Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 221: Nàng đơn độc

Hoành Ngọ mở mắt tới, tựa hồ câu chuyện nãy giờ đều không bỏ ngoài tai lắng nghe.

Hắn không rõ Lưu Vinh tại sao muốn ở thời điểm này nói chuyện này ra làm sao động lòng người, cuối cùng… coi như đã có lời giải. Quết mất Vĩ Linh Hoàng còn có một cái huyền thuật thiên biến vạn hóa cực kỳ khủng bố.

Sí quang hòa thân lộng lẫy, hồng y lấp ló ẩn hiện lần nữa, đẻ lộ ra toàn bộ dáng người đẹp tuyệt mỹ của Vĩ Linh Hoàng.

Nàng vẫn là nàng, như cũ sạch sẽ cùng thơm tho khó cưỡng. Tại thích sạch sẽ phương diện, nàng đều rất giống đa phần các nữ nhi đài các trong thiên hạ, huống chi cao quý cùng ưu nhã điều kiện trước tiên nhất định phải là sạch sẽ, đây là nàng cả hai thứ đều sở hữu.

Còn có ánh mắt chú định chết chóc cùng một nụ cười mị hoặc đặc trưng.

Nguyên tố cấm pháp!!

Phong bạo huyền vũ!!

Ảo vụ ngưng thị mất đi khả năng chống lại cấm pháp của Vĩ Linh Hoàng, ngay sau đó nhìn thấy một cơn phong bạo huyền vũ xuất ra, vừa vặn bốn vị pháp sư trong đó có thủy hệ cùng quang hệ ban nãy đứng gần nàng nhất, ngay tại trước mặt nàng đều có vẻ hơi tái nhợt vô lực.

"Bạch!!!"

Một đạo phong vũ lướt ngang qua, như một cơn gió xoáy hình tròn tản ra từ người Vĩ Linh Hoàng, mao hồ ly hóa kim sắc phiến vũ lượn lờ thành vô số sắc bén thạch phiến, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bốn vị cấm chú pháp sư trước mặt, đem đầu bọn hắn cho đâm ra một mảnh máu tươi.

Chết!?

Mặt cũng không phải hoàn chỉnh, nhưng có thể biết được bốn người họ mỗi mặt chắp vá cũng là trước khi chết điệu bộ kia dáng vẻ rất không thể tin được.

Quá nhanh một màn này, những vị cấm chú sư khác quá sợ hãi, có chút hoảng sợ bỏ chạy đi, ánh mắt không tự chủ được hướng trên mặt đất nhìn lại bốn người đồng đội xấu số, rồi lại mờ nhạt nhìn Vĩ Linh Hoàng bộ dáng trên người.

Vĩ Linh Hoàng vẫn đứng tại chỗ bất động, quanh thân lượn lờ kim sắc bạch phiến vẫn đang tiếp tục từ từ tách rời, bọn chúng dọc theo ánh mắt nàng nhìn lại địa phương như sóng triều một dạng cuồn cuộn đứng lên.

“Các vị, lát nữa ta xin đợi ở bên ngoài mảnh hỗn độn địa phương này người còn có thể còn sống sót bước ra!” Vĩ Linh Hoàng thanh âm nhu nhã nói ra.

Thủ đoạn ra tay chồng chất, Vĩ Linh Hoàng không có nửa điểm nhân từ bỏ sót lại ai.

Trong Ảo Vụ Ngưng Thị xuất hiện mây đen, từng tia từng tia lôi điện cùng băng vụ tinh tế dày đặc đã bắt đầu hiện lên ở một vùng thổ địa cùng màn trời đen này, cứ việc mới hình thành, cứ việc còn xa nữa mới đổ xuống, nhưng ai ai cũng có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ kia sắp gột rửa.

Đây là lôi nguyên tố cùng băng nguyên tố chưởng khống của Vĩ Linh Hoàng.

Khí tức lôi chi bị hóa thành băng lôi cứng cáp mà lạnh lẽo đến không sao tưởng tượng được, những thùy thiên chớp giật kia nếu đánh xuống, chỉ sợ pháp sư nhân loại là không có mấy cái có thể sống sót!

Vẫn là nhất định phải mau chóng chạy ra khỏi địa phương, nếu là loại lôi điện băng cực có thể xuyên mây lỗ thủng kia bổ vào bên trong hỗn độn địa phương, toàn bộ không gian có thể đều sẽ bị phản ứng kép, lại tựa hồ một dạng bom bị nhồi áp suất đến phát nổ, triệt để biến thành tro bụi.

"Oanh, Oanh ~~~~~~~~~!"

Một cái hiệu lệnh của Vĩ Linh Hoàng, thiểm điện chẳng biết lúc nào hạ xuống, mới đầu nhìn qua vô cùng nhu hòa, cũng không có bao lâu tựa như từng chuôi băng lôi sắc bén trên bầu trời xuyên qua hướng đại địa.

