Nàng vốn dĩ là người khá trầm tính. Một bữa cơm Tịch Tiên quá ồn ào, nhốn nháo. Sau khi ăn xong Hàn mẫu dọn dẹp bàn ăn, Tịch phụ cùng Vương Nhị gia vào phòng bàn bạc công chuyện.
Lúc trước cả thôn Giác Bố nhập thành thôn Đại Ngưu, được thôn trưởng sắp xếp cho ở quanh thôn, đoàn người cùng nhau dựng lều tranh làm nơi tạm thời che mưa chắn gió. Nhà Tịch Li cùng nhà Vương nhị gia cùng ở một cái lều tranh.
Vương Nhị Gia, tên thật Vương Minh là một thợ mộc trong thôn. Thê tử của hắn qua đời từ khi còn rất trẻ, hắn ở vậy không cưới người khác. Hắn có hai người con, con trưởng Vương Hữu Hi, con thứ hai Vương Kế Nghiệp. Bất hạnh là con trưởng đi tòng quân chết ở trận sa trường, con thứ bị thổ phỉ đả thương về nhà không lâu cũng không qua khỏi. Mà hắn còn lại duy nhất con út cũng vì lần này mà không thể về nhà. Hiện tại chỉ còn con dâu ở cùng hắn lúc hắn tuổi già.
Mà cả nhà Tịch Li không chết cũng xem như may mắn vạn phần. Cũng vì như vậy mà nhà Tịch Li đối với Vương Nhị Gia cũng chiếu cố nhiều hơn. Đổi lại, con dâu ở cùng Vương Nhị Gia cũng thật là cảm kích.
Tịch Li ngồi bên đống lửa, nhìn lửa lớn hừng hực thiêu đốt bỗng trở nên trầm tư.
Hiện giờ, nàng cũng tốt không mấy khác biệt, chỉ là thân thể nhập vào mười phần suy yếu, đây là do ăn uống khổ sở thời gian dài gây ra. Hóa ra thời cổ, vùng thôn quê lạc hậu ăn uống ngon cũng chỉ đến thế.
Nhìn cách mọi người ăn mặc, nơi này cũng giống thời kỳ cổ đại phong kiến vương triều. Mà bọn họ thuộc về Thắng Vũ vương triều, chỉ là ở nơi nhỏ bé muôn phần xa xôi có thể biết được vương triều tồn tại, Nghi Lan trấn đến đây ít nhiều do một thương nhân trong thành có quan hệ với huyện trấn lão gia tuyên truyền.
Mà nguyên nhân chính là vì hắn đã tới thị trấn gần thôn trang, chú trọng nhất là nộp lên của cải. Mà vốn dĩ cuộc sống bá tánh đã khó khăn, nay khổ càng thêm khổ. Mà năm nay lại gặp đại nạn dân chúng càng lầm than mà trấn trên thành chủ vẫn không tính toán phóng lương. Điều này làm cho thôn dân quanh đấy càng thêm khổ.
Hiện giờ cuộc sống cũng coi như là tạm ổn. Tịch phụ nghĩ chung quy cũng là người hai nhà, cách vách còn có quả phụ, tuy rằng hai người quá đáng thương nhưng nếu hai nhà ở cùng nhau quá lâu cũng không tránh khỏi miệng lưỡi người đời. Chi bằng tách ra sống, cùng lắm thì sau này có việc gọi mình sang hỗ trợ như vậy cũng không đến mức mang tai mang tiếng. Mà hắn cũng tính toán hắn nghĩ ngày thường đối tốt, thôn dân hỗ trợ, dựng một cái nhà bên sông ở trong thôn như vậy người một nhà cũng tiện.
Ở nông thôn thời cổ, nhà ở phần lớn tường bằng đất hoặc dùng cỏ cây, cục đá trừ một số ít gia đình giàu có nhà mới xây bằng gạch ngói xanh lục. Cho nên xây lên cũng tiện, nguyên vật liệu nhiều, chỉ là cần chút sức người. Nhà Tịch Li cũng vì điều này mà trở nên bận rộn, Tịch Tiên cũng đi theo đưa một ít nước gì đó mà Tịch Li bởi vì tuổi quá nhỏ được mặc định ở một bên chơi.
