Mạnh Mẽ Và Chinh Phục

Chương 89.

Liễu phủ.

Lầu các cao thấp, song cửa thấp thoáng, phòng tối ở góc khuất, lan can bằng ngọc đỏ thắm nối tiếp với nhau, bốn phía quanh co. Cây xanh um tùm trong đình viện, có một đình nghỉ mát đỏ son đứng yên, ngói xanh phi miệt.

Trong đình được lót bằng gỗ đàn hương tốt nhất, thân đàn chạm khắc kỳ trân dị thú. Mà người đang gảy đàn là một công tử, dường như còn đang chìm đắm trong rất nhiều chuyện cũ.

Tự hắn ta đồng ý với người kia trước, để bản thân bước vào con đường chẳng thể quay đầu. Nhưng để cho Đông Xưởng xưởng đốc Tần Tứ thân bại danh liệt, đó mới là mục đích cuối cùng của hắn ta.

Hắn ta vì muốn nắm được nhược điểm của Tần Tứ, nên phái người để mắt đến xung quanh phủ Đông Xưởng. Nhưng Tần Tứ cũng chẳng ngồi im, làm sao mà hắn không phát hiện mấy người kỳ lạ đó chứ?

Vì vậy hắn ta đành phải đổi biện pháp khác để lén quan sát phủ Đông Xưởng, đường lớn hẻm nhỏ xung quanh đốc phủ đều được sắp xếp tai mắt quan sát. Mặc dù cách xa đốc phủ, khó bị người Đông Xưởng phát hiện, nhưng cũng không biết được nhiều thông tin cơ mật hữu dụng.

Hắn ta suýt nữa thì quên đi việc sắp xếp này. Mãi cho đến một ngày tai mắt đột nhiên báo một tin tức khiến người ta vô cùng bất ngờ.

Khi đó vẫn còn là đầu thu, mới qua tiệc rượu Trung Thu chưa bao lâu. Lá cây vừa chuyển vàng, gió thu thổi qua làm nổi lên gợn sóng vàng, sóng hoa xô đẩy, hoa quế nở đầy cành, tất cả đều mang theo cảm giác vô cùng ngọt ngào.

Lúc đó, kẻ tai mắt vẫn đang yên phận với thân phận của bản thân, đứng cách cửa sau lén lút nhìn chằm chằm phủ Đông Xưởng. Bình thường cửa sau này ít người ra vào, hắn chỉ để ý nhiều hơn bình thường.

Thời gian dài trôi qua, sự cảnh giác của tên tai mắt trở nên lơi lỏng.

Chỉ là ngày hôm đó, cửa sau không bao giờ mở rộng của đốc phủ, lại được mở ra từ bên trong.

Đi ra từ cửa không phải là người mặc quan phục cẩm y vệ, nội giam, càng không phải là Tần Tứ suốt ngày hất hàm sai khiến, luôn mang bộ dạng cao cao tại thượng.

Mà là một người mặc y phục vải bố như những người đàn ông thường dân khác. Người đàn ông dường như vô cùng thận trọng, cẩn thẩn nhìn hai bên đường, thấy không có ai trên đường mới nhanh chóng đi ra khỏi cửa.

Bước chân của người đó vô cùng nhanh nhưng trầm ổn, rõ ràng là người tập võ nhiều năm.

Tên tai mắt nghĩ thầm có lẽ nào phủ Đông Xưởng bị trộm đột nhập náo loạn, nên không định chú ý. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, phủ đốc canh phòng nghiêm ngặt làm sao có thể để kẻ trộm đột nhập.

Còn có kẻ trộm cắp nào ăn gan hùm mật gấu dám chui đầu vào hang cọp ăn thịt không nhả xương này?

Tên tai mắt lập tức nổi lòng nghi ngờ, từ xa xa đi theo người đàn ông nọ. Cũng không ngờ sự phòng bị của người đàn ông này lại vô cùng lớn, đi lòng vòng nhiều nơi dọc đường, dường như là đang cố ý.

Tai mắt nghĩ có lẽ bản thân đã bị phát hiện, nhưng không ngờ người đàn ông lại dừng lại ở một nẻo khuất. Chỗ đó cũng có mấy người đàn ông mặc y phục vải bố chờ sẵn, dĩ nhiên là bọn họ đã cải trang cả rồi.

Mấy kẻ đó châu đầu với nhau như nói chuyện gì bí mật lắm. Khoảng cách của tên tai mắt quá xa, hơn nữa mấy tên đàn ông này lại thì thầm qua lại bên tai, căn bản hắn không nghe được bọn họ nói gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mấy người đó.

Nhưng cũng đã nửa nén hương mấy kẻ đó chẳng nói gì, mà lại tách ra nhiều hướng khác nhau.

