Ma Phi Khó Tán Tỉnh

Chương 159

Mỏ đá thô trên “Hành lang Than Thở” là một quặng mỏ mới được phát hiện trong những năm gần đây, diện tích không quá lớn nhưng lại khai thác được rất nhiều viên đá thô trông đẹp mắt, cơ hội của việc tìm được kho báu khá cao. Đó quả thực là một quặng mỏ màu mỡ.

Hơn nữa, “Hành Lang Than Thở” nằm ngay biên giới Ninh Viễn quốc gần Lăng Vân Thành, Tá Dịch đã tặng mỏ đá thô ở đây cho Tô Linh Phong, thuận tiện cho nàng khai thác.

“Quà mừng sinh nhật lần thứ 14 của một tiểu cô nương lại là mỏ đá thô “Hành Lang Than Thở”, thật là tuyệt!” Có người trừng mắt kêu lên.

“Không hổ là quốc gia giàu có nhất trong tam đại thế lực ở phía đông đại lục…” Có người phụ họa.

“So với cái tên chỉ lấy một viên Phá Ma Hạch muốn cưới Linh Phong cô nương, thì người này giàu có hơn rất nhiều…” Có người liếc mắt nhìn Tu La, châm chọc nói.

Tu La nghe thấy lời châm chọc của nam nhân nọ, khuôn mặt xinh đẹp nữ tính của hắn ta lập tức phủ đầy băng giá, con ngươi màu xám bạc lộ ra sát khí!

May mắn thay, người vừa nói cách Tu La rất xa, Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân đã phản ứng đủ nhanh để nhanh chóng chặn Tu La lại!

“Tu La, lão phu khuyên ngươi nên rời đi càng sớm càng tốt.” Tư Đồ Tiêu Sơn ủ rũ nói: “Hôm nay là tiệc sinh thần của Linh Phong, ta không muốn làm gì ngươi. Nếu không sẽ phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc và gây phiền hà tới khách khứa ở đây.”

Trịnh Ân lúc này cũng cố nén nụ cười trên mặt, nói với Tu La: “Hoàng tử Hawke, nơi này không phải là Tây Úc đại lục…”

Tu La không nhúc nhích, nhưng vẫn không có ý định rời đi, hắn ta mím môi lẳng lặng đứng ở nơi đó, mái tóc dài màu trắng tung bay sau lưng…

Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân nhìn chằm chằm Tu La, không dám thả lỏng, phải biết rằng gió là yếu tố tự nhiên phổ biến nhất lúc nào cũng có thể luồn lách, giao thủ với người có yếu tố gió, nếu không cẩn thận sẽ lập tức bị bên kia lợi dụng.

Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân không lo lắng về những gì Tu La có thể làm với họ, sức mạnh của họ cùng cấp độ với Tu La, không dễ để Tu La làm họ bị thương, nhưng nếu trong bữa tiệc này, nếu Tu La đả thương các khách quan khác thì rắc rối to…

Ba người họ đứng đối diện nhau theo hình chữ “phẩm”, khung cảnh lẫn không khí đều căng thẳng đến nghẹt thở!

Sau khi bước vào sảnh tiệc, Tá Dịch, người chưa bao giờ nhìn thẳng vào Tu La, liếc nhìn hộp bảo vật trong tay tùy tùng của Tu La, rồi quay sang Tô Linh Phong: “Đây là sính lễ hắn tặng nàng ư?”

“Ừm.” Tô Linh Phong gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm.

“Chà…” Tá Dịch cau mày, nghiêm túc bình luận: “Có hơi keo kiệt.”

“…” Tô Linh Phong giật giật khóe miệng, trợn mắt nhìn Tá Dịch.

Một vài vị khách bên cạnh nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tô Linh Phong, mặc dù cảm thấy nó làm hỏng hình tượng một cô nương tao nhã, nhưng cũng phải thừa nhận, biểu cảm sinh động này khiến nữ nhân lạnh lùng này trông chân thật, thậm chí còn dễ thương hơn.

Tá Dịch khẽ mỉm cười, vươn tay triệu hồi một thứ từ chiếc nhẫn không gian, tùy ý ném nó cho Tô Linh Phong: “Cái này, nàng cầm lấy mà nghịch.”

Nhìn thấy Tá Dịch triệu hồi thứ gì đó từ chiếc nhẫn không gian, Tô Linh Phong kinh ngạc nhướng mày, người này cũng có thiết bị không gian trên người ư? Vậy hồi trước hắn ta là vì giả vờ khiêm tốn nên không mang theo? Hay là mới nhận được gần đây?

Một câu hỏi như vậy chợt lóe lên trong đầu Tô Linh Phong, nàng không có ý định truy cứu tới cùng cái gì, vì vậy nàng nhanh chóng chuyển sự chú ý đến món đồ mà Tá Dịch ném cho mình.

