Từ sau lần giáo huấn trước, Tịch Li làm chuyện gì cũng trở nên thận trọng.
Ở nông thôn hài tử năm tuổi đã có thể làm chút việc nhỏ trong nhà, hơn nữa mỗi ngày nàng đều tu luyện, thân thể tập luyện so với những phàm nhân bình thường đồng chăng lứa thì sức mạnh hơn rất nhiều.
Mỗi ngày vào ban ngày thì nàng chạy qua chạy lại hỗ trợ mọi người những việc ở đồng ruộng hoặc ở nhà phụ việc. Ở cái tuổi này nàng đã có khả năng làm một số việc, có thể cùng người trong nhà chia sẻ công việc, cũng có thể rèn luyện thân thể chính mình. Buổi tối thời điểm nàng ở trong phòng âm thầm mà tu luyện.
Tịch Li nghĩ thông suốt, nàng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại cái này sơn thôn, cũng không có khả năng cứ mãi ở lại làm người than ở cạnh họ.
Nàng muốn tìm kiếm đáp án đang ẩn sâu bên trong, vì mất đi tổ tông, vì hy sinh tộc nhân cầu cái minh bạch, cũng vì nhân quả đang tɧác ɭoạи, trả lại bọn họ sự tự tại.
Trên đời lại vô Thiên Vu nhất tộc, tiếp theo chỉ có cái luân hồi tân sinh giả.
Bọn họ đem phiến thổ địa thượng bên kia làm lại quật khởi, sáng tạo ra một cái tân thế giới khác.
Mà nàng Tịch Li, có sứ mệnh của mình, đi trên con đường của chính mình.
Nàng nhìn lên trên chín tầng trời, muốn bay lượn phía chân trời, nàng nghĩ tới cầu tiên chi đạo, muốn trường sinh bất tử, nàng nghĩ tới sức mạnh, muốn tay nắm cả giải ngân hà.
Mà công pháp của Thiên Vu tộc, bởi vì đã từng lưu lạc thất thoát, từng bị đứt quãng, mất đi một phần quan trọng, nếu nàng tu luyện mà không có người chỉ đạo, không có công pháp cao cấp, không tới tân thế giới, sẽ dừng bước với Kim Đan kỳ.
Cho nên nàng càng phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình, tổ tông nhóm cấp vật là nàng vạch xuất phát, lại càng phải dựa vào chính mình lấy.
Không có ai sinh ra được trời ưu ái, nàng chẳng sợ xuất phát điểm kém hơn so với người khác, nhưng là không có hậu kỳ nỗ lực thì sau một thời gian dài sẽ khắc bị mai một.
Trong khi nàng vẫn sống ở cái thôn trang nhỏ này thật không thể thành hiện thực, trừ khi nàng muốn dừng bước ở phía trước, làm người đất này.
Tịch Li càng hiểu rõ điều này, cho nên khi phía trước còn chưa khó khăn, nàng sẽ âm thầm mà truyền thụ cho Tịch Tiên một ít công phu. Rốt cuộc đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, thậm chí trong đó còn kèm theo một ít công pháp tu tiên, chỉ là hắn cũng không biết được, Tịch Li nghĩ bụng cũng không định nói ra.
Nói nàng vô tình cũng cũng đúng mà máu lạnh cũng thế, nàng cho rằng mỗi người có duyên pháp khác nhau. Cơ duyên nàng tặng, nhưng còn có tiếp thu được hay không còn phải xem chính hắn.
Mà suy cho cùng chỗ nàng hiện tại chính là giới phàm nhân, không thể đoán được hay lường trước được những tình huống sẽ phát sinh, nếu xử lý theo cảm tính chính là lỗ mãng.
Giới phàm nhân đều có những quy tắc hạn chế nhất định. Tu tiên là nghịch thiên mà đi nhưng ở thời mạt thế ở Thiên vu nhất tộc bọn họ đều cho rằng là thuận trung cầu nghịch.
Vô quy củ không thành phạm vi, Thiên Đạo cũng là như thế, các nàng Thiên Vu nhất tộc tuy là bị nguyên lai linh vực sở bỏ, nhưng đến một thế giới khác được Thiên đạo che chở. Không có người chỉ dạy sớm đã không còn quan trọng, đối với người còn tồn tại kia tâm trong sạch mới là đáng giá nhất.
Nàng hiểu được, chẳng sợ bị vứt bỏ, nhưng là vô số thế hệ sinh sôi nảy nở không thể đánh giá sai được. Chết đi, tồn tại sinh ra chấp niệm đều là vì trong lòng kiêu ngạo, luyến tiếc, quên không được, không bỏ xuống được, cũng không được một thân ngạo cốt.
Mà nàng nếu quá cưỡng cầu, không màng hậu quả, cũng sẽ bị nhân quả quấn thân, đối với tự thân hay Tịch Tiên đều sẽ là gặp chuyện không tốt. Vạn sự chủ duyên pháp, mọi việc chớ cưỡng cầu.
Tịch Li đang từng ngày cố gắng, người nhà bọn họ cũng cắm rễ hoàn toàn ở thôn Đại Ngưu, Tịch phụ Tịch mẫu cũng trời sáng mà đi, mặt trời lặn mà về.
Mà Tịch Li hai ngày trước cũng đã thành công tiến vào một tầng luyện khí, bước vào hàng ngũ tu tiên. Luyện khí một tầng so với phàm nhân quả thật cách biệt không lớn, bất quá là so phàm nhân sức lực lớn hơn một ít, càng thêm nhĩ thanh mắt sáng.
Tịch Li càng phải xác định cho mình một phương án tu luyện rõ ràng. Tịch gia về gia cảnh tuy rằng không phải đặc biệt khó khăn, ở trong thôn cũng thuộc dạng trung đẳng. Trong nhà con cái cũng không phải ở mức đói chết nhưng cũng không phải là giàu có.
Cho nên Tịch Li sẽ thường xuyên trốn lên núi săn thú, vì cái thân hình nhỏ bé của mình mà bổ sung thêm chút dinh dưỡng. Bản chất của Luyện khí kỳ thời kỳ đặt nền móng là quan trọng nhất. Ý nói luyện thể phải vững chắc mà luyện thể ắt phải cần nguồn năng lượng dồi dào mà với gia đình Tịch gia muốn ăn thêm nhiều thịt một chút cần phải tiêu tốn chút công phu.