Tai mắt thấy phương hướng của mấy kẻ đấy khác nhau, nhất thời không có chủ ý gì, không biết nên theo dõi kẻ nào mới được.

Chưa nghĩ xong, kẻ đi ra từ phủ Đông Xưởng lại đi lòng vòng ở ngã tư đường gần đó, chưa chịu rời đi. Mà mấy kẻ kia cũng đi đến những ngã tư khác, tên tai mắt liền nhanh chóng đuổi theo.

Người mà tên tai mắt theo dõi là kẻ ăn mặc như mấy người bán hàng rong ở chợ. Sau lưng kẻ đó đeo một cái sọt bằng trúc, trên sọt có một lớp vải che, người khác không thể nhìn thấy bên trong đựng món gì.

Kẻ đó cũng đi lòng vòng rất nhiều nơi, mắt thấy mặt trời cũng đã sắp xuống núi đến nơi, người đàn ông mới đi vào một gian hàng hẻo lánh.

Tên tai mắt ngẩng đầu nhìn, phát hiện là một y quán .

Tên đàn ông đó đến y quán, vậy thì cần gì phải tránh tai mắt người khác? Chỗ này chắc chắn có gì đó kỳ quái.

Sau một hồi lâu, người đàn ông đi ra từ y quán, trên tay không cầm gì cả. Nếu không phải hắn đến để mua dược liệu, vậy chẳng lẽ hắn đến y quán nhưng không tìm được người?

Tai mắt lập tức phát hiện có chỗ không hợp lý, ánh mắt nhanh chóng nhìn cái sọt sau lưng người đàn ông, trong đó chắc chắn có đựng vật gì đó.

Tên tai mắt nhân lúc người đàn ông rời đi bèn nhanh chóng lẻn vào y quán, tìm chưởng quầy bên trong, lập tức ép hỏi: “Người vừa đến mua dược liệu gì vậy?”

Chưởng quầy thấy người tới mặt mày hung dữ, không giống người tốt, gã không dám trêu chọc. Người vừa đến cũng không mua thứ gì quá đặc biệt, nên đều nói hết cho hắn.

Tên tai mắt nghe xong, không biết suy nghĩ gì. Lúc đó cũng không theo người đàn ông kia nữa, lập tức trở về Liễu phủ báo tin.

Liễu Ngọc nghe tên tai mắt báo lại, sắc mặt không thay đổi nhiều, miệng thầm thì tên của mấy dược liệu.

Mấy dược liệu đó đều là đồ bổ dưỡng, nhưng trong đó có một dược liệu không giống, vị dược nọ là. . .

Nghệ tây.

Đôi mắt như mùa xuân tháng ba của Liễu Ngọc hơi nheo nheo lại, ánh sáng trong con ngươi tối đen không thể nhìn thấy.

Chỉ sợ những dược liệu khác đều là để làm nền, chỉ có nghệ tây mới là dược vật cần thiết.

Có lẽ sợ bị người khác chú ý, nên mới chia nhiều người đi mua, nhưng đều là dược liệu tính hàn. Nếu có người phát hiện, cũng không có cách nào phát hiện manh mối.

Người của Đông Xưởng, có người cần sử dụng vật tính hàn? Lại còn lén lút như vậy, không muốn người khác phát hiện.

Cân nhắc cẩn thận, lập tức có thể đoán được.

Suy nghĩ của hắn ta dường như lại trôi về miền ký ức xa xôi nào đó.

Đầu ngón tay như ngọc mân mê dây đàn, tiếng đàn không ngừng vang lên như núi cao, nước chảy, róc rách leng keng.

Dường như hắn ta nghĩ đến gì đó, ánh mắt dịu dàng biến đổi, tiếng đàn lại trở nên nhanh hơn. Tiếng đàn trở nên mãnh liệt, như hoa rơi vào đá, Hoàng Hà đổ ra biển.

Nhưng cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, đàn cổ bỗng nhiên phát ra một tiếng chói tai.

Chỉ thấy dây đàn cổ bỗng nhiên bị đứt, dây đàn kéo căng mang theo lực rất mạnh, tay hắn nhanh chóng bị cắt một đường.

Mu bàn tay lập tức có máu chảy, giọt máu chậm rãi từ mu bàn tay rơi xuống bên trong đàn cổ.

Âm thanh điếc tai đó nhanh chóng tan biến, nhưng lại càng thu hút người khác hơn tiếng đàn êm tai ban nãy, côn sơn ngọc nát, tiếng hót phượng hoàng chắc cũng chỉ như vậy.

Hắn ta từ từ thở ra, không nói được là vui hay buồn.

Hắn chỉ biết thở dài, người dùng đến vật tính hàn đó, chỉ sợ là giống hắn ta, đều là thân bất do kỷ.