Khóe miệng nữ tử cong lên, lộ ra một nụ cười quyến rũ vô cùng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia quang mang kỳ dị, ôn nhu nói:
- Ta muốn được giống như tiểu gia hỏa kia, ở lại trong cơ thể ngươi, thế nào?
Thanh âm của nử tử tựa như có ma lực vậy, khiến cho ánh mắt của Dương Diệp trở nên mơ mơ màng màng, đang chuẩn bị gật đầu thì đột nhiên một luồng ánh sáng tím bao phủ trên người Dương Diệp. Ánh mắt của Dương Diệp trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, nghĩ đến bộ dạng của mình trước đó, Dương Diệp sắc mặt kịch biến, nữ tử trước mắt này lại đang thi triển yêu thuật kỳ dị với hắn, lập tức không chút do dự thi triển ra kiếm ý.
- Ngươi đây giống như là đang giao dịch với ta à?
Dương Diệp lạnh lùng nói. Hắn không ngờ lần này hắn thật sự cứu ra một con sói mắt trắng, có điều như vậy cũng tốt, có bài học lần này. Hắn sau này nhất định sẽ không ngu ngơ đi làm những chuyện mà mình chưa nắm chắc.
- Ý cảnh quả nhiên là khắc tinh của huyễn thuật!
Thấy thuật pháp của mình vô dụng với nam tử trước mặt, nữ tử thấp giọng thở dài, sau đó nghiêm mặt nói:
- Ta thật lòng muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi, ta muốn được giống như tiểu gia hỏa kia, tiến vào trong tiểu tuyền qua thần bí đó của ngươi. Mà để báo đáp, ta sẽ dẫn ngươi tới mộ thất thật sự của phụ vương ta. Ừ, bên trong có Huyền kỹ và công pháp mà phụ vương ta từng tu luyên, thế nào?
Dương Diệp không thèm nghĩ ngợi nói luôn:
- Ta cự tuyệt!
Nữ nhân trước mắt này vừa nhìn đã biết không phải là hạng tốt lành gì, để nàng ta vào tiểu tuyền qua, vậy chẳng phải là dẫn sói vào nhà à?
- Vì sao?
Nữ tử có chút khó hiểu, hỏi.
- Bởi vì thứ đó bài xích ngươi!
Dương Diệp trầm giọng nói:
- Lúc trước tiểu tử kia lúc tiến vào tiểu tuyền qua của ta, tiểu tuyền qua không bài xích nó, mà khi ngươi lần nào tiến vào, nó lại bài xích ngươi. Về phần vì sao lại bài xích ngươi thì ta không biết, nhưng ta biết, nó khẳng định là không muốn để ngươi vào, hoặc là nói ngươi ta có có uy hϊếp đối với ta, cho nên nó mới như vậy!
Nữ tử ngẩn ra, lập tức bật cười, đôi gò bồng ảo trước mặt theo tiếng cười mà rung rung, Dương Diệp thấy vậy liền híp mắt lại, mắng thầm đúng là họa thủy.
Cười một hồi, nữ tử lại nói:
- Tiểu gia hỏa đó sở dĩ không bị bài xích, là vì nó là thụy thú, bản thân chính là được thiên địa ưu ái, nên được tiểu tuyền qua của đó của ngươi tán thành cũng là chuyện rất bình thường. Về phần ta bị bài xích, không phải ta có ý đồ xấu với ngươi, mà là do ta từ lúc ban đầu đã quá nôn nóng, có lòng xâm chiếm nó, thần vật có linh nên nó cảm nhận được, cho nên nó bài xích ta. Mà hiện tại ta đã biết nó nhận ngươi làm chủ, tất nhiên sẽ không có chủ ý với nó nữa.
- Ngươi cũng thẳng thắn quá nhỉ!
Dương Diệp nói với vẻ châm chọc.
Nữ tử cũng không thèm để ý, cười nói:
- Thế nào, nếu ngươi nguyện ý để ta ở trong tiểu tuyền qua của ngươi, ta sẽ dẫn ngươi tới chủ mộ, đồng thời sau này khi ngươi gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, ta có thể xuất thủ tương trợ, đương nhiên, chỉ hạn chế ở đối thủ dưới Tôn Giả cảnh!
