nào?”

Hoài Anh vừa định khen hắn mắt nhìn thật tốt thì hắn bỗng nhiên lại nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu nói: “Kỳ quái, đường đường là một đại thiếu gia, sao lại ăn mặc như thế này. Chẳng lẽ……”

Hoài Anh tức khắc nghẹn lại, mất tự nhiên mà cười hai tiếng, “Thật ra…… Trong kinh thành này, gần đây đang nổi lên trào lưu này……”

Tiểu nhị hoài nghi mà quét mắt liếc nàng một cái, ánh mắt dừng trên bộ y phục thiếu mất cách tay chắp vá tùm lum muốn nói lại thôi!

Mắt thấy mùa thu sắp tới rồi, Long Tích Nính thì không sợ lạnh, nhưng cũng không thể tiếp tục mặc trang phục hè, vì thế Hoài Anh liền chọn cho hắn hai bộ đồ mặc mùa thu. Tiểu quỷ này bộ dáng xinh đẹp, làn da lại trắng, mặc cái nào vào mà chẳng đáng yêu, Hoài Anh rốt cuộc cũng không ngược đãi hắn, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chọn trúng hai bộ y phục vải bông, một xanh một đen, Long Tích Nính lặng lẽ duỗi tay sờ sờ thấy rất vừa lòng.

Từ cửa hiệu đi ra, Long Tích Nính bỗng nhiên không chịu đi rồi, ngẩng đầu nhìn Hoài Anh, một bộ dáng coi là chuyện đương nhiêu nói , “Ta đi không đi nữa, ngươi cõng ta.”

“Cái gì?” Hoài Anh cơ hồ cho rằng mình nghe lầm, nàng không dám tin mà lại hỏi một tiếng, “Ngươi vừa mới nói cái gì?”

Long Tích Nính đem khuôn mặt nhỏ trầm xuống, không vui nói: “Ta cho phép ngươi cõng ta, ngươi còn dám ra sức khước từ? Ta chịu cho ngươi cõng, ngươi nên tranh thủ đi! Ngươi có biết hay không, bao nhiêu người muốn cõng ta, ta còn không chịu. Thật là một chút mắt nhìn cũng không có, nhanh ngồi xổm xuống.” Vừa nói, hắn liền dang hai tay vẫy Hoài Anh tới.

Hoài Anh lại tức vừa buồn cười, chạy nhanh sang bên trốn, cả giận nói: “Ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, chọc giận ta, có tin ta đuổi ngươi đi không.” Thật đúng là tự cho rằng nàng sợ hắn!

Long Tích Nính sầm mặt, bực tức nói: “Tốt, ngươi cuối cùng nói thật, ngươi đã sớm có tư tưởng đem ta đuổi đi rồi có phải hay không? Ngươi thật sự vừa giảo hoạt vừa đáng ghét, uổng công ta còn đi bắt thỏ cho ngươi ăn, đồ không có lương tâm.”

“Sao ngươi không tính hai con thỏ đó đều vào trong bụng của ai!” Hoài Anh đã bị hắn làm cho tức giận bật cười, “Còn nói ta không lương tâm? Ai cực khổ nấu cơm cho ngươi? Ai mang ngươi ra mua y phục mới? Ngươi là đang ăn vụng đòi trả tiền à ?”

Long Tích Nính khuôn mặt nhỏ đã tức đến đỏ bừng, thấp giọng biện giải : “Cái gì ăn vụng? Nói như vậy có khó nghe không, ta không phải đang giúp ngươi tiêu tiền hay sao?” Bị đổ tội ăn vụng như vậy đến thần tiên cũng sẽ ngượng ngùng. Long Tích Nính bị Hoài Anh nói như vậy, lập tức liền đã quên hai người vừa mới cãi nhau gây sự, đôi mắt chớp chớp, nhỏ giọng hỏi: “Giữa trưa chúng ta ăn cái gì?”

Hoài Anh: “……”

* Anh còn chút liêm sỉ nào không vậy……o ^ o