Lôi xuyên qua không khí để lại băng sương in hằn, mà lôi hóa thành băng lôi thời điểm, Ảo Vụ Ngưng Thị không gian liên tiếp bị vỡ ra thành mảnh gương nhỏ theo từng đạo sấm chớp.

Tựa hồ như là một vị thần linh lưu ở trên mảnh đất yên tĩnh này, phàm nhân nếu là có chỗ ý đồ, ắt gặp thiên thần lôi đình băng sát cơn giận, hơn nữa tập kích cũng không chỉ là kẻ muốn chống đối, mà là toàn bộ ai có hơi thở của sự sống, hơi thở của sự sợ hãi.

Các vị cấm chú pháp sư di chuyển như tên bắn ở tầng trời thấp, mà bọn hắn cũng không hổ là vũ trang đệ nhất của Hoa Hạ người, đem hết thủ đoạn có thể phòng ngự ra tránh né, những dạng này băng lôi rớt xuống vốn là có thể xé mở đại địa, có thể rơi ở trên thân bọn hắn nhưng không thấy vết thương cùng vết máu.

Đây là thủ đoạn của rất nhiều loại thần phú phòng ngự thi triển ra, bất kể là thực vật hệ, vẫn là phong hệ, thủy hệ, thổ hệ. Bọn hắn cũng là không có hiểu được vì sao Vĩ Linh Hoàng đã thi triển cấm pháp ít phút trước mà giờ phút này bản thân lại vẫn còn khả năng vận động nguyên tố.

“Lẽ ra ngươi đã có thể tự mình sống sót, hi sinh bản thân nhường cho bọn hắn, có đáng không?” Vĩ Linh Hoàng nheo mắt nhìn chằm chằm đến một người phía trước mặt.

Người này không có bỏ chạy lấy, hắn vẻn vẹn vẫn yên vị ngồi im một chỗ, cả người khô khốc do hao tốn tinh thần lực cùng ma năng đến cực hạn.

Bất quá, hắn không có uổng phí, hắn liên tục vẽ chồng chất lên khối Tinh Tượng của mình, liên tục bổ sung thiết lập Ảo Vụ Ngưng Thị thu nhỏ hơn để tách nguyên tố cấm pháp của Vĩ Linh Hoàng ra bên ngoài, một mặt tạo điều kiện cho những lão cấm chú khác thi pháp bỏ chạy.

“Ta thân làm hội trưởng cấm chú hội, làm sao lại có thể nhìn mình thành viên từng người, từng người ngã xuống đây?” Hoành Ngọ bình tĩnh nói.

“Ngươi chỉ cần nói đáng là được, ta cái gì cũng không cần nghe thêm.” Vĩ Linh Hoàng một bộ không quan tâm nói.

“Có thể hỏi một câu sao?” Hoành Ngọ sắc mặt mỗi lúc mỗi trắng bệch nói.

Vĩ Linh Hoàng nhìn hắn, sau đó nhìn sang đám cấm chú sư đang chối chết bỏ chạy, cuối cùng thở ra một hơi chấp nhận được, gật đầu đồng ý.

“Bản thân ngươi là trí tuệ yêu linh, vì sao chấp niệm chém gϊếŧ nhân loại đều miễn cưỡng cao đến như vậy? Tại sao phải thích như vậy máu đỏ chảy xuống, chiến tranh liên miên?” Hoành Ngọ nói rằng.

“Các ngươi nhân loại đừng có bao giờ cũng đóng giả làm kẻ bị hại nữa. Các ngươi gϊếŧ con dân của ta thì không phải rất thoải mái sao, có thể làm nguyên liệu, có thể làm tài nguyên, tiến vào địa bàn Kỳ Liên Sơn của ta vơ vét thảo dược, lại còn làm quân tử dáng bộ chống đối chiến tranh. Chúng ta gϊếŧ các ngươi một vài mạng thì không phải rất thường xuyên hô hào thảo phạt vấn đề đi, các ngươi mỗi một lần lại trảm xuống một bộ tộc của ta, thế nào lại còn đòi hỏi kẻ ác ở đây?” Vĩ Linh Hoàng tựa hồ có chút mẫn cảm vấn đề nói rằng.

Hoành Ngọ mở hai mắt to ra, ngơ ngác nhìn lấy Vĩ Linh Hoàng, hắn cũng không nói gì nữa…

Hay là không nói gì.

Đúng hay sai, rốt cục lần đầu tiên trong đời Hoành Ngọ cảm thấy chính mình có một tia lung lay quyết định.

Giả như hắn không có chọn con đường tu luyện giả mà nói, Hoành Ngọ có thể tại cái kia làm một người thợ hàn, làm thợ hàn rất tốt, việc nhẹ nhưng vui, vừa vặn có thời gian xây dựng một tổ ấm gia đình; cần cù làm việc vài năm, thậm chí có thể mua được nhà. Ở nhà mình, mở ra thêm một trang trại, hảo hảo tốt chiều chuộng chăm sóc vợ con, tiện thể quan tâm nhiều hơn đến đứa cháu mà hắn hết mực yêu thương nhất.

