Bầu trời hôm nay có chút u ám, xung quanh dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù màu xám nhạt. Mà trong màn sương mù đó, lại có những mảnh bột trắng nhỏ vụn rơi xuống.
Dù xuân chỉ mới trôi qua, không khí ngày lễ cũng chưa kéo dài được bao lâu thì có lẽ đã bị cái lạnh giá của những cơn gió cuốn đi hết.
Thanh Đại tự nhiên cảm thấy lạnh, ban ngày nàng cứ ở trong phòng, đọc những câu chuyện thú vị trong sách để vượt qua cái mùa đông đầy tẻ nhạt và vô vị này.
Mọi thứ trong cuốn sách này dường như đều giống nhau, và nàng cảm thấy mệt mỏi sau khi đã đọc quá nhiều.
Thanh Đại đang định tìm Thúy Thúy để nói chuyện thì nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nói khàn khàn vang lên, "Phu nhân, trong cung có tin truyền đến, Hoàng Thượng mời người đến nói chuyện."
Khi Thanh Đại nghe thấy những lời nói đó, nàng cảm thấy có chút nghi ngờ trong lòng. Trong thời tiết lạnh giá như vậy mà đi dạo ngoài trời quả thật không dễ dàng, còn nói chuyện gì nữa chứ?
Nghĩ kỹ lại, nàng nhớ ra trong ngày Tết, cũng có tổ chức yến tiệc, nhưng lần này Tần Tứ không đưa nàng đi cùng vào yến tiệc.
Lễ Quốc Khánh của năm mới đã trôi qua được vài ngày rồi, rảnh rỗi nên Hoàng Thượng mời nàng cùng Tần Tứ đến để nói chuyện phiếm sao?
Nghĩ vậy, nàng liền vội vàng nhận lời.
Ngày hôm đó quả nhiên rất lạnh, có một chút không khí lạnh tràn vào y phục. Vì Thanh Đại thân thể ốm yếu, nên nàng mặc thêm một chiếc áo choàng dệt để chống lại luồng không khí lạnh gần như vô tận.
Mở cửa ra, liền thấy nội thị mang ô đợi sẵn.
Những nội thị có thể ở lại trong đốc phủ đều là người thông minh, Thanh Đại vừa bước ra khỏi cửa, đám nội thị đang đợi bên ngoài cách nàng một khoảng, nhưng chiếc ô giấy màu hồng mai mờ ảo đã tiến gần tới chỗ nàng, chặn đứng những hạt tuyết rơi từ bầu trời.
Tuyết trên đường vốn đã rất dày, dấu chân khi dẫm lên còn đẹp hơn cả tuyết.
Sau đó, hai hàng dấu chân nhạt đã nối đến cổng của đốc phủ.
Ngoài cổng, một cỗ xe đã đợi sẵn.
Cách trang trí của cỗ xe là phong cách thường thấy của Đông xưởng đốc phủ, với hình một con trăn khổng lồ dũng mãnh được thêu trên nền lụa sa tanh sẫm màu. Nhìn từ xa, liền cảm thấy như một luồng khí thế dữ tợn tiến thẳng đến trước mắt .
Phía trước cỗ xe, một tên thái giám đang đứng dáng người hơi cúi xuống. Hắn ta khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, trên mặt phủ một lớp bột dày màu trắng, hầu như không có một chút vết máu đỏ.
Nhiều thái giám càng quyền lực càng ăn mặc như vậy, nhưng cũng may Tần Tứ không thích thế này.
Người này, Thanh Đại nhớ lại, hắn ta là Từ công công, thái giám kề cận của hoàng đế, và hắn là người đến mời nàng hôm nay.
Mặc dù Thanh Đại là thê tử của Đông xưởng xưởng đốc Tần Tứ, nhưng cũng không đến nổi lớn mặt để Từ công công đến mời trực tiếp.
Thanh Đại luôn cảm thấy có chút không đúng, nàng chưa kịp nói lời nịnh nọt thì Từ công công đứng ở đầu kia đã tiến lại gần cô với dáng vẻ mời gọi, giọng nói chói tai: "Đốc Xưởng phu nhân, hoàng thượng đang đợi người, hãy mau lên xe. "
Thanh Đại nghe thấy liền nhã nhặn hành lễ, "Đa tạ công công."
Trong xe đã chuẩn bị sẵn bếp lò, nhiệt độ bên trong xe ấm hơn bên ngoài.
Cỗ xe di chuyển chậm, có lẽ là do hôm nay tuyết rơi dày đặc, trên đường cũng không có nhiều xe.
Ít người đi trên đường và không có ai cản trở, họ nhanh chóng đã đến được cung điện.
