Xuyên Thành Nữ Xứng Tu Tiên Trung

Chương 1: Còn Nhỏ Đã Có Uy Lực Hủy Diệt

Sau một hồi choáng váng, Tịnh Li cảm thấy đau đớn kịch liệt. Bên ngoài âm thanh ồn ào, tiếng khóc thét chói tai, những tiếng la hết lần này đến lần khác.

Cố sức mở to mắt, nhưng lọt vào trong tầm mắt chính là mảnh huyết hồng, chất lỏng sền sệt không ngừng chảy từ đỉnh đầu xuống. Muốn nâng cánh tay lên lại phát hiện cả người không có chút lực, chân tay nhũn ra, còn đau đớn vạn phần. Thân thể bị loạng choạng không dừng, dường như giây tiếp theo liền phải tan thành từng mảnh, Tịch li đau khổ kêu rên từng tiếng, cố gắng cử động từng chút một.

Tịch Tiên lo lắng nhìn tiểu muội trong vòng tay của mình.

“Muội muội?”

Những gương mặt lo lắng xuất hiện trong tầm mắt. Còn không đợi Tịch Li kịp phản ứng thì một lần nữa lại cảm thấy đau đớn, thức hải lại lâm vào một mảnh hắc ám.

Nhìn đôi tay nho nhỏ, Tịch Li có chút bất ngờ. Nhớ ba ngày trước nàng tới nơi này, một thế giới xa lạ, linh hồn nàng ở Thắng Vũ vương triều hòa hợp hoàn mỹ với nàng cũng tên Tịch Li trở thành một tiểu nữ chỉ mới 3 tuổi.

Tịch Li sinh ra ở Thắng Vũ vương triều giữa một sơn thôn xa xôi, một nơi giống với vương triều cổ đại này. Phụ thân là Tịch Thương, Mẫu thân là Hàn Vũ, còn có một ca ca là Tịch Tiên.

Nhà bốn người là thôn dân của thôn Giác Bố, dựa vào làm nông, săn bắn thú mà sống. Mà khoảng một tháng trước, thôn Giác bố gặp phải thiên tai, lũ lụt, người trong thôn bất đắc dĩ buộc phải dời đi. Trên đường đi gặp hổ giữ, tiểu Tịch Li kinh sợ, hoảng hốt không cẩn thận té ngã, đập đầu vào cục đá nhọn trên mặt đất nên không qua khỏi. Mà nàng Tịch Li, tuy rằng cùng tên nhưng lại đến từ một thế giới khác.

Thời mạt thế sinh cơ mỏng manh, tử khí tràn ngập, vô số người chết, chiến tranh trải qua nhiều thế kỷ. Trận đại chiến diệt thế cuối cùng hai bên đồng quy vu tận. Toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh hắc ám, trở nên yên lặng.

Tịch Li vốn tưởng rằng chính mình cũng sẽ hóa thành tro bụi ở trong chiến tranh, lại không nghĩ sẽ được tân sinh trong một thế giới mới. Mà cái gọi là tân sinh, lại là hủy diệt đổi lấy.

Thiên Vu nhất tộc, lấy thân tế trời, cầu mong Thiên đạo thương hại, chỉ là vạn vật đều có nhân quả luân hồi, sợ rằng như thế cũng không thể ngăn cản được Thiên đạo, sinh mệnh không ngừng giảm bớt cho đến cuối cùng biến mất.

Thiên Vu nhất tộc tự mình hiến tế tuy rằng không thể ngăn cản trụ Thiên Đạo, nhưng thế giới kia vẫn giành được một tia sinh cơ.

Ở tương lai sau này, Thiên Đạo không ngừng thay đổi đến một lúc nào đó, sinh cơ liền sẽ tái hiện, sinh mệnh cũng được kéo dài. Tuy rằng vạn phần khó khăn, nhưng ít ra ở thế giới kia còn tồn tại. Thiên đạo không khép lại, chỉ cần còn sống vẫn sẽ có hy vọng

Mà nàng, trải qua thập tử nhất sinh bởi vì huyết mạch của dòng tộc cùng với sức mạnh linh hồn đã thành công chiếm linh hồn của thân thể còn sống. Nàng còn sống và xuất hiện ở nơi này là ngoài ý muốn. Nàng không hiểu rõ những người trong tộc thế nào. Theo lời lão tộc trưởng, bởi vì đặc thù của huyệt mạch nếu còn một tia sinh cơ sẽ dọc theo huyết mạch trở lại nơi tổ tông đã sinh tồn.

Mà linh hồn nàng lang thang đúng lúc vô tình gặp lốc xoáy thời gian rồi bị cuốn tới nơi này trở thành một tiểu nữ mà không phải một lần nữa chuyển thế.

