Mạnh Mẽ Và Chinh Phục

Chương 41. Cung yến Trung Thu

Trong hoàng cung.

Cung điện nguy nga, từng tầng cao vυ't, xung quanh đều bao quanh lấy Lâm Cung. Những con đường mòn lối mở quanh co trong cung phức tạp, cây tùng cây bách xào xạc để mặc cho làn gió mà nhẹ nhàng đung đưa.

Lan can xây bằng đá ngọc thạch ở xung quanh hồ với muôn vạn hình thù con vật, hoa văn đầu rồng lộng lẫy.

Những giọt nước trên vách đá rơi xuống tí tách vào trong đầm hồ. Thỉnh thoảng có cá chép nhảy trên mặt nước bắn ra những bọt nước mát lạnh huyền ảo, sáng long lanh, dập dờn như sóng nước mùa thu.

Toà cung điện tráng lệ của Ngự Thư Phòng bị vây quanh bởi những cơn sóng mùa thu của hồ nước, bèo tấm nổi đầy trên mặt nước xanh ngát trong vắt.

Tần Tứ trên người mặc áo mãng bào tứ trảo* màu đen, trên đầu đội mũ thếp vàng đi qua con đường hồ, phong thái tao nhã, nét mặt nghiêm nghị, góc áo thêu trăng với vân mây bay phất trong gió.

* Mãng bào tứ trảo hay còn gọi mãng bào bốn móng, là áo bào dành cho các hoạn quan thời xa xưa. Thời cổ đại Trung Quốc có câu “五爪为龙,四爪为蟒” có nghĩa “Năm móng là rồng, bốn móng là mãng”. Hai con vật trên Long bào và Mãng bào có nét tương đối giống nhau, nhưng để phân biệt áo vua và áo quan, người ta dựa vào số móng trên con vật ấy.

Hai ba thị vệ theo sau lưng, người ở đằng trước trên hai tay còn cầm một hộp gấm màu đỏ có khảm vàng cùng trân châu sáng long lanh.

Nội thị nhìn thấy xưởng đốc Đông Xưởng đi tới, chủ tử từ bên trong lớn tiếng truyền báo, liền gấp rút quỳ xuống nghênh đón Tần Tứ tiến vào Ngự Thư Phòng, động tác nhanh nhạy, chỉ lo sợ chậm một bước sẽ khiến cho đốc xưởng của Đông Xưởng quyền thế uy danh không được vui.

Tần Tứ không nhìn về phía nội thị, sắc thái cao ngạo trực tiếp đi thẳng vào Ngự Thư Phòng.

Cửa điện chầu được nội thị từ bên trong mở ra, đã thấy được bóng dáng gấp rút nghênh đón của hoàng thượng.

Trong đôi mắt hoàng thượng thoáng qua vẻ chờ đợi nhưng lại do dự tai mắt xung quanh, gượng gạo thay đổi nét mặt sầu muộn, đối đãi Tần Tứ có phần cung kính: “Hoá ra là xưởng đốc Tần.”

Hoàng thượng ngừng lại một chút, lại dặn dò nói về phía cung nữ hầu hạ bên cạnh: “Dâng trà.”

“Ừ”. Tần Tứ sắc mặt hờ hững, ngồi xuống một chỗ trên chiếc sập. Nghiêng người liếc mắt sang nội thị đang cầm chiếc hộp gấm màu đỏ, nội thị liền cúi đầu đem hộp gấm dâng lên phía hoàng thượng.

Đẩy hộp gấm ra, quyển trục đang nằm lặng ở bên trong. Hoàng thượng cẩn thận mở quyển trục*, thấy trên đó chính là một bức tranh thuỷ mặc.

*Quyển trục - 卷轴: Sách vở thời xưa thường cuốn lại thành trục

Trong bức hoạ, dưới chân núi đá xám bạc là một khoảng rừng trúc lớn xanh ngát, rễ trúc trồi ra khỏi đất nhiều đoạn trông như những chiếc roi da.