Trong hoàng cung, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ nằm rải rác đan xen nhau và phủ đầy tuyết.
Phượng hoàng sải cánh trên bốn góc mái hiên nhô cao được chạm khắc từ gỗ đàn hương, những tấm thạch cao của cửa sổ ngọc thạch được chạm khắc từ gạch ngói màu xanh, một màu xám mờ ảo.
Tuyết rơi phủ tầng tầng lớp lớp lên cánh cổng sơn đỏ, phủ dày đặc lên các cung viện, bông tuyết tung bay, như muốn rũ sạch lớp bụi đất ẩn sâu bên trong cho hoàng cung.
Những con thú cưỡi sư tử bằng đồng đều bị tuyết trắng bao phủ, ngói xanh và tường đỏ dường như trở thành vật làm nền cho cảnh tuyết.
Trong cung cũng chỉ có vài người, hành cung vắng vẻ, bốn phía mênh mông, mịt mù.
Chỉ có Từ công công đi phía trước, dẫn theo Thanh Đại từ từ đi vào cung. Dáng vẻ của Từ công công lớn hơn một chút, vừa từ cổng bước vào, liền có một đám nội thị cung nữ ngoan ngoãn đi theo.
Thanh Đại bước đi chậm rãi, nhưng trong lòng nàng có chút khó chịu. Ở đây có lẽ quá yên tĩnh, trước đây dù tuyết rơi nhiều, bão tố dữ dội, trong cung vẫn có những cung nữ đi lại, nhưng hôm nay đi rất lâu rồi vẫn không thấy được mấy người.
Nàng ngước mắt lên nhìn Từ công công đang dẫn đường.
Từ góc độ này, nàng chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của Từ công công, nhưng không khó để nhận ra rằng trên mặt hắn ta đang nở một nụ cười. Không biết nụ cười đó là thật lòng hay giả tạo, nhưng lớp bột trắng dày điểm trang lộ ra một cảm giác rùng rợn và kỳ quái.
Thanh Đại trong tiềm thức bỗng cảm thấy sống lưng ớn lạnh, đầu óc dường như trở nên tỉnh táo hơn, nàng vội vàng định thần lại. Đột nhiên nhận ra rằng con đường ở đây không phải là đường chính, mà là con đường tắt, và nó không phải là con đường dẫn đến Ngự Thư Phòng.
Nàng bỗng nhiên nghi hoặc, trong đầu chợt lóe lên một ít phỏng đoán, bước chân dần dần chậm lại, thấp giọng hỏi: "Từ công công, bây giờ Hoàng Thượng chắc là đang ở Ngự Thư Phòng?"
Từ công công hơi nghiêng mặt lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười cứng ngắc, cung kính đáp lại: "bẩm Đốc Xưởng phu nhân, bây giờ hoàng thượng đang ở trong Ngự Thư Phòng."
Thanh Đại hơi nhíu mày, trong giọng nói có chút phòng bị, "Nhưng con đường này hình như không phải đi đến Ngự Thư Phòng."
Vừa dứt lời, Từ công công đột nhiên dừng lại. Nụ cười trên khóe miệng hắn đã tắt, đôi lông mày cau lại nhưng giọng điệu vẫn bình thường: "Nô tài chỉ là nghe theo lệnh của chủ tử, xin Đốc Xưởng phu nhân đừng làm khó nô tài."
Thanh Đại cảm nhận được luồng không khí nguy hiểm, sắc mặt đột nhiên trầm lại, trong lòng bắt đầu xuất hiện một sự lạnh lẽo. Nàng lùi lại phía sau trong tiềm thức, nhưng sau lưng lại có một cảm giác khác lạ.
Quay đầu nhìn lại, mới nhớ lại rằng sau lưng nàng có sáu cung nữ nội thị. Bây giờ tất cả đều đang đứng vây kín sau lưng nàng, như cố ý vô tình chặn đường lui của nàng.
Thanh Đại không khỏi thầm nghiến răng, nàng không ngờ lần này lại là Hồng Môn yến, bây giờ nàng đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Vì vậy, nàng phải cố gắng hết sức để trấn an tinh thần, nhếch miệng cười một nụ cười có phần miễn cưỡng, "Công công đưa ta đi đâu vậy?"
Từ công công thấy Thanh Đại không có ý định kháng cự, trên mặt lại nở một nụ cười nịnh hót, giọng nói khàn khàn thốt ra từ trong miệng, "Đốc Xưởng phu nhân một lát tự nhiên sẽ biết."
Nói xong, hắn ta nghiêng đầu làm động tác mời về phía trước, “Xin hãy dừng lại”.