Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 222: Tiểu nữ xin chờ!

Cái cách băng lôi thiểm điện kia tự nhiên rơi xuống rồi biến mất, tựa hồ cũng không phải là bị một thế lực ma pháp nào đó làm tan rã, trên thực tế càng giống với do ai đó thần thông quảng đại đánh cắp lôi đạo hơn.

Mây đen nằm dày đặc bầu trời, hay rõ ràng hơn chỉ là bầu trời bên trong Ảo Vụ Ngưng Thị; mà kể từ sau khi một tia ngân quang kim đồng tử loé lên, những thứ sấm sét này triệt để nhảy vào trong một cái khu vực đặc biệt khác, lại trải qua một phen ngưng tụ táo bạo, trực tiếp phóng hết thảy năng lượng vào một cái hàn quang vật thể.

Đình trệ ở nơi đó, ngực xuất hiện một đạo ngấn màu đỏ pha đen.

Hàn quang đỏ đen vật thể tương tự một dạng trường súc điện cực lớn, gọi là ngưng tụ lôi táo bạo, lại để cho lôi khống huyền thuật kia của Vĩ Linh Hoàng nguyện ý tràn vào tiếp thu, để cho trong lôi hoàng này một vòng lại một vòng, lôi vòng quấn quít lấy như dây kéo, thô to đến như có vài sinh vật viễn cổ cự mãng đầu đuôi liên kết.

Băng lôi thiểm điện vừa lặn, ngay lập tức một loại hào quang xuất hiện theo sau, cảm giác như là một vòng mặt trời đỏ rơi xuống, xung quanh mang theo vô số đạo tử vong đen xì, liền ngay cả Vĩ Linh Hoàng đứng trước mắt một màn cũng có phần bất giác lùi lại.

Hồng Ma Hữu Kiếm càng giống là một đoàn tại trong lò hắc ma lôi hoàng thả ra tử sắc chằn chịt, có thể nhìn thấy khí hồng nóng hổi nóng bỏng kia như Thiên Hỏa rơi vào thế gian đại địa, bành trướng mà mãnh liệt, tráng lệ mà khủng bố!

Vĩ Linh Hoàng trong sương vụ chợt thấy rõ ràng hàn quang ánh sáng, cái hàn quang kia thậm chí so với Bạch Đằng Sơn vạn trượng ngày thường nhìn thấy lớn hơn nhiều, như là thần kiếm chớp giật trong tay thượng cổ La Sát, có thể tùy tiện chém thiên diệt địa, trảm phật sát yêu.

Thần kiếm chói mắt, khiến cho toàn bộ Ảo Vụ Ngưng Thị lại giống như bị kéo nhập vào trong lôi thần luyện ngục vậy, tất cả bên trong tĩnh mịch trắng xám, có thể nhìn thấy một cái viễn cổ Ma Thần khí thế bàng bạc bay vυ't ra bên ngoài.

Đấy là Hồng Ma Hữu Kiếm!!

Hồng Ma Hữu Kiếm tồn tại liền giống với dạng này Mạc Phàm cực kỳ đồng bộ năng lực hấp thu hủy diệt lôi chi sự tình, chỉ trong nháy mắt gửi tới đã có thể cuốn toàn bộ ma pháp của Vĩ Linh Hoàng.

“Roẹt roẹt roẹt ~~~~~~!”

“Ầm ầm ầm ~~~~~~!”

Hồng Ma Hữu Kiếm kỳ thực càng giống là một thần binh tại trong lò hắc ma lôi hoàng thả ra tử sắc chằn chịt, có thể nhìn thấy khí mùi mẫn diệt như Thiên Khiển rơi vào thế gian đại địa, bành trướng mà mãnh liệt, tráng lệ mà khủng bố!

Thần binh diệu thế giữa không trung phi trảm, thân kiếm của nó hoàn toàn chính là một cái viễn cổ thượng kiếm giữa bình minh hình thành, đồng thời trùng trùng nhất kích từ không trung chém tán loạn.