Tịch Li nhìn thôn dân bận rộn, nếu biết trước thế này đã nhập nhất thể hai bên thôn dân, bọn họ hòa thuận vui vẻ, từ lúc ban đầu chật vật xấu hổ cho tới bây giờ ở chung thật vui, cùng giúp đỡ lẫn nhau.
Tịch Li không khỏi nghĩ, con người chính là như vậy. Kỳ lạ là khi cuộc sống đầy đủ, thỏa mãn thì lại làm tổn thương lẫn nhau. Khi khó khăn lại gỡ bỏ khúc mắc, cùng nhau sưởi ấm. Vì cầu sinh cơ…khi tuyệt vọng sẽ buông bỏ.
Nhân sinh trăm vẻ, sự có muôn vàn. Vì thích ứng với tự nhiên con người phải không ngừng tiếp tục thay đổi, người tu tiên tại sao lại không? Dưới quy tắc Thiên Đạo, con người nghịch thiên mà tiến, cùng Thiên đạo tranh đấu, nhưng có thể sinh sôi nảy nở lại là phù hợp nhất Thiên đạo Nhân tộc.
Mặc dù sổ sách ghi lại yêu thú vẫn là Ma tộc hoặc là dạng khác chủng tộc, tu luyện đến tu vi nhất định đều sẽ hóa thân thành người.
Nhân tộc thân thể không cường hãn như yêu thú, cũng không biến hóa vô thường như ma tộc nhưng lại là phù hợp nhất với quy tắc Thiên Đạo. Trong khi đó nếu không thuận theo Thiên đạo, khư khư cố chấp dành lấy thì cũng sẽ chỉ nhận thiên uy cuồn cuộn và tan thành bọt nước.
Thời mạt thế sinh linh ở đâu? không thuận theo Thiên đạo, nghịch thiên sẽ nhận kết quả như vậy. Chỉ có trở thành Thiên đạo khí tử sẽ mất đi và sống dài theo năm tháng.
Mà đã từng ở Thiên Vu nhất tộc tu tiên?
Tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, một lòng bảo vệ sinh linh sinh linh, giữ gìn chính đạo, diệt ma chém yêu, nhưng ở thế gian này âm dương hai cực, luân hồi biến thiên, trắng đen sớm đã không thể phân biệt, chấp niệm trừ ma hàng yêu quá độ sao có thể không rơi vào một loại ma đạo khác?
Cho nên sau này mới có chuyện những con người thoát ra từ thời mạt thế dẫn đến Thiên Vu tộc ngày càng mai một dẫn đến sự sụp đổ sau này.
Tu tiên, ngược tạo hóa mà làm, mà đấu tranh, đây là tất nhiên. Nhưng từ giờ phút này Tịch Li lại cho rằng cái gọi là nghịch là thuận trung cầu nghịch.
Mọi người thường nói, Thiên Đạo vô tình, coi vạn vật như cỏ rác. Dưới quy tắc Thiên Đạo, vạn vật như kiến. Nhưng Tịch Li được sống lại một lần lại là có chút ý nghĩ khác, không theo quy tắc nào.
Thiên Đạo nhất định cũng có những quy tắc riêng nếu không thế gian vạn vật chắc chắn đại loạn.
Thiên Đạo vô tình cũng có tình, chỉ là con người quá nhỏ bé nếu so sánh cũng chỉ như hạt muối ở biển.
Trên thế giới này không có sự công bằng tuyệt đối, chỉ là ở trong phạm vi tương đối, tương đối mà nói. Mà mọi người tu tiên, cũng là quy tắc tu hành ở Thiên Đạo.
Nếu thật sự có tình, nhìn thế gian bất mãn, bất công sẽ đưa tay ra ngăn cản, như vậy thiên hạ này chẳng phải đại loạn.
Nếu thật sự vô tình, sẽ bằng những cách riêng mà gϊếŧ hại những sinh linh bé nhỏ.
Mà nàng Tịch Li, nhân lập nghiệp viên thành khí tử, quả thực sống lại một đời, được đến tân sinh. Không chết đi trong tuyệt vọng, mà được tân sinh, kỳ thật nàng cảm kích vô cùng.
Tịch Li chỉ cảm thấy đầu óc bỗng trống rỗng, buồn phiền tích lũy trong lòng lâu nay được giải thoát. Trước đây chỉ có một vật chết đi mới có vật mới ra đời. Mà nàng phải bắt đầu, không phải không thay đổi, giữ những thói quen cũ mà là nghịch trung cầu thuận, bỏ cũ lập mới, sửa cũ thành mới.
