Hôm nay, là rằm Trung thu.
Trời đất có chút ảm đạm, những chiếc lá vàng héo úa theo làn gió thổi nhẹ lặng lẽ rơi xuống, giống như những con chim sẻ đỏ và tím, bay trên bầu trời cao, lan rộng trên mặt đất ẩm ướt.
Ánh nắng nhạt dịu nhẹ hoà cùng gió thu se lạnh, mùa thu về đêm có chút lạnh lẽo.
Để chống chọi với cái lạnh về đêm, Thanh Đại đã thay một bộ xiêm y mùa thu tươm tất. Vai áo hở ra, hoa mai quấn quanh, eo thon mảnh khảnh, dáng vẻ yếu ớt của nàng, mái tóc đen buông xõa được cài trên đó những trâm cài hạt ngọc trai ngọc bích.
Lông mày như lông vũ, đôi mắt như ngọc sáng, trong như nước suối gợn sóng, khuôn mặt như hoa đào tuyết trong veo, vô cùng xinh đẹp. Ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo, miệng thì lại như chu đan, vẻ đẹp của nàng giống như một bông hoa lan trong một thung lũng vắng vẻ.
Với bộ xiêm y này, ngay cả Thúy Thúy cũng không khỏi khen ngợi: "Phu nhân hôm nay đẹp quá. Đại nhân mà nhìn thấy phu nhân thế này, ngài cũng không thể rời mắt."
Khuôn mặt của Thanh Đại đỏ ửng, có chút xấu hổ nói với Thúy Thúy: "Vớ vẩn."
Thanh Đại tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng có chút vui mừng. Tần Tứ chủ động đưa nàng đến cung yến, hắn có lẽ là đã chấp nhận thân phận của nàng là Đông Xưởng phu nhân.
Nghĩ đến đây, tim nàng không khỏi đập nhanh hơn, sự hồi hộp xen lẫn mong đợi.
Khi nàng rời khỏi đốc phủ, vừa bước ra cửa thì đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa.
Tơ lụa trên xe ngựa được thêu hình đại mãng, nhìn rất hung tàn, làm như hắn sợ người khác không biết xe ngựa này là xe ngựa chuyên dụng của đốc chủ Đông xưởng.
Thanh Đại được nội thị dìu lên xe ngựa, vén rèm lên, có khói nhang đang trầm lặng bay ra, hóa ra đó là một cái lò sưởi tráng men, và làn khói trắng mỏng đang bốc lên từ đó.
Tần Tứ đang ngồi chờ ở tư thế thẳng lưng, y phục đen trên người khiến hắn gần như hòa vào môi trường tối tăm. Hắn ta chợp mắt trên xe ngựa, giống như một con mãnh thú ẩn mình trong bóng tối để che giấu sức mạnh to lớn của nó.
Ánh mắt nàng dừng lại trên người Tần Tứ một hồi lâu, mới nhận ra đã mấy ngày rồi nàng không gặp hắn.
Thanh Đại lên xe ngồi vững vàng, sau đó nhẹ nhàng chào hỏi: "Đốc chủ."
Tần Tứ nghe thấy âm thanh liền chậm rãi mở mắt, trên mặt mang theo chút tức giận, ánh mắt rất lạnh lùng, có chút không vui khi nàng xuất hiện.
Thanh Đại hơi kinh ngạc, không biết có phải trước đó có người khiến Tần Tứ không vui không.
Thanh Đại muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng hiện tại, nàng liền chủ động đến gần bên cạnh Tần Tứ," Đốc chủ, hay là thần thϊếp xoa bóp bả vai cho ngài?"
Tần Tứ không nhúc nhích, nhưng giọng điệu lạnh lùng, có chút xa lạ," Không cần."
Ngay khi giọng nói ấy cất lên, không khí dường như trở nên lạnh hơn lúc trước.
Bàn tay của Thanh Đại đang đặt trên vai của Tần Tứ dừng lại, rồi từ từ rút về. Đặt ở trên đầu gối, và có hơi siết chặt.
Hắn không hề giận người khác, mà là giận nàng.
