Sau khi trở về từ yến tiệc, Thanh Đại đã bị nhiễm phong hàn khá nặng, cả người nóng ran, tinh thần choáng váng và hỗn loạn. Cơ thể nàng vốn dĩ đã hơi yếu, bây giờ lại lâm bệnh, ủ rũ buồn bã, dường như toàn thân đau nhức, chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường nghỉ ngơi.
Khuôn mặt của Thanh Đại ốm yếu tái nhợt, lông mày hơi cau lại, chốc lát lại hít thở, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Nàng hôn mê và không biết rằng Tần Tứ đã đến thăm nàng.
Ánh mặt của Tần Tứ sâu thẳm, nhưng lại không nói lời nào, chỉ yên lặng ngồi bên giường Thanh Đại, một lúc sau liền rời đi.
Hắn không nói nhưng lại làm rất nhiều. Hắn điều một vài vị thái y đến đốc phủ nghỉ ngơi, mỗi ngày đều dựa theo tình trạng bệnh mà kê thuốc cho Thanh Đại.
Cho dù cả ngày Tần Tứ không tỏ vẻ lạnh lùng, các thái y cũng đều biết phải hết lòng cứu chữa cho Thanh Đại, đều dùng dược liệu quý trong cung nên cũng không dám có sai sót.
Cái nhìn sâu thẳm đầy sự vô cảm của hắn rõ ràng còn đáng sợ hơn lúc giận dữ. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả phủ Đốc phủ, khiến lòng người hoang mang lo sợ, hạ nhân trong phủ đều sợ làm điều gì sai trái chọc giận đến Tần Tứ.
Tiểu Trúc Tử đã ở bên cạnh chăm sóc Thanh Đại trong những ngày qua, ban ngày thì là hắn, ban đêm thì là Thúy Thúy. Thúy Thúy ngồi dưới chân giường rộng ba thước, chờ để hầu hạ cho Thanh Đại bất cứ lúc nào.
Thanh Đại đã nhiều lần gọi Thúy Thúy quay về nghỉ ngơi, nhưng Thúy Thúy từ chối và liên tục ngủ gật dưới chân giường.
Thúy Thúy cũng là thật lòng lo lắng cho bệnh tình của Thanh Đại và muốn chăm sóc nàng, nhưng sợ đầu bếp làm canh không ngon, nên mỗi ngày nàng ta đều xuống thiện phòng cùng với nội thị mà Tần Tứ phái đến để chăm sóc Thanh Đại.
Đầu tiên làm ẩm thuốc trước, rồi cho tám chén nước vào nồi, đun lần lượt qua lửa lớn và lửa nhỏ, dùng quạt thổi nhẹ ngọn lửa, phải hơn một giờ đồng hồ sau mới đun thành một bát thuốc đặc.
Nàng ta hầu hạ Thanh Đại uống canh thuốc ba lần một ngày, sau ba ngày ba đêm, tình trạng của Thanh Đại cuối cùng cũng được cải thiện.
Thúy Thúy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng vào thiện phòng để cùng với đầu bếp nấu một ít canh gà nhân sâm cho Thanh Đại.
Lúc này, Thanh Đại vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ.
Dưới mắt vẫn hơi sẫm đen, nhưng sắc mặt của nàng cũng không còn tiều tụy như trước, thân thể cũng đã khôi phục rất nhiều sức lực.
Mấy ngày nay nàng luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, luôn nằm trên giường. Nàng cảm thấy cơ thể có hơi tê nên đứng dậy mặc áo choàng, chậm rãi đi một vòng quanh phòng.
Cánh cửa bị đẩy ra, hóa ra là Tiểu Trúc Tử mang theo một hộp thức ăn tới, hắn có chút ngạc nhiên khi thấy Thanh Đại bước xuống giường, hắn nhanh chóng đặt hộp thức ăn xuống rồi đi tới đỡ lấy Thanh Đại, "Phu nhân, sao người không nghỉ ngơi? Nếu người mệt mỏi thì nô tài phải làm sao đây? "
Thanh Đại khẽ lắc đầu, "Nếu còn nằm nữa, e rằng cơ thể sẽ yếu đi."