Con mắt hoàng thượng hơi lay động, trong đầu bỗng chốc vang lên câu nói của Tần Tứ đã nói từ trước đây rất lâu.

Cây trúc, tốn thời gian mấy năm cũng chỉ mọc được vài phần. Không ngờ tới, thân dễ phía dưới sớm đã kéo dài bao quanh vài nơi trong đất.

Bao nhiêu năm tới giờ, nó đều ẩn nhẫn trong bóng tối, chiếm lấy toàn bộ những chất dinh dưỡng trong lòng đất. Cho tới khi cuối cùng phá bỏ được trở ngại bằng một hành động mà áp đảo quần hùng.

Kể từ sau khi hoàng thượng nghe được câu nói này của Tần Tứ đã vô cùng ưa thích cây trúc.

Hoàng thượng cầm chặt bức tranh thuỷ mặc ngay trước mắt, chỉ sợ rằng bức hoạ này bị Tần Tứ lấy lại, có chút ngập ngừng hỏi: “Đây là... cho trẫm sao?”

Tần Tứ đang thổi trà, nghe xong liền ngước mắt lên nhìn hoàng thượng như đang lo lắng đợi hắn gật đầu. Ánh mắt hắn xa xăm ngừng lại một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Hoàng thượng ngay lập tức vui vẻ hào hứng, hết sức trân trọng nhìn bức hoạ trúc, cẩn thận cuộn bức hoạ lại, muốn đặt nó vào hộp gấm rồi cất giấu đi. Vừa mới đặt vào, lại không chịu được mà mở ra xem, tựa như mỗi chiếc lá trúc đều phải nhìn một cách kỹ càng, tường tận những đường lối hoa văn trên đó.

Hoàng thượng không nén được sự ca tụng, nhẹ giọng nói: “Rất tốt, rất tốt.”

Tần Tứ xua nhẹ những cung nữ nội thị trong Ngự Thư Phòng đi, trong cung điện to lớn này đã chỉ còn lại hai người họ.

Trên nét mặt Tần Tứ vừa nãy còn đang nghiêm túc, quay đầu đi đã nói chuyện với hoàng thượng đang chìm đắm trong vui vẻ: “Nơi mật thất giấu ở bên cạnh người, bổn đốc đã gần như làm xong, người không cần phải lo nữa.”

Nghe thấy ý của Tần Tứ muốn bàn về chính sự, hoàng thượng cũng không thể tiếp tục thưởng thức tranh được nữa, chỉ có thể đem tranh thuỷ mặc thu lại cho vào trong hộp gấm đỏ, đợi đến lúc nhàn hạ thì lại tiếp tục thưởng thức kỹ càng hơn.

“Được”. Tảng đá đang treo trong lòng hoàng thượng ngược lại đã chìm đi một ít, người bỗng nghĩ tới một chuyện, sắc mặt có hơi hơi thay đổi, có chút khó khăn nói: “Gần đây trong cung còn có một việc khiến trẫm hết sức đau đầu.”

Tần Tơi nhếch lông mày, nói: “Là chuyện gì?”

Hoàng thượng ho nhẹ một cái, che đi chút cảm xúc khó chịu trên mặt: “Hầy... chính là chuyện hậu cung của trẫm.”

Nhiều phi tần trong hậu cung của hoàng thượng đều mang long chủng, vốn là một chuyện khiến cho người ta vô cùng vui mừng. Mấy ngày gần đây, không ít phi tần đều vì bất trắc lớn nhỏ mà dẫn tới không giữ được long chủng.

Cho dù mỗi ngày đều phái người chuyên trách chăm sóc, đồ ăn đồ uống hằng ngày đều gắt gao theo dõi, cũng vẫn hết cách khiến cho các phi tần giữ được bào thai.

Nếu như là lần một lần hai thì là do các phi tần không cẩn thận mới dẫn tới hư thai, nhưng nhiều lần liên tiếp thì lại rất khó nói là trùng hợp được.