Kiếm sát xuất hiện cực kỳ nhanh, cũng không có tại Vĩ Linh Hoàng trên thân, khoảng cách lia kiếm vẻn vẹn là một cái sợi tóc của nàng, có thể thời điểm Hồng Ma Hữu Kiếm cắt ngang qua, mảnh thế giới hóa thành một màu hắc hồng quỷ dị.

Vô số đạo cực kỳ cường hãn sấm sét từ từ mảnh màu hắc hồng thế giới đó bộc phát, nhưng lại trên trời cao giáng lâm, dẫn động lấy thiên địa khoảng cách làm thước đo lường, khủng bố nhát chém miên man cắt ngang Ảo Vụ Ngưng Thị không gian, đem tử vong thiểm điện ma quỷ điên cuồng xé rách tầng khí quyển mà nó đi qua, sinh vật sống mà nó trượt tới, giống như muốn biến tất cả quay về thành nham địa đồng bằng chết vậy.

Cọc băng chống trời của Vĩ Linh Hoàng tương tự cũng không có ngoại lệ, trước khi Hồng Ma Hữu Kiếm phát tỏa cũng giống như triệt để bị biến mất, bao quát không gian Ảo Vụ Ngưng Thị đồng dạng vỡ tan ra rồi.

Mấy vị cấm chú pháp sư trên người có bê bết máu đang sợ hãi tháo chạy, trên đường chạy nghe thấy âm thanh rít gào xé toạc không gian này, liền không khỏi quay đầu lại nhìn, ánh mắt thấy toàn bộ bao nhiêu lớp Ảo Vụ Ngưng Thị của Hoành Ngọ bị cắt ra từng khối từng khối, không gian bên trong lẫn bên ngoài thế giới hỗn độn của hắn lập tức tách bóc ra sáu, bảy cái đường ranh giới, sơn cốc cũng được, rừng rậm cũng được, hoang mạc cũng được, hết thảy không có cách nào thoát nổi vết cắt ngọt lịm này.

Bọn hắn chú ý đến Hồng Ma Hữu Kiếm, phảng phất như hắc huyết lôi sơn, to lớn, phẫn nộ mà cuồng dã đến choáng ngợp.

Nhìn theo kiếm, tận mắt thấy kiếm bay về phía Mạc Phàm bất thình lình ở đâu đó xuất hiện tới.

Nó bay vào đến Mạc Phàm trong tay!

Kiếm đứng tại thác nước Lưu Viên phân nhánh ải Đông quan, thác nước khổng lồ là thế nhưng nhìn qua không hề khác gì một đống tiểu cồn cát màu xanh, làm cho thân kiếm có thể bị nhìn nhầm đã kéo dài ra, mà thời điểm Mạc Phàm nắm lên chuôi Hồng Ma Hữu Kiếm này, càng như là thượng cổ kiếm thần giáng lâm ở trên vùng đất Côn Lôn Thánh Sơn nhỏ bé.

Vĩ Linh Hoàng nhìn hắn, nhìn một chút qua Lưu Viên thác nước, lập tức ý thức được có một cỗ tâm linh nào đó đang quấy nhiễu chính mình từ nãy giờ.

“Dừng lại đi thôi, chúng ta trực tiếp một đối một, cường giả vi tôn!” Mạc Phàm ánh mắt đã không còn đối với Vĩ Linh Hoàng có chút nào kiêng dè nói ra.

“Được!” Vĩ Linh Hoàng than nhẹ, lại là trong nháy mắt này cũng không cảm thấy truy sát loại kia còn cái gì vui nữa.

Nàng có chút mơ hồ, liệu có phải mình gϊếŧ thêm một vài người nữa, chính nàng cùng hắn sẽ mãi mãi hôm nay nhất định phải chỉ có một người duy nhất được phép sống sót hay không?

Theo thời gian cố sự phát sinh, đây có lẽ là nàng không muốn thấy nhất trường hợp!!

“Đông Đông Đông ~~~~~~~~~~~!”

Tuyết ở đâu không ngừng bị thổi về nơi này, gió mạnh mẽ làm đặc chúng nó, cực hàn không khí càng tại để chúng nó nhanh chóng đông đặc biến cứng, nếu như từ trên bầu trời quan sát xuống, liền sẽ thấy trên băng lục đại địa một toà băng loan sơn mạch nối tiếp nhau đang nhanh chóng nhô lên!!