Sau khi ý thức được điều này, Thanh Đại không thể không suy nghĩ về việc liệu nàng đã làm điều gì sai trong vài ngày qua hay không.
Không phải lúc trước hắn đã tặng nàng một rương sách sao? Sao hôm nay nàng lại bị đối xử lạnh nhạt như vậy.
Dần dần, tâm tư nàng càng thêm cô đơn, ngay cả lớp trang điểm trên mặt cũng mất đi sắc màu.
Xe ngựa chậm rãi đi về hướng hoàng cung, bên ngoài xe ngựa không ngừng vang lên tiếng cười nói ồn ào, rèm cửa khẽ lất phất, lộ ra hoa đăng tinh xảo như đèn đuốc rực rỡ.
Bên trong xe ngựa yên tĩnh một cách kỳ lạ, không ai nói lấy một lời.
Không biết qua bao lâu, xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại, bầu không khí căng thẳng cũng được giải tỏa.
Bước xuống xe ngựa.
Gió nhẹ thổi từng đợt khiến lá cây xào xạc rung lên, bầu trời dường như được bao phủ bởi một lớp sương xám, một bức màn tối mỏng được dựng lên, một vài ngôi sao như đang tranh nhau ngày còn sót lại trên vùng trời. Hoàng cung đang dần về đêm, rất nhiều ngọn đuốc đang được thắp sáng ngay lúc này.
Có một vài chiếc xe ngựa của các quan lớn dừng ở cổng cung điện, nhưng tất cả đều tránh những chiếc xe có thêu hình đại mãng. Các quan cung kính hỏi thăm Tần Tứ, Tần Tứ ngạo nghễ gật đầu, chỉ đáp lại khi gặp vài người vừa mắt.
Thanh Đại không đi cùng Tần Tứ, mà chỉ đi theo sau lưng hắn không xa cũng không gần, nhưng nàng vẫn có thể thu hút mọi ánh nhìn.
Nàng biết sẽ có cảnh tượng như vậy, rõ ràng nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ lại không cảm thấy thoải mái. Nàng hơi cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của những người khác, lẳng lặng đi theo Tần Tứ vào cung.
Cung yến đồ sộ, đại điện uyển chuyển trang nhã, sang trọng, mái của đại điện lợp ngói lưu ly màu vàng, khảm trang trí màu xanh lá cây, phía trên gắn hỏa châu ở giữa.
Từ hai bên cửa của Càn Thanh Môn, theo đó là phải và trái của điện Giao Thái được trang hoàng đẹp đẽ, buồng lò sưởi ở phía đông và phía tây của Càn Thanh Cung đã có không ít quan viên ngồi vào, trên mặt mang theo nụ cười, miệng thì chào hỏi lẫn nhau.
Chỗ ngồi của Tần Tứ ở dưới sảnh, cách gần hoàng đế nhất, người ngồi phía đối diện là đệ đệ duy nhất của hoàng đế—Lương Vương.
Các quan trong triều không khỏi thầm cảm thán rằng quyền lực của Đông Xưởng đốc đã là dưới một người và trên vạn người rồi, lại còn có thể ngồi ngang hàng với Lương Vương nữa.
Sau khi Tần Tứ ngồi xuống, hắn chạm mắt với Lương Vương, ánh mắt lạnh như băng.
Lương Vương dù chỉ dưới hai mươi lăm tuổi, rõ ràng vẫn còn trẻ, nhưng lại rất thận trọng.
Đối mặt với sự lạnh lùng của Tần Tứ, trên mặt của Lương Vương nở một nụ cười quỷ quyệt.
Thanh Đại ngồi xuống với Tần Tứ, Tần Tứ ở đâu, nàng ngồi ở đó. Nàng lẳng lặng ngồi, nhưng không tránh khỏi ánh mắt soi mói của mọi người.
Nàng sợ hãi, thở dài thườn thượt.
Hoàng đế và Thái hậu nhanh chóng ngồi vào chỗ, trong khi các phi tần của hậu cung đang dùng tiệc ở sảnh phụ. Qua những tấm rèm che bóng, nàng có thể nhìn thấy sự nguy nga lộng lẫy phản chiếu giai nhân xinh đẹp như hoa cảnh, thấy rõ dung mạo xinh đẹp của các phi tử.
