Kiếm Vực Vô Địch

Chương 175: Cái Đuôi Đáng Yêu Quá! (1)

Nhìn thấy kiếm của mình không ngờ bị đối phương dùng hai ngón tay kẹp lấy, con ngươi của Dương Diệp co rút lại, thực lực của nữ nhân trước mắt này thật sự là quá khủng khϊếp, biết hắn hiện tại căn bản không phải là đối thủ của nàng ta, đang chuẩn bị vận dụng Huyết sát châu thì đúng lúc này nữ tử giống như là thấy gì đó, mắt bỗng nhiên trợn trừng, nói:

- Sao có thể, sao có thể...

Còn chưa nói xong, nữ tử liền chuẩn bị chui vào trong cơ thể Dương Diệp.

Đúng lúc này, một đạo năng lượng vô hình đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp ùa ra, hất nữ tử bay ra ngoài.

Dương Diệp ngây ra, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh đang chuẩn bị xuất thủ cũng ngây ngốc.

một luồng ánh sáng tím hiện lên, Tử Điêu xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lập tức, một cỗ uy áp vô hình khủng bố như phô thiên cái địa ùa về phía nữ tử đó.

- Đợi đã!

Nữ tử vội vàng nói:

- Ta không có ác ý!

Dương Diệp ôm Tử Điêu đang tức giận vào lòng, nhìn nữ tử trầm giọng nói:

- Ngươi lúc trước là có ý gì!

Lúc trước nữ tử tuy ra tay với hắn, nhưng không có sát khí, hiển nhiên, nữ tử chắc không có ác ý với hắn.

Nữ tử có chút kiêng kị nhìn thoáng qua phần bụng của Dương Diệp, sau đó nói:

- Chuyện lúc trước là ta sai, ta xin lỗi ngươi!

Nhìn thấy ánh mắt của nữ tử, Dương Diệp rùng mình, trầm giọng nói:

- Ngươi phát hiện ra rồi à?

Nữ tử gật đầu, trong mắt lấp lánh quang mang hưng phấn, nói:

- Ta hiện tại xem như đã minh bạch vì sao nó muốn đi theo ngươi rồi, thì ra trên người ngươi có kỳ vật thiên địa thần bí như vậy!

- Ngươi lúc trước là chuẩn bị cướp đoạt ư?

Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, nói.

- Cướp đoạt á?

Nữ tử lắc đầu, nói:

- Nó đã nhận ngươi làm chủ, lúc trước ta là vì không có được sự tán thành của ngươi, cho nên bị nó hất văng ra!

Nghe vậy, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hắn tuy không biết tiểu tuyền qua thần bí này là thứ gì, nhưng từ trong lời nói của nữ tử đã biết được, tiểu tuyền qua này xem ra là chỉ chấp nhận hắn và người được hắn chấp nhận, người ngoài muốn tự tiện xông vào, nếu hắn không cho phép thì khẳng định là không thể vào được.

- Ngươi có biết nó là thứ gì không?

Dương Diệp lại hỏi.

Nữ tử lắc đầu, nói:

- Tuy ta không biết nó rốt cuộc là thứ gì, nhưng ta nghĩ, cho dù là thần vật trong truyền thuyết cũng không hơn được thứ này. Sao vậy, ngươi cũng không biết nó là vật gì à?

Thấy Dương Diệp và nữ nhân như đang giở trò bí hiểm, Tần Tịch Nguyệt không nhịn được hỏi:

- Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thế?

Nữ tử có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh nàng ta liền hiểu ra gì đó. Hiển nhiên, một nam một nữ trước mắt này tuy là một nhóm, nhưng khẳng định không phải là đạo lữ thật sự, nghĩ vậy, lập tức cười nói:

- Chờ ngươi cùng hắn kết làm đạo lữ rồi, hắn lại nguyện ý mở rộng cửa lòng với ngươi thì ngươi sẽ biết chúng ta đang nói gì!

- Kết làm đạo lữ?

Tần Tịch Nguyệt rất nghi hoặc.

Nữ tử cười quyến rũ nói:

- Đương nhiên, chờ ngươi và hắn kết làm rồi, khi hai người vu sơn, ngươi sẽ biết thôi.

Không muốn để nữ nhân này tiếp tục nói bậy, Dương Diệp lên tiếng:

- Tiền bối, nếu chúng ta đã cứu ngươi ra rồi, vậy thì phiền tiền bối đưa chúng ta ra ngoài, được không?

Nếu có thể, hắn là muốn gϊếŧ người trước mặt để diệt khẩu, chuyện về tiểu tuyền qua, hắn thật sự là không muốn để nhân loại biết, nhưng biết sao giờ, thực lực của nữ nhân trước mắt này quá khủng bố, hắn hiện tại căn bản không phải là không thể đối chọi.

Nữ tử cười cười, tay ngọc vung lên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo. một thoáng sau, trong sân chỉ còn lại Dương Diệp và nữ tử, về phần Tần Tịch Nguyệt thì không biết đã đi đâu mất rồi.

- Ngươi lại có ý gì thế!

Dương Diệp trầm giọng nói, nắm chặt kiếm trong tay.

Nữ tử cười quyến rũ nói:

- Yên tâm, tiểu tình nhân đó của ngươi không sao đâu, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi, thế nào?

- Giao dịch gì?

Dương Diệp nhíu mày, nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ không muốn dính dáng tới nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân này ít nhất cũng là Linh Giả cảnh, hơn nữa còn có các loại năng lực kỳ dị, cho dù hắn dùng Huyết sát châu cũng không nhất định có thể đối kháng.