Lúc này, cô đột nhiên nghe được thanh âm Minh Thân.
Từ xa tới gần.
"Chi Chi, Chi Chi..."
Cô như trút được gánh nặng, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi tỉnh lại, trên thân nóng đến khó chịu. Có thể thấy được Minh Thân đến, cô lại không xác định mình là không phải còn đang nằm mơ đấy chứ.
"Minh Thân?"
"Em mơ ác mộng." Minh Thân lau cái trán đổ mồ hôi của cô, mở bình nước khoáng cho cô, "Uống nước trước đi."
Đợi nước lạnh vào cổ họng, Minh Chi tỉnh táo chút, cô nhìn thấy khoảng cách hai người quá gần, liền ngồi ngồi ra sau, hỏi anh: "Bên ngoài kết thúc chưa?"
Minh Thân thấy thế, con mắt tối sầm lại, lắc đầu: "Không có, vẫn còn chơi."
"Vậy sao anh đã đến?"
"Đau đầu."
Minh Chi liền đưa nửa bình nước uống hết cho anh, "Uống nước sẽ hết đau."
Anh cũng không tiếp, mà nằm xuống bên cạnh cô, "Em xoa bóp cho anh."
Minh Chi cảm thấy anh khác thường, cô nhíu cái mũi lại ngửi ngửi, "Anh uống rượu à nha?"
"Không uống nhiều."
Minh Chi vừa tỉnh ngủ, còn có chút nóng, cô cột tóc lại, động tác thành thạo bóp đầu cho anh. Trước kia Thẩm Đình làm việc trở về quá mệt mỏi, sẽ đau đầu, đều là cô xoa bóp.
Có vài phút như vậy, bọn họ một câu cũng không nói.
Minh Chi thấy Minh Thân từ từ nhắm hai mắt, cho là anh ngủ rồi, vừa muốn đập tỉnh anh, lại nghe anh hỏi câu: "Sao hôm nay em lại nói đến chuyện kia?"
"Chuyện gì?" Minh Chi thu tay lại, "Chuyện rớt xuống mương?"
"Ưʍ."
"Vậy thì có sao, đủ xấu hổ thì nói thôi." Huống chi cô cũng không nói kỹ càng.
"Chi Chi, " Minh Thân mở mắt ra, "Em đang trách anh phải không?"
Minh Chi không mặn không lạt hỏi: "Em có cái gì có thể trách anh chứ?"
Trong miệng Minh Thân khô khốc, có chút nói không nên lời.
Bọn họ không cần em, anh cần em là được rồi.
Lời này là chính miệng anh nói. Lúc kia tuổi còn nhỏ, cô lại liên tục khóc, anh muốn nói như vậy, cũng không nghẹn họng. Nhưng hiện tại không giống vậy. Anh không thể dưới tình huống thích cô mà lại không hề khúc mắc lặp lại những lời này, vậy hơi quá đáng, hơn nữa cô cũng sẽ không tin.
Vì vậy anh nhảy qua câu nói kia: "Em cảm thấy anh nói được làm không được."
Ánh mắt Minh Chi né tránh, đẩy anh: "Anh ngồi dậy trước đi."
Minh Thân ngồi dậy, nhưng vẫn đang đợi cô trả lời.
"Anh nhìn em như vậy, " Minh Chi mệt mỏi, "Là muốn em nói cái gì? Anh cứ luôn như thế này, làm cái gì, nói cái gì đều là tốt với em, nhưng anh có từng suy nghĩ qua cảm xúc của em? Em cũng không phải bảo anh gϊếŧ người phóng hỏa, em chỉ là muốn ở bên anh mà thôi, cái này sai sao? Nhưng anh chính là không muốn, anh nói em tham lam, nói em không hiểu chuyện, a, hiện tại em nghe lời, anh lại tới đây hỏi em như vậy sẽ khiến hiểu lầm. Minh Thân, rốt cuộc anh muốn em như thế nào chứ?"
Lời cô nói không thể bàn cãi, Minh Thân cứ như vậy nhìn qua cô, thật lâu, anh đưa tay sờ soạng mặt cô, trên ngón tay đều là ướŧ áŧ.
Anh cúi đầu nắm chặt ngón tay ẩm ướt, hốc mắt ửng đỏ, như là bị rượu hun đỏ au, hay là do cái khác. Nước mắt một lần nữa tụ họp trong mắt vành mắt, Minh Chi dùng sức lau sạch, cô cảm thấy uất ức, nhưng không hề cúi đầu, "Anh nói chuyện đi!"
"Chi Chi."
Minh Thân khàn giọng gọi cô, anh chưa bao giờ suy sụp tinh thần chán nản như thế, bờ môi mấp máy, lúc nhìn cô mí mắt mỏi mệt đến chồng ra hai tầng thật sâu.
Anh nói: "Nếu như anh nói, anh đã hối hận thì sao?"