Hoàng đế mặt mày hớn hở, gương mặt trắng nõn hai má ửng đỏ, "Đêm nay là rằm trung thu, tối nay trẫm đặc biệt có nhã hứng, nên cho mời tất cả ái khanh đến cùng ngắm trăng."
Các quan lại nghe xong, đều cúi đầu đáp lời, âm thanh lớn giống như dời non lấp bể "Chúng thần tạ ơn hoàng thượng"
Hoàng đế ngay sau đó nhìn về phía Tần Tứ, trên môi nở nụ cười đắc ý, “Cung yến lần này ngoại trừ mời các ái khanh cùng tới ngắm trăng, mà còn là tiệc ăn mừng cho Đông Xưởng đốc."
“Chuyến đi xuống phía nam lần này của Tần xưởng đốc, đã giải quyết được nạn lũ lụt ở phía nam và nạn hạn hán ở phía bắc, đã lập được công lớn.” Hoàng đế nói tiếp, “Tần ái khanh, ngươi muốn ta ban thưởng gì?”
Tần Tứ vốn dĩ đang nhìn chằm chằm vào Vương Lương đang ngồi phía đối diện với mình, nghe vậy, ý cười khinh miệt xẹt qua đôi mắt thâm thúy, hắn nói: "Vi thần không cần ban thưởng, có thể hầu hạ hoàng thượng và giúp đỡ chính sự của triều đình, đã là phúc phần lớn lao của vi thần ."
Người sáng suốt đều biết Đông Xưởng đốc rất có quyền lực, có cái gì không lấy được chứ? Chỉ cần hắn mở miệng, không ít vàng bạc châu báu liền đều đi theo tới.
"Tần ái khanh vô dục vô cầu, nhưng cũng phải suy xét lại cho phu nhân nhà mình". Hoàng đế nhìn Thanh Đại một hồi lâu, ánh mắt dịu đi một chút, giống như đang mỉm cười, sau đó nói: "Phu nhân của Đông Xưởng đốc đoan trang, thục nữ, tính tình hiền lành, mềm mỏng, nên sẽ được ban cho vạn lạng vàng, nghìn con ngựa lộng lẫy, và vô số kim châu như ý."
Nghe thấy như vậy, sắc mặt Tần Tứ rất bình tĩnh, hắn không buồn cũng không vui đáp lại: "Vi thần tạ ơn hoàng thượng đã ban thưởng."
Thanh Đại được hoàng đế nhắc đến, lại lấy nàng làm danh nghĩa để ban thưởng, nàng liền cung kính theo Tần Tứ cảm tạ hoàng thượng.
Khoé môi hoàng đế cong lên, có vẻ rất vui mừng, ngay sau đó liền tuyên bố yến tiệc bắt đầu.
Dứt lời, yến hội chính thức bắt đầu.
Trước khi nhập tiệc, kẻ hầu người hạ dọn lên hai đôi hương, trà và đĩa; trên bàn có bốn trái cây tươi, bốn quả sấy khô, bốn loại trái cây chỉ để ngắm cùng bốn mứt hoa quả, sau khi ngồi xuống thì các món nguội lần lượt dọn ra trước, sau đó mới đến món rau xào nóng, các món chính và củ cải.
Trong yến tiệc, đàn sáo không ngừng vang bên tai, mọi người ăn uống linh đình, tiếng nói cười vui vẻ xen lẫn với nhau.
Cung yến diễn ra một cách náo nhiệt mà thói tục, ai có mắt tinh tường cũng có thể thấy rằng các quan chỉ làm việc chiếu lệ với nhau, kẻ có ý đồ xấu thậm chí sẽ nhân cơ hội này để giành giật sự ưu ái với các quan lớn hơn.
Tấu nhạc thái bình không giả, nhưng là chuyện không có gì xa lạ trong cung, chỉ khiến người ta cảm thấy phiền phức. Hiện giờ, chỉ có những món ngon lạ miệng được bày biện trên bàn mới hấp dẫn.
