Màn đêm thật ảm đạm.
Mặt đất bị bóng tối bao phủ dày đặc, tuy là đen nhưng lại không giống màu đen bình thường, nhiều màu sắc khác nhau ở khắp mọi nơi; có đen tuyền, đen đậm, đen vừa, đen nhạt.
Càn Thanh cung ở phía xa được chiếu sáng rực rỡ, hầu như tất cả các nhân vật máu mặt trong cung đều tụ tập ở đây để dự yến tiệc, còn những nơi khác thì có vẻ im lặng hơn.
Chung quanh thật yên tĩnh, trong màn đêm tĩnh lặng này, đến cả ngôi sao chổi đang bay trên không trung, ta cũng có thể nghe thấy âm thanh khi nó bay xuống.
Một bóng người đơn độc đang đi trên hành lang cung, nàng sợ bộ dạng nhếch nhác khi bị rơi xuống nước của mình sẽ bị người khác nhìn thấy, nên cả đoạn đường đều đi những con đường nằm trong góc khuất.
Lướt qua tiếng kêu của côn trùng mùa thu trên cỏ, đi bộ qua những hành lang quanh co. Nàng đi vào trong cung với sắc mặt tái nhợt, phản chiếu một hình bóng cô độc.
Thanh Đại bước vào một con đường rộng rãi có tường đỏ bao quanh, ngẩng đầu nhìn thấy cổng cung dát vàng cách đó không xa. Đi qua cánh cổng đó thì chính là bên ngoài cung.
Trên người nàng đang mặc áo choàng gấm, nhưng cũng không ngăn được những cơn run lên vì lạnh. Nàng muốn đi nhanh hơn, bất giác, đầu trở nên nóng hơn, hơi thở nóng như lửa đốt, tầm nhìn cũng bắt đầu không rõ ràng.
Ngẩng đầu lên nhìn, cổng cung vẫn còn ở xa, không chút cử động. Đường trong cung dài đằng đẵng, dường như không bao giờ đi hết được.
Không biết đã đi được bao lâu, nàng mới bước ra khỏi cổng cung này.
Quay đầu nhìn lại, không có một bóng người sau bức tường đỏ, nó vẫn yên tĩnh và vắng vẻ.
Thanh Đại không biết bản thân đang mong đợi điều gì, ngón tay nàng siết chặt chiếc áo choàng mềm mại để ngăn cơn gió lạnh lùa vào khe hở. Quay đầu lại nàng liền nhìn thấy một cỗ xe thêu hình mãng xà uy nghiêm đang đậu ở cổng cung, đó là xe của nàng.
Thanh Đại chậm rãi đi đến xe ngựa, xa phu đang chợp mắt, hắn có chút giật mình khi thấy có người tới, có lẽ hơi ngạc nhiên vì Thanh Đại xuất cung sớm như vậy.
Nhìn kỹ thì thấy sắc mặt nàng xanh xao, yếu ớt.
Xa phu vừa định nói, nhưng cách đó không xa đã xuất hiện một bóng đen. Xa phu nhìn thấy bóng dáng đó, lại càng ngạc nhiên hơn.
Trên xe có một lò lửa đang cháy, Thanh Đại vốn định lên xe để sưởi ấm. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng nàng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
"Phu nhân."
Giọng nói rất quen thuộc.
Thanh Đại sững lại một lúc, quay đầu lại liền nhìn thấy Tần Tứ. Đôi mắt đen của hắn vẫn còn sót lại một vẻ lo lắng, đang thở dốc như thể hắn vừa đi từ nơi xa đến.
Đầu nàng hơi nóng, dòng suy nghĩ chậm lại, nàng ngây người nhìn Tần Tứ. Một mùi máu tanh nhạt truyền đến, không biết là từ trên người của Tần Tứ hay là đâu.
Tần Tứ cách nàng một khoảng, có thể cảm nhận được mùi hơi nước nặng nề trên người nàng, hắn nói: "Nàng bị rơi xuống nước sao?"
Thanh Đại nghe thấy những lời đó, hình ảnh lúc Lan Phi đẩy nàng xuống nước dường như lại lướt qua tâm trí của nàng. Cơ thể nàng như bị rơi xuống làn nước lạnh giá thêm một lần nữa, cảm giác cô độc bất lực lại hiện trong tâm trí nàng.
Nàng chậm rãi gật đầu, ẩn giấu sự thất vọng trong ánh mắt.
Nàng cúi đầu xuống, không kìm được mà nắm chặt chiếc áo choàng gấm đang mặc, như thể chỉ có chiếc áo choàng này mới có thể mang lại cho nàng một chút ấm áp ngắn ngủi.
Tần Tứ nhìn theo động tác của Thanh Đại, chỉ để ý rằng chiếc áo choàng quấn quanh người nàng là áo choàng của nam nhân.
Người hắn đột nhiên run lên, nhớ lại lời nói của phiên tử, hắn liền dễ dàng đoán được đây là áo choàng của Lễ bộ thị lang Liễu Ngọc.
Tại sao nàng ấy lại mặc áo choàng của Liễu thị lang?
Chẳng lẽ nàng ấy lấy cớ đi ra ngoài, chỉ để cùng với nam nhân khác ngắm trăng thưởng hoa?
Tự dưng trong lòng xuất hiện một cảm giác chua xót, đau xót và tái tê. Chỉ ngọn lửa nhỏ này thôi cũng đã đủ thổi bùng cơn giận dữ đang hừng hực trong lòng hắn.
