“Đúng vậy, mẫu thân ta rất vĩ đại. Khi ta mới bảy tuổi, biết được thân phận của mình, nhưng trong khoảng ba năm sau, ta đã bắt đầu chán ghét sự vĩ đại của bà ấy, và tôi cũng căm ghét chính mình…” Mạc Vấn Trần vừa nói vừa lắc lắc ly rượu trong tay, đưa lên miệng nhấp một ngụm nói: “Bà ấy dùng cả đời để thể hiện tình mẫu tử và tận tụy, mà ta lại trở thành hung thủ gϊếŧ chết mẫu thân của mình. Khi đó, ta luôn nghĩ rằng nếu ta không đến thế giới này thì bà ấy sẽ không chết, bà ấy đã hy sinh mạng sống của mình để sinh ra ta, người lẽ ra nên biến mất trên thế giới này. Dù đó là tình yêu, nhưng đó cũng là tình yêu ích kỷ. Bà ấy ra đi, được giải thoát được thanh thản rồi, chỉ còn ta phải gánh chịu một mình với nỗi đau trong lòng, ta phải gánh chịu tội lỗi với bà ấy cả đời … "
Tô Linh Phong đã cố gắng hết sức để kìm nén nỗi đau trong lòng, nàng cũng vậy, nàng luôn tin rằng nếu không phải do nàng cố ý thì phụ mẫu của nàng đã không chết một cách bi thảm đến vậy, nàng sẽ không phải sống trong đau đớn và hối hận. Bây giờ, ngay cả khi còn sống là một con người, nàng cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng khủng khϊếp đó…
Mạc Vấn Trần uống rượu trong ly của mình rồi nói tiếp: “Ta đã trở nên thụ động, mơ hồ và không muốn tiến bộ trong ba năm, trong ba năm đó,ta còn cố tình lảng tránh sinh thần của mình …”
Nói đến đây, Mạc Vấn Trần dừng lại, im lặng một lúc lâu…
“Sau này thì sao?” Tiểu Bạch chớp đôi mắt to mơ màng hỏi. Nhưng nó đã quen với kiểu giao tiếp trong im lặng với thú cưng của Tô Linh Phong, vì vậy nó không hỏi bằng miệng, Mạc Vấn Trần không thể nghe thấy.
Tô Linh Phong cố gắng hết sức để làm cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh hơn, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Mạc Vấn Trần nói với vẻ mặt kỳ lạ, nói với giọng điệu có phần oán giận: “Sau đó, ta đã gặp một nữ nhân! không! Đó là một con mụ già thì đúng hơn! Bị nàng ta giày vò đến chết đi sống lại!” Mạc Vấn Trần hơi ngừng lại, mỉm cười bất đắc dĩ nói: “Nhưng nàng ta cũng đã dạy ta rất nhiều điều, khiến ta hiểu ra vài sự thật…”
“Ồ?” Đây là lần thứ hai Tô Linh Phong nghe thấy từ “con mụ già” từ Mạc Vấn Trần, nàng nhìn Mạc Vấn Trần, chờ ông ta nói tiếp.
Mạc Vấn Trần không tiếp tục nói về “con mụ già” mà ông ta đang nói đến nữa, mà chậm rãi nói: “Thực ra, mẫu thân ta làm vậy chỉ vì muốn con mình được sống. Trong tiềm thức của bà ấy, mạng sống của hài nhi trong bụng quan trọng hơn cả tính mạng mình, ta không có lý do gì để ghét bà ấy…”
Mạc Vấn Trần lại rót cho mình một ly rượu, ngửa người uống cạn, cười nói: “Lúc đó ta không có cách nào xoay chuyển được quyết định của mẫu thân, chỉ có thể âm thầm tiếp nhận cống hiến của bà, cũng không có cách nào khống chế được sự oán giận hay thương hại khi mình còn chưa đầy đủ ý thức, tốt hơn hết là nắm lấy vận mệnh của chính mình, sống tốt thay phần họ, hoàn thành tâm nguyện chưa thành của phụ mẫu, đi trên con đường mà họ chưa đi, bù đắp cho những tiếc nuối còn thiếu trong cuộc đời họ, bởi vì cuộc sống của ta không chỉ thuộc về ta, mà còn là sự tiếp nối cuộc sống và hy vọng của họ…”
Tiểu Bạch nửa hiểu nửa không, nhìn Mạc Vấn Trần bằng đôi mắt xanh biếc to tròn đầy ngưỡng mộ, người này nói chuyện thật thâm thúy…
Sau khi nghe những lời của Mạc Vấn Trần, Tô Linh Phong rơi vào trạng thái hoang mang. Nàng hiện giờ liệu có phải chính là Mạc Vấn trần ba năm trước hay không? Không, nàng vẫn khác với ông ta, sau tai họa khủng khϊếp đó, nàng không sống theo kiểu đầu óc hỗn loạn, mà chọn con đường Kinh Kha, cái mà người thường sẽ không bao giờ đi, nàng nghĩ rằng mình đã trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng hơn rồi. Thật ra, nàng chỉ muốn bản thân ngày càng mạnh hơn, mạnh đến mức có thể khiến kẻ hãm hại gia đình nàng lẫn tên cặn bã ngang nhiên chiếm đoạt gia sản của nàng phải xuống địa ngục!