Tần Tứ nghe xong bèn chìm sâu vào trầm tư.

Đợi đến lúc Tần Tứ từ trong hoàng cung đi ra, quang cảnh hiện giờ đã là buổi chiều. Hắn đang muốn lên xe ngựa về Đông Xưởng, bất chợt nhìn thấy trước mắt một bóng đen vụt qua, một người trông có vẻ như hậu vệ đang phát huy khinh công vượt bậc, bước tới lại gần không phát ra tiếng động.

Hắn là cái bóng được Tần Tứ xếp vào ở bên cạnh Thanh Đại, Tần Tứ thấy hắn tới, thấp thoáng cũng biết được Thanh Đại bắt đầu xảy ra chuyện.

Sau khi cảnh vệ cung kính làm động tác chắp tay thi lễ với Tần Tứ liền nói thầm vào tai hắn: “Đốc chủ, phu nhân hôm nay ra khỏi phủ.”

Tầm mắt Tần Tứ vốn đang nhìn xuống, điệu bộ thoải mái. Sau khi nghe chuyện cảnh vệ bẩm báo, thần sắc trên mặt hắn chợt trầm lặng, trên dưới khắp người trong nháy mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

“Hả?”. Âm đuôi của hắn có hơi hơi giương cao, con mắt híp lại khiến người khác phải rùng mình, đứng thẳng tại chỗ, tạo ra một luồng khí thế nặng nề đè ép được người.

Trên mặt hắn dần dần hiện ra vẻ bất mãn dễ nhận thấy, giọng nói vẫn luôn lạnh lùng: “Là Lễ bộ thị lang à...”



Đợi đến lúc Thanh Đại về đến phủ Đốc, bầu trời đã chập tối ngả vàng. Ánh hoàng hôn đi đã ngàn dặm như thể những tia sáng của ngọn lửa cháy đâm toạc qua từng tầng mây.

Nàng và Thuý Thuý ở trong sân nghỉ ngơi chưa được bao lâu, thả lỏng hít thở còn chưa ra hơi đã thấy bốn nội thị ở cửa trước sân khiêng một cái hòm đỏ thẫm đi vào.

Thanh Đại không nhớ bản thân từng đòi hỏi cái gì, bèn sửng sốt nói: “Đây là?”

Mấy nội thị khiêng hòm vào trong phòng Thanh Đại, người cầm đầu liền mở chiếc hòm ra, hiện ra bên trong chất đầy hàng đống sách màu lam,

Một giọng nói ồm ồm như vịt đực liền từ từ truyền tới: “Thưa phu nhân, những thứ này đều là Đốc chủ sai bọn tiểu nhân đưa tới. Trong hòm đều là tập thơ, từ phú, du ký, tranh sơn thuỷ, thoại bản, truyện cười của các danh gia văn nhân lớn.”

Thanh Đại nghe xong liền càng thêm kinh ngạc, đầu óc có hơi bối rối, cẩn thận suy nghĩ trong lòng một hồi càng không thể nào hiểu nổi.

Tần Tứ sao tự dưng đưa sách tới nhiều như vậy? Hòm sách to như thế này, nàng phải đọc đến khi nào mới hết?

Vẻ bâng quơ trên khuôn mặt nàng, nội thị lanh lợi cũng có phần hiểu được tâm ý qua nét mặt, bèn tiếp tục nói: “Là do xưởng đốc quan tâm tới phu nhân, phu nhân nếu như sách đọc không đủ thì bảo nô tài đi đưa sách tới, phu nhân không cần phải đích thân hạ mình đi ra khỏi phủ đâu.”

Thanh Đại có chút không hiểu sao Tân Tứ đột nhiên quan tâm tới là bắt nguồn từ ý gì, trước mắt cũng chỉ đành nhẹ giọng đáp lại: “Như này quá tốt rồi đó, vất vả cho công công rồi.”