Nó được bọc trong giấy vụn nhàu nát, một thứ hình tròn to bằng nắm tay, Tô Linh Phong đưa tay sờ thử và đoán xem bên trong có gì.

Nàng dùng tay xé mở lớp giấy nhàu nát, một viên Ma Hạch cấp thánh màu bạc sáng lấp lánh với ánh thủy ngân lập tức lộ ra trước mắt mọi người!

Tô Linh Phong than thầm, thực sự là Ma Hạch cấp thánh đó! Lần trước Tá Dịch tặng quà cho nàng, nàng không nhận, không ngờ bây giờ lại nó lại đến tay nàng rồi…

“Ma Hạch cấp thánh!”

“Không phải chứ, lại là một viên Ma Hạch cấp thánh khác à!”

Chỉ trong một thời gian ngắn, ba trong số bốn viên Ma Hạch cấp thánh xuất thế ở Tùng Ngâm nham cốc đã xuất hiện ở đây! Mọi người có mặt ở đó lúc bấy giờ đều trợn mắt há mồm, đồng tử như thể sắp sửa rơi ra…

“Chết tiệt, Ma Hạch cấp thánh mà lại vứt cho người khác chơi! Khoa trương như vậy sao…” Một thiếu niên không chịu nổi kích động, cổ quái kêu lên, lời này vừa nói ra, hắn ta lập tức ý thức được xung quanh, vội vàng lấy tay che miệng.

“A! Hóa ra Tá Dịch điện hạ chính là kiếm sư áo đen thần bí!” Một số người lúc này kể cả không tham gia vào hoạt động săn bắn ở Tùng Ngâm nham cốc cũng không chú ý tới cuộc bàn tán vừa rồi, cũng vẫn nhận ra nó.

“Kiếm Thánh? Không thể nào, Kiếm Thánh trẻ vậy sao!”

“A! Lại là một cao thủ cấp thánh! Lại còn đẹp trai như vậy…”

Mấy thiếu nữ nhìn Tá Dịch với vẻ ngưỡng mộ và nhiệt tình hơn.

“Ngươi cảm thấy ai mạnh hơn, sư phụ Thương Ngô hay Tá Dịch điện hạ?”

“Hẳn là sư phụ Thương Ngô, sư phụ Thương Ngô còn trẻ hơn so với Tá Dịch điện hạ…”

“Như thế này không thể tính được, sư phụ Thương Ngô mười bảy tuổi đã đột phá thánh cấp, gây chấn động bốn châu. Cơ mà ai biết được Tá Dịch điện hạ trong vòng bao lâu đã trở thành kiếm thánh? Có khi còn sớm hơn sư phụ Thương Ngô nữa kìa.”

“Cho dù là sư phụ Thương Ngô hay là Tá Dịch công tử, ta đều thích, nếu bọn họ đều thích ta thì tốt rồi…” Một cô nương tưởng tượng viển vông, ánh mắt màu hồng mộng mơ.

“Gớm!”

“Ảo tưởng!”

“Mơ đi!”

Tô Linh Phong nhẹ nhàng nói hai từ “cảm ơn” với Tá Dịch. Sau đó, nàng thu lại viên Ma Hạch cấp thánh trong tay vào chiếc nhẫn không gian.

Tô Linh Phong biết hành động lần này của Tá Dịch là nhằm chọc giận Tu La, nhưng nàng sẽ không bao giờ trả lại cho hắn ta những thứ mình được tặng giống lần trước nữa, ngay cả một mỏ đá thô nàng cũng sẽ lấy, chỉ là thêm một khối ma hạch cấp thánh thôi mà, không có gì phải xấu hổ.

Thấy Tá Dịch làm vậy, Tu La thực sự tức giận, đôi mắt xám bạc của hắn ta hiện lên một tia lạnh nhạt, kiên quyết nhìn chằm chằm Tá Dịch, nhưng lại không tấn công hắn ta, mà đột nhiên lao vυ't tới chỗ thiếu niên quý tộc hồi nãy mắng mình!

Thấy vậy, Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân đồng thời hét lên, một người lao ra cứu cậu bé, người kia lao về phía bóng dáng trắng như tuyết của Tu La …

Tô Linh Phong thầm nói:“Không ổn rồi!”, đồng thời trong lòng xuất hiện một dự cảm không lành, nàng nhanh chóng lùi lại…

Tá Dịch cũng cau mày, vội nghiêng mình cản Tô Linh Phong lại!

Lúc này, những người bên cạnh cảm thấy trước mặt có một tphong xà thổi qua, Tu La đang bay về phía thiếu niên quý tộc đột nhiên biến mất!