Nhẹ nhàng thở dài, tuy không cùng thiết tưởng nhưng ít nhất còn sống là điều không dám nghĩ đến. Rốt cuộc tính toán ở Thiên đạo vẫn không tồn tại sinh cơ và khả năng kỳ ngộ.

Tuy rằng không phải tới tộc để ghi danh tu tiên mà là một thế giới mới. Nơi này linh khí cũng mười phần thưa thớt nhưng so với thời mạt thế thì tốt hơn quá nhiều. Chỉ là hiện giờ nàng vừa mới ba tuổi, lúc này linh căn trong cơ thể còn chưa trường toàn, tu luyện quá sớm sẽ dẫn đến tổn thương thân thể, chỉ có thể chờ đủ 5 tuổi mới có thể tiến hành tu luyện.

5 tuổi là thời điểm linh căn trong cơ thể sẽ trường toàn, lúc này linh căn của một người đã cố định rất khó để thay đổi một linh căn cùng tư chất, trừ khi xuất hiện thiên tài địa bảo. Nàng cũng không vội, nếu muốn sau này nâng cao tu vi thì không thể bỏ qua nâng cao từng bước một.

ở tạm đến sáng hôm sau chờ đêm tối qua đi, căn nguyên thôn Giác bố được thôn dân Đại Ngưu cho ở lại.

Tuy rằng dân thôn Đại Ngưu có đến mười phần túng quẫn nhưng nhìn thấy đám người già, phụ nữ và trẻ em lại thêm bệnh tật, thôn Đại Ngưu mềm lòng mà nhận lấy đám người thôn Giác Bố .

Ở thôn Đại Ngưu khoảng nửa tháng, cuộc sống khổ sở cũng kết thúc. Tuyết tan chảy, vạn vật sống lại, trong núi cũng dần dần có động vật tới kiếm ăn. Các nhà các hộ cũng ra ngoài làm việc, các thợ săn bắt đầu lên núi săn bắn. Mà thôn trưởng thôn Giác Bố cũng dắt người trong thôn đi xem tính toán để dọn về, chỉ là nơi đó sớm đã trở thành một vùng hỗn độn. Cuối cùng hai bên suy nghĩ quyết định nhập thôn Giác Bố cùng thôn Đại Ngưu trở thành thôn dân Đại Ngưu. Điều này mọi người đều vui mừng không thôi, bởi vì thôn dân Đại Ngưu muốn lớn mạnh thì càng cần dựa vào trồng trọt dệt vải tự túc mà sống mà thôn Giác Bố lại sống bằng săn bắn thú.

Hai thôn xác nhập, thôn dân thôn Giác Bố có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn, đồng thời thôn dân Đại ngưu có thể học tập thôn Giác Bố để nâng cao kỹ thuật săn thú.

Buổi tối, Người một nhà cùng nhau ăn cơm trong một căn phòng đơn sơ.

“A Li, A Tiên, các con ăn nhiều chút, phụ thân con hôm nay bắt được ba con thỏ hoang, lên thị trấn bán đổi chút tiền mua đồ gia dụng, dư lại một con cho các con bồi bổ thân thể.

Hàn Vũ trầm ngâm nhìn hai đứa con, chiếc đũa trong tay không ngừng kẹp đồ ăn.

“Mẫu thân, A Tiên đã trưởng thành, năm nay đã lên 6 tuổi, ta trở thành một đại trượng phu, người và muội muội ăn nhiều một chút, sau này ta sẽ cùng cha bảo vệ mọi người.!”

Thân thể gầy yếu bởi vì ăn uống khan khổ một thời gian dài, đầu tóc khô vàng, thưa thớt, khuôn mặt gầy gò, so với cái bàn chẳng cao hơn là bao, không gắp đồ ăn cũng chỉ vì mẫu thân và muội muội, Tịch phụ cười ha ha:

“Nhãi ranh, ngươi muốn cùng lão tử bảo vệ mẫu thân và muội muội ngươi vẫn là ăn nhiều chút thịt đi, bằng không chỉ một nắm tay cũng sẽ ngã”.

Tịch Tiên nghe vậy, tức giận hai mắt trơi nước mắt, nhìn về phía mẫu thân.

Hàn Vũ thấy vậy, buồn cười lắc lắc đầu.

Tịch Tiên thấy đến mẹ cũng không hiểu mình, bèn uất ức mà la lớn.

Ngồi ở một bên Tịch Li có chút cứng đờ, linh hồn cư trú trong thân thể đã hòa hợp, nếu không phải còn ký ức của nguyên chủ nàng đại khái sẽ càng thêm lạnh nhạt.