“Phu nhân tự rơi xuống nước sao.”
Ánh mắt Tần Tứ đổ dồn vào chiếc áo choàng gấm của Thanh Đại, trong mắt lộ một vẻ cô đơn lạnh lẽo. Hai má cứng lại, như thể hắn đang cắn chặt răng.
"Chơi đùa với Lễ bộ thượng thư không cẩn thận mà rơi xuống nước à?"
Thanh Đại sững sờ khi nghe những lời đó, xung quanh dường như yên tĩnh một lúc, bên tai chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của nàng.
Cơ thể dường như cảm nhận được cái lạnh mà trước nay chưa từng thấy, như nằm khỏa thân trên băng tuyết, gió lạnh lùa vào người, cả trái tim cũng dần trở nên lạnh lẽo.
Dù đã ở bên hắn lâu như vậy, cũng đã quen thuộc với mọi thói quen của đối phương, nhưng họ vẫn luôn cảm thấy giữa hai người dường như vẫn luôn tồn tại một khoảng cách sâu thẳm không thể vượt qua.
Thanh Đại chịu đựng nỗi chua xót trong lòng, khàn giọng nói: "Liễu thị lang là người tốt, tại sao đốc chủ lại nói những lời như vậy về hắn."
Hắn? Giọng điệu rất quen thuộc.
Hắn nhớ đến cái ôm ấm áp của hai người họ trong chùa, hắn không thể không đắm mình trong sự dịu dàng đó, không thể khống chế và đã nảy sinh tình cảm với nàng. Nàng bao dung với những cảm xúc và suy nghĩ của hắn, hắn liền nghĩ rằng nàng thật lòng.
Giờ nghĩ lại, hóa ra chỉ là giả.
Từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ thật lòng với hắn.
Có lẽ nàng cũng để ý đến thân phận thái giám của hắn, lễ bộ thị lang, quả là một nam nhân ngay thẳng quang minh chính đại. Chỉ cần ngẫu nhiên nói một lời trước mặt nàng, liền có thể lấy đi toàn bộ tâm tư của nàng.
Tần Tứ trong lòng cảm xúc lẫn lộn, tâm trạng rối bời vì nàng. Cơn tức giận bao trùm khiến ánh mắt hắn dần dần trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng không còn chút ấm áp, "Nàng đúng là người có tình có nghĩa, còn biết bênh vực cho lễ bộ thị lang."
Vậy giữa hắn ta và Lan Phi có chuyện gì?
Hắn và Lan Phi mỗi tối đều ở cùng nhau trong cung, hắn có từng nghĩ đến chuyện đem kiệu lớn tới cưới nàng không?
Thanh Đại không muốn bao biện nữa, chỉ khẽ nói: "Người trong sạch sẽ tự khắc trong sạch."
Vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy đầu đau dữ dội, suýt chút nữa là ngất đi, nàng nghiến răng cố giữ mình tỉnh táo.
Trong tiềm thức nàng lại siết chặt chiếc áo choàng, khi ngón tay nàng chạm vào bộ lông mềm mại, Thanh Đại nhận ra rằng nàng đang mặc y phục của Liễu thị Lang.
Câu nói đầy giận dữ đó “người trong sạch sẽ tự khắc trong sạch”, vừa nói ra đã không còn nặng nhẹ. Nàng không muốn tiếp tục giải thích nên chỉ im lặng để mặc hắn tự suy đoán.
Lúc này, trời đã đổ cơn mưa phùn. Giọt mưa như những sợi tơ bạc bao phủ lấy trời đất, một vệt nước xanh màu ngọc lam băng qua khu rừng.
Giữa hắn và nàng như tồn tại một lớp màn mưa mỏng, mờ ảo, khó mà phân biệt được là thực hay mơ.
Tần Tứ đầy tức giận, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nhưng chợt nhận thấy sắc mặt Thanh Đại đã tái nhợt, đôi môi vẫn còn hơi run rẩy.
Sắc mặt hắn có chút thay đổi, vừa định nói thì nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vã trong cơn mưa.
Tần Tứ giật mình, dường như lâm vào tình thế khó xử.
Nhìn dáng vẻ run rẩy của Thanh Đại, toàn thân hắn đè nén cơn giận xuống, nặng nề thở dài, quay đầu nói với xa phu:" Mau đưa phu nhân trở về phủ."
Sau đó Tần Tứ dặn dò nội thị bên trong, "Truyền thái y đến đốc phủ."
Nói xong, hắn nhíu mày lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thanh Đại, xuyên qua từng lớp hạt mưa, không biết trong lòng đang trào dâng cảm xúc gì, nhưng cuối cùng vẫn là nản lòng, xoay người đi về phía hoàng cung.
Hắn rõ ràng rất tức giận, nhưng vì lý do nào đó mà hắn không bộc phát, thay vào đó là gọi thái y cho nàng.
Hắn vẫn quan tâm nàng, vậy Lan Phi trong thâm cung thì sao?
Thanh Đại thẫn thờ nhìn theo bóng lưng hắn, bước đi trong mưa. Trong mắt nàng vẫn còn đọng lại một vệt hơi nước, mọi thứ đều biến thành những đốm sáng mơ hồ, càng ngày nàng càng không thể nhìn rõ hắn.