Thanh Đại nếm thử các món ăn cùng một lúc, và dần dần nhận ra rằng có một ánh mắt đang nhìn nàng. Nàng có chút nghi hoặc tìm kiếm xung quanh, liền thấy thái hậu ung dung cao quý ngồi ở trên nhìn nàng với ánh mắt xen lẫn sự chán ghét.
Thanh Đại tránh không được, gật đầu đáp lễ và không dám nhìn về Thái hậu nữa.
Tuy nhiên, ánh mắt ấy vẫn nhìn nàng không rời mắt, Thanh Đại như ngồi trên đống lửa, Tần Tứ bên cạnh dường như không để ý đến nàng, nàng nhất thời không có chỗ dựa.
Nàng có chút hoảng loạn đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một người trong đám đông.
Thần sắc của hắn thanh thản và an nhàn, ánh mắt sáng lạn lộng lẫy như dải ngân hà, tóc đen như mực, làm tôn lên vẻ thơ mộng của chiếc cổ trắng ngần như ngọc. Hắn mang cung phục với chiếc thắt lưng bằng vàng và ngọc bích màu tím sẫm, nhưng trên người hắn không giấu được vẻ thư sinh dịu dàng.
Là Liễu Ngọc…
Thanh Đại có chút kinh ngạc , sao hắn lại ở đây?
Nghĩ kỹ lại, Bộ Lễ vốn phụ trách yến tiệc này. Hắn cũng là trọng thần của triều đình, hẳn đúng thật là cũng nên có mặt ở cung yến.
Đôi mắt của Liễu Ngọc di chuyển, vô tình bắt gặp ánh mắt của nàng. Trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó khoé môi hiện lên một tia xuân ý, ôn nhu mỉm cười.
Thanh Đại ngẩn ra, rồi sau đó mỉm cười đáp lễ.
Nàng không muốn gây rắc rối, vừa định quay đầu.
Lại đột nhiên cảm giác được bên cạnh truyền đến một luồng khí lạnh, vừa mới hoàn thần thì liền nghe thấy tiếng mảnh sứ vỡ vụn.
Thì ra là Tần Tứ bóp nát ly rượu, âm thanh không lớn nên không mấy người chú ý.
“Ly rượu này đúng là mỏng.” Giọng nói của Tần Tứ lạnh lẽo, vẻ mặt u ám một cách kỳ lạ, như có sát khí không ngừng tuôn ra.
Người bình thường làm sao có thể làm vỡ ly rượu?
Thanh Đại không hiểu vì sao Tần Tứ đột nhiên mất bình tĩnh, nhanh chóng lấy khăn tay lau đi những mảnh vỡ của ly rượu trong lòng bàn tay của hắn, cũng may không có bị đâm vào thịt, chỉ cần lau sạch sẽ thì sẽ không sao.
Tần Tứ lạnh lùng liếc nhìn Thanh Đại, gò má cứng đờ, có vẻ như đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nói ra lời nào.
Nhưng nội thị đứng hầu hạ cho Tần Tứ ở phía sau thì trái lại sửng sốt đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đổi một ly rượu mới, bưng lên cho hắn.
Hành động này của nội thị thu hút nhiều ánh nhìn, Thanh Đại không quen với nhiều ánh mắt nhìn nàng như vậy, nàng đứng ngồi không yên, ngày càng không được tự nhiên.
Thanh Đại nhịn không được nữa, liền nói khẽ với Tần Tứ: "Đốc chủ, thần thϊếp có chút không khoẻ, có thể ra ngoài hít thở một chút được không?"
Tần Tứ trong lòng tức giận, nhưng không có ý từ chối nàng, khẽ gật đầu, Thanh Đại yên lặng lui ra ngoài.
Thanh Đại rời đi, ánh mắt lạnh lẽo của Tần Tứ lập tức lướt qua người Liễu Ngọc. Liễu Ngọc không kịp đề phòng đòn công kích này, nhưng hắn chỉ mỉm cười đáp lại một cách nhẹ nhàng.