Toàn thân Tịch Li toát ra ánh hào quang, nếu có người đã tu tiên nhìn thấy chắc chắn biết đây là cảnh giới ngộ đạo trong Tu tiên khó mà đạt được.
Bởi vì ngộ đạo là một loại tân cảnh mà Thiên đạo thâm nhập, được đến Thiên Đạo tán thành, đồng thời linh hồn cũng được gột rửa.
Ở con đường tu tiên, ngộ đạo có thể gặp không thể cầu, có những người không đủ tư chất thì hết cả đời này cũng khó ngộ đạo một lần.
Đây là cách nàng đấu tranh, khảo vấn với nội tâm chính mình, nếu lòng quá cưỡng cầu ngược lại không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng nếu là người tu tiên sau khi ngộ đạo, sẽ có chất bay qua, đối sau lại tu luyện một đường khởi cường điệu đại tác dụng.
Tịch Li ngộ đạo quả thật cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa, trải qua sinh tử, nhìn quá trình thịnh suy, con đường phía trước sẽ không ít biến cố làm lòng nàng muốn hướng đạo.
Thế giới yên tĩnh, sự ồn ào bên ngoài vào giờ phút này đều biến mất, Tịch Li yên lặng không ngừng hỏi chính mình, cái gọi là tồn tại, lý do tiếp tục sống. Cái gọi là tu tiên, vì sao tu tiên. Cái gọi là cầu đạo, như thế nào cầu đạo, nàng lần lượt tự vấn mình.
Tồn tại là vì chính mình, nghiêm túc là vì người xứng đáng. Tu tiên, nàng muốn có năng lực để tự mình có thể làm mọi việc, bảo vệ mình và bảo vệ người. Cầu đạo, cầu tâm chi đạo, tự nhiên chi đạo.
Tịch Li chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần một thể thoải mái, mở to mắt, ánh nắng chiều đã lặng yên xuất hiện.
Cảm thấy bàn tay ngày một nặng, Tịch Li cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một ký hiệu ám kim sắc, nhìn kỹ rõ ràng là một hình bộ cung.
Cung Kim sắc chỉ chợt lóe, liền biến mất không thấy.
Cung Thiên Vu , đây là kỷ niệm cuối cùng mà Thiên Vu nhất tộc để lại cho nàng.
Tịch Li nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay, trong lòng muôn vàn suy nghĩ.
Trong thôn người đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm chiều , mà nàng cũng đã thấy cha mẹ xuất hiện trong tầm mắt.
“A Li, đang nghĩ gì vậy?”
Tịch Thương bế Tịch Li đứng ở trong sân, tay yêu thương vuốt ve đầu Tịch Li
Thân thể Tịch Li vốn có chút cứng đờ dần thả lỏng, mấy ngày nay bỏ qua việc hợp ma, nàng hiện tại cảm thấy muốn trở thành con người, mặc kệ đã trải qua bao nhiêu huy hoàng, hiện tại có sở hữu hay không, người đang xuất hiện ở một hoàn cảnh mới, một thân phận mới để sống, không phải nhớ lại quá khứ huy hoàng giả tạo cũng không phải nhớ đã từng bất mãn hận thiên hận địa.
Nàng học được cách thích ứng, dùng thân phận mới suy nghĩ về chính mình rốt cuộc là ai, làm gì.
Hiện tại nàng không chỉ là Tịch Li, mà còn là nữ nhi của Tịch Thương và Hàn Vũ, là muội muội của Tịch Tiên.
“Nhớ, A Li nhớ cha, cũng nhớ mẹ.”
Một bên Hàn Vũ sau khi nghe được, cảm thấy mười phần vui mừng.
Sau khi hôn mê tỉnh lại cảm giác nữ nhi đã thay đổi rất nhiều, nàng chỉ vâng vâng dạ dạ, không thích nói chuyện, mặc dù nữ nhi Tịch Li kia cũng không ít nói nhưng cảm thấy nàng lạnh nhạt hơn rất nhiều, mọi việc đều không vừa ý. Nhìn sơ qua không có gì có thể lọt vào tầm mắt, nàng đem mọi người xếp ở ngoài thế giới của nàng, không cho ai vào cũng không ra ngoài.