Tiểu Trúc Tử ngày thường hay bất cẩn như vậy, nhưng hắn rất chu đáo khi chăm sóc người khác. Bát canh nóng hổi đang được bưng ra từ hộp thức ăn, nhưng nó đã nguội một chút trước khi đưa cho Thanh Đại.
Thanh Đại vô cùng cảm động, nhìn bát canh đặc sệt đen ngòm, mùi thuốc bay lên xộc vào mũi, nàng không khỏi nhíu mày.
Món canh thảo dược này tuy chữa bệnh nhanh nhưng uống vào có vị đắng, rất khó chịu, lúc trước khi còn chưa tỉnh táo nàng có thể chịu được mà uống mấy ngày liền. Bây giờ cơ thể đã khỏi bệnh thì lại không muốn uống nó.
Nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Đại, Tiểu Trúc Tử biết nàng không muốn uống thuốc, nếu là hắn, hắn cũng sẽ không uống, chỉ cần ngửi món canh thuốc này mỗi ngày thôi cũng khiến hắn cảm thấy buồn nôn.
Hắn dường như chợt nhớ ra điều gì đó, thốt lên một tiếng “đúng rồi”, hắn liền chạy đến bên bàn, mang ra một đĩa mứt hoa quả màu đỏ cam từ chiếc hộp thức ăn và cảm thán rằng: “Đốc chủ quả nhiên là đoán như thần, ngài ấy từ lâu đã biết phu nhân không thể uống được canh, liền phái người đi mua mứt hoa quả ở phía tây thành cho phu nhân."
Thanh Đại giật mình, nghĩ lại, nàng đã không gặp Tần Tứ mấy ngày rồi.
Đêm mưa ấy, dường như họ đã cãi nhau, cả hai đều rất tức giận. Vốn tưởng rằng mình sẽ thua trước, nhưng không ngờ Tần Tứ lại tự nhận thua.
Thanh Đại nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó, vẻ mặt không khỏi có chút cô đơn, chậm rãi hỏi:"Đốc chủ còn nói gì nữa không?"
Tiểu Trúc Tử lập tức gật đầu, “ Dạ có, đốc chủ lệnh cho hạ nhân trong phủ chăm sóc tốt cho phu nhân, nếu để cho phu nhân bệnh ngày càng nặng, thì đốc chủ sẽ chặt đứt cánh tay của chúng tôi ... "
Nói xong, hắn run rẩy sờ vào cánh tay của mình, lo sợ rằng nó sẽ bị chặt đứt mất.
Tần Tứ thật sự quan tâm đến bệnh tình của nàng như vậy sao?
Ban đầu Thanh Đại có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Tiểu Trúc Tử, nàng không khỏi bật ra một tiếng cười, tâm trạng u ám nhiều ngày dường như cũng bị cuốn theo tiếng cười này.
Thấy tâm trạng của Thanh Đại đã tốt hơn, Tiểu Trúc Tử lập tức bắt chuyện với Thanh Đại, "Phu nhân, sao lần này người lại bệnh nặng như vậy? Cả đốc phủ trên dưới đều cứ quay quanh người."
Người ở đốc phủ làm gì mà quay quanh nàng chứ ?
Thanh Đại nghĩ rằng Tiểu Trúc Tử đang khoa trương, nàng không muốn một người tâm tư lương thiện như hắn biết quá nhiều chuyện bẩn thỉu trong cung, vì vậy nàng chỉ nói: "Ta chỉ gặp mưa nhỏ và bị cảm lạnh thôi."
Nghe vậy, mặt Tiểu Trúc Tử hơi nhăn lại, "Phu nhân thân thể người quá yếu, sau khi Thúy Thúy nấu canh gà xong, phu nhân phải uống thêm vài bát nữa."
Thanh đại mỉm cười gật đầu.
Đang nói chuyện thì chủ đề chuyển sang hoàng cung lúc nào không biết, Tiểu Trúc Tử vừa nhắc tới chuyện trong cung, vẻ mặt hắn đã có chút phấn chấn, "Phu nhân, nô tài nghe nói vào ngày Trung thu cung đình tổ chức yến tiệc, rồi còn có thích khách trà trộn vào trong cung nữa! "
Thanh Đại giật mình, "Thích khách?"
Tại sao nàng lại không nghe ai nói về điều đó.
