Mọi người vui đùa mãi, bày ra đủ các trò.
Có người ca hát, phá thanh âm gây cười, Minh Thân không có phản ứng, đầu rủ xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Anh uống chút ít rượu, bầu không khí đậm đặc, rượu cồn dâng lên, xông đến anh có chút hôn mê.
Bên cạnh Chu San nhìn trạng thái của anh không đúng, hỏi hai câu, anh lắc đầu, lại giương mắt, chỉ có thể nhìn đến bóng lưng Minh Chi cùng Trình Phương Sinh cùng nhau rời đi.
"Nhất định là thịt mà anh nướng có vấn đề, nửa đời không quen, bụng không đau mới là lạ." Minh Chi đi ở phía trước nói.
Bởi vì đau bụng, Trình Phương Sinh càng ít nói, hắn nhịn đến môi trắng bệch, "Thuốc ở đâu?"
"Trong túi Minh Thân có."
Lều vải của Minh Thân ngay bên cạnh Minh Chi, cô chui vào lật túi, rất nhanh tìm ra thuốc dạ dày, thấy Trình Phương Sinh còn đứng lấy, liền nói: "Anh ngồi xuống đi."
Trình Phương Sinh mím môi, yên tĩnh ngồi xuống, hắn tiếp nhận nước cùng thuốc cô đưa tới, sau khi uống đau bụng không giảm, nhưng tác dụng tâm lý, tốt xấu cũng thoải mái hơn chút ít.
"Cảm ơn." Hắn nói.
Minh Chi lắc đầu, hỏi hắn hai ngày này đi chơi có thể ảnh hưởng công việc của hắn hay không.
Hắn đáp lại chi tiết: "Sẽ không. Nếu có ảnh hưởng, anh sẽ không đi." Hơn nữa lần đi chơi này, cũng là mẹ hắn kiên trì cho phép —— bởi vì chuyện trong nhà, hắn khó chịu quá lâu, đã thật lâu không tham gia hoạt động nhiều người ở bên ngoài. Nhưng trước kia, mặc dù hắn hướng nội, nhưng cũng không phải buông tha cho tính cách xã giao.
Minh Chi luôn lo lắng là hắn xấu hổ nếu cự tuyệt mình, nghe hắn nói như vậy, cô mới thả lỏng, "Chỉ là em vẫn cảm thấy, tính cách này của anh, chính là tính cách điển hình của người hiền lành, người khác nói cái gì anh đều tin, người khác bảo anh làm gì anh đều giúp đỡ, cẩn thận về sau bị gạt còn đếm tiền cho người ta."
Trình Phương Sinh lại hỏi: "Em cảm thấy anh là người tốt?"
"Đúng vậy."
Lúc này dạ dày đã chẳng khó chịu mấy, Trình Phương Sinh thấy Minh Chi vẻ mặt thành thật, không có ý làm giả, trong lòng lại dâng lên một tia áy náy. Phần áy náy này sớm đã chôn xuống hạt giống từ lúc hắn quen biết cô, đợi chính thức nảy mầm, là sau khi cô chủ động hỏi hắn có muốn dạy bổ túc cho cô hay không. Cô nhìn thì tùy tiện, thích trêu chọc hắn, còn thường xuyên nói hắn đầu gỗ, nhưng hắn nhìn ra được, nội tâm của cô mềm mại mẫn cảm, kì thực so với đại đa số mọi người còn thiện lương hơn.
Cô càng tốt, lại nổi bật lên hắn càng hỏng.
Hắn vốn nên rời xa cô, nhưng lại nhịn không được muốn đền bù tổn thất của cô.
Cái này là ác tính tuần hoàn.
Hắn gượng ép cười cười, nói ra: "Minh Chi, kỳ thật anh cũng không có tốt như em nghĩ đâu."
"Anh nghiêm túc như vậy làm gì?" Minh Chi cười đẩy hắn, "Trên đời này vốn là không có người tốt tuyệt đối. Em cảm thấy anh là người tốt, cũng bởi vì anh là bạn em, với cả em cảm thấy anh đối với em cũng không tệ lắm mà thôi, ai mà không có một mặt tối của mình."
Trình Phương Sinh do dự một chút, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu: "Cũng phải."
*
Trình Phương Sinh không thoải mái, không lại đi tham gia náo nhiệt, trở về lều của mình.
Minh Chi thả ba lô lại chỗ cũ, cũng trở về lều của mình. Hôm nay cô mệt mỏi, cực kỳ buồn ngủ, chừa lại chỗ cho Bùi Lệ Lệ, nằm xuống cái cô đã ngủ.
Chỉ là bên ngoài lều thỉnh thoảng sẽ có côn trùng kêu to, có tiếng gió núi thổi qua, cách đó không xa mọi người ngẫu nhiên còn có thể phát ra tiếng hoan hô không bỏ qua được, Minh Chi ngủ không quá an ổn, cô từ từ nhắm hai mắt, trằn trọc, nhưng chỉ vẫn chưa tỉnh lại, còn bắt đầu mơ ác mộng.
Cô mơ tới trong mộng bản thân nói ra một lời nói dối sứt sẹo, người ngoài biết rõ là dối trá lại không vội vạch trần, mà là xem cô tựa như trò hề ép sát từng bước, liên tục lừa gạt cô từ trong sơ hở của lời nói dối. Cô hoảng sợ, lấp liếʍ lần nữa, mắt thấy lời nói dối sẽ bị vạch trần, cô sợ đến mức tay chân lạnh buốt, trong lòng khó chịu giống như bị dao sắc đâm vào.