Nghe vậy, Dương Diệp có chút động tâm, chủ mộ kia hắn cũng không để ý lắm, cái mà hắn để ý là một câu cuối cùng của nữ tử, Huyền giả dưới Tôn Giả cảnh nếu ra tay với hắn, nữ nhân trước mắt này sẽ ra tay tương trợ. Nói đơn giản một chút thì hắn sau này chẳng khác nào có thêm một đả thủ Linh Giả cảnh!
Đả thủ Linh Giả cảnh, nghĩ thôi đã khiến người ta hưng phấn kích động rồi!
Có điều Dương Diệp vẫn có chút lý trí, không lập tức đáp ứng, việc này rất quan trọng, hắn thật sự không thể hoàn toàn tin tưởng nữ nhân trước mắt này. Hắn có thể để U Minh Lang Vương ở trong vòng xoáy đan điền, là vì tiểu gia hỏa có thể khiến hai U Minh lang sợ hãi, nhưng nữ nhân trước mắt này, hiển nhiên, tiểu gia hỏa bây giờ vẫn chưa thể thể áp chế, nếu nữ nhân này có mưu đồ gây rối, vậy thì hắn sẽ gặp nguy hiểm.
một lúc sau, Dương Diệp hỏi:
- Ngươi vì sao muốn tiến vào trong tiểu tuyền qua này?
Nữ tử có chút do dự, nhưng khi thấy ánh mắt đề phòng của Dương Diệp thì thầm rùng mình, biết nếu còn giấu diếm, thiếu niên trước mắt này nhất định sẽ không đáp ứng hợp tác với nàng ta, lập tức thẳng thắn nói:
- Bởi vì tiểu tuyền qua đó của ngươi có thể đề thăng tốc độ tu luyện của ta! Ta bị quốc sư phong ấn đã hơn hơn bốn trăm năm, cảnh giới tuy không hạ xuống, nhưng lại cũng đề thăng. Nếu ta không thể trong ba năm mau chóng đề thăng tới Tôn Giả cảnh, ta sẽ vẫn lạc, bởi vì thọ mệnh của ta chỉ còn lại không đến ba năm!
- Chính là bởi vì vậy à?
Dương Diệp nhíu mày hỏi.
- Còn bởi vì ta hiện tại không có nơi nào để đi!
Nữ tử cười nói;
- Vốn là sau năm nay sẽ có người đến thả ta ra, nhưng ta hiện tại lại ra trước. Nói cách khác, chuyện quốc sư bố trí đã có biến số. Cũng chính là hiện tại ta chỉ có thể đi theo ngươi thôi!
Dương Diệp không tin đoạn này, hắn vẫn có chút do dự, do dự xem có nên để nữ nhân này vào tiểu tuyền qua hay không.
- Nếu ngươi sợ ta ở trong tuyền qua gây bất lợi cho ngươi thì ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi vì thần vật có linh, nếu ta dám có ý đồ xấu với ngươi, nó nhất định sẽ lại tự động ra tay với ta.
Nữ tử cười khanh khách nói.
Dương Diệp trầm mặc, trong lòng thầm nghĩ:
- Nếu nữ nhân trước mắt này có thể tấn thăng đến Tôn Giả cảnh, đến lúc đó ta có thể nhờ nàng ta giúp ta cứu mẫu thân ra. Cho dù không cứu được thì cũng có một con bài chưa lật để đối kháng với Bách Hoa cung, bằng không với lực lượng cá nhân của ta, muốn đối kháng với quái vật lớn như Bách Hoa cung này thì thật sự là không biết phải mất bao nhiêu năm!
Nghĩ vậy, Dương Diệp không do dự nữa, nói:
- Ta đồng ý!
Nghe vậy, nữ tử vui lắm, thân hình khẽ động, hóa thành một con hồ ly màu trắng có chín cái đuôi rồi đi tới trước mặt Dương Diệp, ngay khi nàng ta đang chuẩn bị chui vào trong cơ thể Dương Diệp thì Dương Diệp lại ôm lấy nó, sờ sờ cái đuôi của nó rồi cười nói:
- Hồ ly đáng yêu quá, cái đuôi đáng yêu quá...
- Ngươi muốn chết à?
Khi Dương Diệp chạm đến đuôi của hồ ly, lông đuôi trắng muốt của hồ ly được phủ lên một lớp màu đỏ, sau đó một tiếng hét phẫn nộ xen lẫn với xấu hổ vang lên ầm ầm bên tai Dương Diệp.