Tiểu Trúc Tử thật thà nói: "Không phải sao, trong đốc phủ đều đồn đại như vậy. Thích khách đi tìm hoàng thượng, đốc chủ của chúng ta vì ngăn chặn thích khách mà bị thương, toàn thân đều bị đao kiếm đâm phải, không một chỗ lành lặn. Bị ngoại thương và nội thương, rồi còn nôn mửa, tiêu chảy, nằm trên giường cả ngày không dậy nổi, không một ngày nào yên ổn! "
Thanh Đại nghe xong những lời đó, lòng nàng dao động dữ dội.
Tần Tứ ngài ấy bị thương nghiêm trọng như vậy sao ...
Lúc chia tay trong đêm mưa, nàng đã ngửi thấy mùi máu quanh người Tần Tứ, hóa ra lúc đó hắn đã bị thương rồi. Chỉ đáng tiếc là đầu nàng nóng vì nhiễm phong hàn, không quay lại được, cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nguy hiểm gì cả.
Tiểu Trúc Tử rất kích động, tiếp tục nói: "Ngày hôm sau sau yến tiệc, trong cung có người chết. Hình như là một cung nữ, nàng ấy chết vào ban đêm. Những người hầu quét dọn vào ngày hôm sau đã thấy thi thể nổi trong ao sen. Nghe nói cái xác sưng phù, trông rất đáng sợ. "
Tiểu Trúc Tử kinh hãi, "Chẳng lẽ nửa đêm cung nữ gặp phải ma? Hay là những tên thích khách kia vừa nhìn thấy nàng ta liền gϊếŧ?"
Những suy nghĩ của Thanh Đại đều là về chuyện Tần Tứ bị thương nặng, nàng không nghe kỹ lời nói của Tiểu Trúc Tử, đột nhiên nhớ lại hồ sen mà hắn nói, nàng giật mình, dường như lại quá trùng hợp.
Sau đó nàng liền hỏi, "Ngươi có biết cung nữ đó trông như thế nào không?"
Tiểu Trúc Tử có hơi ngại và gãi đầu, "Tiểu Trúc Tử chỉ là nghe người ta đồn lại thôi, không biết cung nữ đó trông như thế nào. Nhưng nô tài nghe Cẩm Y Vệ đại ca trong phủ từng nói, hình như là… có ai tới?"
Tiểu Trúc Tử vỗ đầu mạnh một cái, "Nô tài nhớ rồi, là thị nữ của Phi tần trong cung Lan Phi."
Nói xong, hắn lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc, "Lan Phi cũng thảm thật, đang yên đang lành lại chết một thị nữ, không chừng là đã chọc giận xưởng đốc. Nghe nói xưởng đốc tức giận đến nỗi cấm túc Lan Phi ba tháng, còn bị phạt gậy nửa năm, nghe nói đến cả hoàng thượng còn không dám ngăn cản đốc chủ.
Tiểu Trúc Tử dường như muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng lại thấy sắc mặt của Thanh Đại đã trở nên nghiêm trọng.
Thanh Đại khẽ cau mày trầm ngâm suy nghĩ, ngày thứ hai sau khi nàng bị Lan Phi đẩy xuống nước, Lan phi lại bị Tần Tứ trừng phạt và cấm túc, thật quá trùng hợp.
Cái chết của cung nữ chắc là do Tần Tứ đã sắp xếp? Hắn làm vậy vì cái gì chứ?
Thanh Đại có chút không hiểu, Lan Phi lại là thϊếp của Tần Tứ trong cung, tại sao lại phải nhẫn tâm như vậy.
Nàng có chút khó hiểu, nghĩ bừa đến những chuyện này.
Dần dần nhận ra hành động lần này của Tần Tứ có chút kỳ lạ. Mặc dù rất tức giận vì nàng, nhưng hắn đã đặc biệt gọi thái y đến chữa trị cho nàng, còn chăm sóc mọi thứ cho nàng một cách ngay ngắn rõ ràng.
Hắn bị tấn công và bị thương nặng trong yến tiệc trong cung vài ngày trước, cũng không biết tình trạng bây giờ thế nào.
Thanh Đại rất lo lắng cho vết thương của hắn, sau một hồi do dự, nàng quyết định thay y phục và đến gặp hắn.