Nàng làm được rồi, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng vẫn không nguôi ngoai, nàng càng cố gắng khiến mình ngày càng bận rộn, bận rộn đến mức có thể tạm thời quên đi sự hoảng loạn, tội lỗi và bất lực trong lòng…
Tô Linh Phong chợt hiểu ra, thực ra nàng chỉ đang trốn tránh suốt thời gian vừa qua mà thôi…
Nhưng… nó vẫn khác, Mạc Vấn Trần trở nên thụ động vì không thể chấp nhận sự thật rằng mẫu thân ông ta đã hy sinh mạng sống vì ông ta.
Còn bi kịch của phụ mẫu Tô Linh Phong đích thực là do nàng mà ra…
“Phong Nhi…” Mạc Vấn Trần nhẹ nhàng gọi Tô Linh Phong.
“Hả?” Tô Linh Phong lấy lại tinh thần, nhẹ giọng đáp.
“Ngươi không uống sao?” Mạc Vấn Trần chỉ vào ly rượu chưa được nàng chạm vào.
Tô Linh Phong lắc đầu, nàng không muốn dùng rượu làm mình tê liệt, cho dù nàng rất đau lòng, nhưng nàng cần tỉnh táo để suy nghĩ rốt cuộc mình chưa tường tận chỗ nào…
Mạc Vấn Trần vươn tay đoạt lại ly rượu từ tay Tô Linh Phong, ngửa cổ rót vào miệng mình, nuốt xuống, cười nói: “Chỉ là thói quen thôi, mỗi lần tới thăm phụ mẫu ta đều uống một chút”
Mạc Vấn Trần đặt ly rượu xuống, vươn tay nắm lấy tay Tô Linh Phong, nhẹ nhàng nói: “Phong Nhi, ta không biết ngươi đã trải qua những gì, trong lòng đau khổ thế nào, nhưng nếu một ngày nào đó ngươi sẵn lòng kể thì ta sẽ rất vui khi được lắng nghe ngươi nói.” Sau khi tạm dừng, Mạc Vấn Trần tiếp tục: "Ngươi không muốn nói cũng không sao, hôm nay ta đưa ngươi tới đây, kể những chuyện trong lòng không bao giờ muốn đề cập tới, chỉ mong ngươi cũng có thể bước ra khỏi bóng đen của quá khứ, cho dù là chuyện gì thì cũng đã là dĩ vãng, thời gian là tiến về phía trước, hà cớ gì phải ngoảnh đầu lại… "
Tiểu Bạch cắn chân, gật đầu như hiểu ý, nhìn Mạc Vấn Trần với vẻ ngưỡng mộ.
Tô Linh Phong mím môi im lặng, đương nhiên nàng hiểu tất cả những nguyên tắc này, nhưng … than ôi … Nếu nàng có đôi mắt âm dương khi phụ mẫu qua đời thì nhất định nàng sẽ ăn năn với linh hồn của họ, cầu xin họ hãy tha thứ cho mình…
Sau khi linh hồn chết đi ở thế giới này, nó sẽ được triệu hồi đến U Minh trì của Minh Vương để gột rửa và định hình lại thành một linh hồn mới, vậy ở thế giới nguồn của nàng thì sao? Thật sự có chuyện luân hồi sao? Chẳng lẽ phụ mẫu nàng cũng từng sống ở kiếp trước?
Mạc Vấn Trần chú ý đến biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của Tô Linh Phong, suy nghĩ một lúc rồi thận trọng hỏi: "Phong Nhi, ngươi có thể nói cho ta biết bí mật trong lòng bạn không … Ai đã làm gì ngươi? Hay là có phải do sơ suất của ngươi mà có chuyện không hay xảy ra không?”
Sắc mặt Tô Linh Phong hơi trầm xuống, nàng trầm mặc một hồi, cuối cùng nói: “Là ta sai.”
Trái tim của Mạc Vấn Trần trùng xuống: “Đều là trách nhiệm của ngươi thật sao?”
Tô Linh Phong gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhưng từ chối nói.
“Còn nút thắt thì sao? Cũng là do ngươi sao?” Mạc Vấn Trần hỏi lại.
Lần này Tô Linh Phong lắc đầu không chút do dự.
Mạc Vấn Trần thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu nàng và nhẹ nhàng nói: “Phong Nhi, nếu nguyên nhân sâu xa không phải ở ngươi, hà cớ gì ngươi lại giữ tất cả những đau khổ trong lòng? Thật là ngu ngốc khi tự trừng phạt mình bằng sai lầm của kẻ khác, nha đầu ngốc.”