Đó là một toà núi băng vụt lên từ mặt đất, trong suốt long lanh khối băng tạo thành toàn bộ cả ngọn núi, chỉ có băng cứng không có nửa khối nham thạch, núi băng khả năng sừng sững không thể ngã nổi ở trong Côn Lôn Thánh Sơn, tuyệt đối muốn còn vững chắc hơn một ít ngọn núi đã từng tồn tại ở địa phương này.

Có thể vào giờ phút này, như vậy một toà ngọn núi băng tuyết ầm ầm ở đâu ra rớt xuống, có thể nhìn thấy cái kia đồ sộ màu trắng có chút máu bẩn thương tích.

“Hống hống ~~~~~~~~~~!”

Yêu thú hống lên một tiếng trường ngâm.

Trường ngâm vừa cất lên, không gian xung quanh bạo chấn, mặt hồ Lưu Viên nhấp nhô dữ dội, tản mạn ra không biết bao nhiêu tấn nước. Băng mảnh tung tóe đầy trời, còn có không ít bay xuống Mạc Phàm nơi này, để ánh mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm đến cái sinh vật kia, phát hiện dĩ nhiên nó có hai bên Long Dực to lớn nổi bật càng toát ra một cái khí thế phi thường oai phong, lẫm liệt.

Chân guốc nạm mảnh vỡ vết nứt vị diện, đầu bạch sư, có sừng lộc huỳnh thiên, thân tà ma thánh hổ, long chi dực, đuôi đường lang…

Dị thú chi vương, Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân!!

Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân xuất hiện ở bên cạnh Vĩ Linh Hoàng, mang ý nghĩa đây là nàng triệu tập nó khơi mào đại chiến rồi!

“Tê tê tê tê ~~~~~~~~~!”

Đúng lúc này, sau lưng Mạc Phàm chợt có một hào quang tử sắc chiếu tới.

Mạc Phàm không có quay lại nhìn, nhưng là hắn cảm nhận được qua bóng ảnh phản chiếu giữa bình minh.

Vị này có Thánh Nguyệt Khải trên thân, sau lưng xòe ra mười sáu cánh tử kim chi vũ, triệt triệt để để mở rộng thành một cái Nhật Nguyệt quang minh lộng lẫy giữa ban ngày, càng quan trọng nhất chính là… hắn tại mình cùng một phe.

“Ngươi tới rồi.” Mạc Phàm hời hợt nói.

“Cũng nên vậy, cái này yêu thú quả thật có chút khó chơi a.” Bee cười khổ nói rằng.

Vĩ Linh Hoàng nhìn vào Bee trên thân, có chút không ngờ được cất lời “Azazel, ngươi thay đổi diện mạo cũng thật rất khá nha…”

“Ngươi biết ta?” Thiên sứ Azazel một bộ cái gì cũng không biết hỏi lại.

“Ta đối với một số chuyện trong nhân loại, kỳ thực cái gì đó đại thiên sứ trưởng nhưng đều có tìm hiểu qua, bất quá ngươi thuộc dạng ít thông tin hơn một chút.” Vĩ Linh Hoàng nói rằng.

“Ồ nha, ta có cái thói quen rất xấu...” Azazel chằm chằm nhìn lên người nàng, từng lời từng lời đáp lại. “Tuyệt đại đa số ai biết đến ta mà nói, thông thường ta đều không cho phép kẻ đó có một cái kết có hậu.”

“Tiểu nữ xin chờ!" Vĩ Linh Hoàng cười, nàng nhún người một cái cực kỳ lễ nghi mạn phép.

Xáo động xáo động…

Khí tức của bốn vị trước mặt một lần này tạo ra, e rằng để cho rất nhiều cấm chú giả đều không muốn bước đến gần

Có thể phảng phất tại Viễn Cổ chiến tranh thời kỳ khí tức, cảnh tượng kia hãi nhiên đến cực điểm, nhìn nhiều vài lần linh hồn sẽ run rẩy không thôi.

Bọn hắn hôm nay, đều sẽ không khoan nhượng đấy!