Yeke, ngươi sai, ta cũng có trách nhiệm, ta nhất định đền đáp.

Quốc gia này, cuối cùng ta cũng đã tận lực, ta đến hôm nay đều không thẹn với đất nước…

Mạc Phàm, ta xin lỗi, lão già này một lần nữa muốn có lỗi với ngươi, ta đành giao lại an nguy một trận phân tranh này… cảm phiền ngươi tới gánh vác.

Hoành Ngọ ngồi đó, hai mắt có ngấn lệ nhớ nhung, hắn nhìn thấy Vĩ Linh Hoàng khí chất băng cơ ngọc cốt kia tôn lên không gì sánh được tuyệt mỹ động lòng người.

Hắn nhìn nàng giống như La Sát chi thần hình bóng, khiến cho thiên hạ này đều phải khϊếp sợ.

Bất quá, hắn không khóc vì sợ nàng…

Làm sao có thể sợ một cái nữ nhân mà đến chiến tranh vì cái gì cũng không biết nữa đây?

Nàng tội nghiệp, nàng đơn độc.

Đây là Hoành Ngọ cuối cùng nhìn thấy.

Hồng y quấn quanh cổ, sinh tử tơ hồng làm dây treo, dây treo quấn quanh lấy cổ Hoành Ngọ lại, một để mảnh tâm hồn ấy vĩnh viễn không cách nào mở mắt lại được nữa.

Vĩ Linh Hoàng nhìn hắn một hồi lâu, có chút bội phục…

Con ngươi biến ảo, nàng chưởng khống một bên đem kim sắc bạch phiến đâm xuống mặt đất, một bên khống chế lấy ở giữa thiên địa này xao động khí lưu. Khí lưu này không ngừng rót vào trong thủy triều kim sắc cuồn cuộn, đem nguyên bản giống như một trận gió mạnh vũ phong bạo lãng biến thành một trận mãnh liệt sóng lớn.

Trên mặt đất mấp mô, đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn màu trắng, trong những vết rạn này càng là sẽ kinh khủng băng tinh bạch phiến từ dưới mặt đất đâm lên, giống như một kinh thành cọc băng điên cuồng từ dưới mặt đất nhô lên trời xuyên suốt mảnh Ảo Vụ Ngưng Thị của Hoành Ngọ.

"Ầm ầm ầm!!"

Toàn trường xuyên tâm mảnh vụ!

Cọc băng uy lực không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần, tốc độ lại càng không biết nhanh hơn bao nhiêu, từ mặt đất bỗng nhiên đâm lên khống chế các vị cấm chú sư lại, kết hợp băng lôi trên trời rơi xuống đất, các vị cấm chú pháp sư toàn thân nổi lên lăng lệ thiểm điện, né mặt đất lại chạm trời phạt, mà trời phạt giống to lớn roi màu đỏ sậm một dạng, hướng phía bọn hắn trên thân quật.

Băng lôi xiềng xích tầng tầng nện ở phía trên, gây nên một chuỗi lôi đình phản ứng dài, uy lực cực kỳ đáng sợ.

Lơ lửng thân thể cùng thiên địa cùng một chỗ rơi xuống đất, mặt khác thân thể bắt đầu có chút chống đỡ không xuể hết được, máu như hoa vụ một dạng trên người bọn hắn nở rộ, nhiều người thậm chí đến cánh tay bị xé xuống tới, để cho rất nhiều âm thanh gào thét vang lên, máu tươi từ trong miệng phun ra.

Giống một đầu cá mắc cạn, liền như thế nằm nhoài chỗ nước cạn, từ từ chờ đợi thủy phân bị bốc hơi, từ từ đợi chờ mình sinh mệnh trôi qua, chờ đợi thi thể bốc mùi!

Đột nhiên, trên trời có một cái ánh mắt ngân quang lóe lên, xẹt qua bầu trời bên trong Ảo Vụ Ngưng Thị, liền như một cái Thần Ma cổ lão nhìn xuống một cái bộ tộc nhỏ yếu, trong thế giới phóng xạ ra đến hào quang đủ để kinh sợ mỗi sinh vật ở đây.

Lực lượng sấm sét mênh mông từ băng lôi của Vĩ Linh Hoàng cực kỳ giống như là va vào cái gì tiêu trừ thần thuật, trước một khắc còn mãnh liệt bàng bạc, thế có thể phá núi, ánh mắt lóe qua, rỗng tuếch, lôi đình tiếng gào thét cái gì, khí thế đều phá hủy tất cả, bao quát mấy trăm đạo băng lôi xiềng xích cứng cáp kia, toàn bộ biến mất.