Nghe thấy Tô Linh Phong thẳng thừng đòi quà từ Tá Dịch, vẻ mặt của tất cả những vị khách trong hội trường đột nhiên trở nên khác thường.
Những người trông thấy Tô Linh Phong và Tá Dịch cùng nhau ở Tùng Ngâm nham cốc đều đang thầm nghĩ trong lòng, xem ra tiểu cô nương của Phủ thành chủ có mối quan hệ vô cùng đặc biệt với Tá Dịch điện hạ của Ninh Viễn quốc!
Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều thấy được rằng Hoàng tử Hạo Thiên của Đại An quốc và Kim Triết điện hạ của Bình Thái quốc đều quan tâm đến vị tiểu thư của Phủ thành chủ này, và bây giờ còn có cả Tá Dịch điện hạ…
Thậm chí một số người có tâm lý xem náo nhiệt còn thầm nghĩ trong lòng: Đây là một tiết mục hay nên xem…
Vài vị khách nhân không biết Tô Linh Phong và Tá Dịch có quen biết nhau ,trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, trước mặt vị tiểu thư của phủ Thành chủ này cư xử điềm tĩnh, hào phóng, tao nhã đoan trang, hoàn toàn giống phong thái chuẩn mực của một vị tiểu thư quý tộc. Tại sao bây giờ nàng lại tỏ ra vô lễ như vậy với Tá Dịch điện hạ chứ?
“Vị tiểu thư phủ thành chủ này bị làm sao vậy? Sao lại mở miệng đòi quà của Tá Dịch điện hạ người ta chứ?” Một vị tiểu thư quý tộc nhỏ giọng xì xầm.
“Đúng vậy! Vô lễ!” Một vị quý phi khác khinh thường bĩu môi, ngữ khí có chút chua ngoa…
“Nhỏ giọng xuống, ngươi thì biết cái gì, tiểu thư Linh Phong và Tá Dịch điện hạ là bằng hữu.” Một thanh niên tham gia hoạt động ở Tùng Ngâm nham cốc tiếp lời: “Tiểu thư Linh Phong và Tá Dịch điện hạ cùng một đội trong hoạt động săn bắn lần trước đó!”
“Hóa ra là như vậy…” Mọi người chợt hiểu ra.
“Vậy… họ chỉ là bạn thôi sao? Chứ không phải… là quan hệ kiểu khác đấy chứ?”
“Đừng nói nhảm! Ta còn định tỏ tình với tiểu thư Linh Phong!”
“Ngươi ư? Ta nghĩ nên bỏ đi! Cóc mà muốn ăn thịt thiên nga à!”
“Ngươi chẳng phải đang thích Ngọc Khiết công chúa sao? Hiện tại lại nghĩ tới tiểu thư Linh Phong!”
“Tốt nhất Tá Dịch điện hạ không nên cùng tiểu thư Linh Phong có loại quan hệ này, ta cũng rất thích Tá Dịch điện hạ…”
“Ta cũng thích hắn…”
Trong khi đang nhỏ giọng bàn tán xì xào, mấy thiếu nam thiếu nữ này đều nhìn sang phía Tô Linh Phong và Tá Dịch đang đứng, ánh mắt tràn ngập vẻ háo hức…
Tá Dịch nhìn lòng bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo của Tô Linh Phong hướng về phía mình, nụ cười trên môi càng đậm, hắn ta vươn tay nhận lấy hộp quà đơn giản mà trang nhã từ tùy tùng phía sau, đưa cho Tô Linh Phong, cười nói: “Lễ vật, đương nhiên không thiếu được phần của nàng.”
“Bên trong là cái gì?” Tô Linh Phong cầm bằng hai tay, nhẹ nhàng lắc lắc cái hộp.
“Mở ra nhìn xem.” Tá Dịch nhìn Tô Linh Phong, khẽ mỉm cười.
Tiểu Bạch đã sớm tò mò mà nhét cái đầu nhỏ xíu của mình vào trong hộp nhìn một chút, thấy không có gì hứng thú, liền vội vàng chui ra ngoài, ngửa cổ cắn chân, nghi ngờ nhìn Tá Dịch nói: “Sư phụ, người có phát hiện ra không? Tên ngốc này cười càng ngày càng ngốc…”
“…” Khóe miệng Tô Linh Phong hơi hơi co giật, nhưng nàng cũng không đáp lại rồng con, chuyên tâm mở cái hộp trong tay ra.
Tô Linh Phong mở nắp hộp ra, mọi người tò mò nhìn vào bên trong, cuối cùng thất vọng phát hiện bên trong còn có một chiếc hộp khác…
Tô Linh Phong lấy chiếc hộp bên trong ra, ném chiếc hộp trống bên ngoài cho tùy tùng của Tá Dịch, rồi mở chiếc hộp thứ hai.
Kết quả, chiếc hộp thứ hai được mở ra, bên trong còn có một hộp khác…
Tô Linh Phong ném chiếc hộp thứ hai vào chiếc hộp lớn mà mấy tên tùy tùng đang cầm, lấy chiếc hộp thứ ba ra, nhìn Tá Dịch không hài lòng.
Cả hộp quà không nặng chút nào, hộp lớn bọc hộp nhỏ mấy lớp hộp, cuối cùng chắc chỉ nặng ở mấy tờ giấy, tên này, hắn cố ý làm vậy hay sao!
Mọi người đều vươn cổ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp dài bằng phẳng trong tay Tô Linh Phong, vô cùng tò mò.
Tá Dịch không nói gì, nhưng vẫn mỉm cười, ra hiệu cho Tô Linh Phong mở hộp.
Tô Linh Phong mở chiếc hộp thứ ba ra, lần này bên trong không có chiếc hộp nhỏ hơn nào nữa, nàng đoán không sai, cái nằm yên lặng dưới đáy hộp quả nhiên là mấy trang giấy…
“Nhiều hộp như vậy, thần bí như vậy, còn tưởng rằng là bảo vật gì quý hiếm, sao lại chỉ có mấy tờ giấy rách thế này?” Một thiếu niên ăn mặc hoa mỹ lẩm bẩm nói.
“Chẳng lẽ là Tá Dịch điện hạ gửi thư tình cho tiểu thư Linh Phong?” Có người suy đoán.
“Không thể nào! Vậy thì yến tiệc mừng sinh thần này thực sự là một màn cầu hôn à? Làm cái quái gì vậy, tiểu thư Linh Phong vẫn còn nhỏ tuổi như vậy mà!”
“Ngươi biết cái gì! Mặc dù tiểu thư Linh Phong còn nhỏ, nhưng không khó nhìn ra, tương lai nàng ấy nhất định sẽ trở thành tuyệt sắc giai nhân! Hơn nữa còn là tiểu thư Tô gia, một trong số tứ đại thế lực đứng đầu Đại An quốc. Nàng cũng là học trò trẻ nhất và mạnh nhất của sư phụ Thương Ngô tại học viện Thanh Kiều Linh Vũ , điều quan trọng nhất là nàng còn là cháu ngoại của thành chủ Lăng Vân Thành! Với thân phận như vậy, cưới được nàng tương đương với việc sẽ thu hút được nhiều thế lực. Ai lại không muốn kết duyên với Tô Linh Phong chứ… "
“…”
Sau khi Tô Linh Phong tỉnh dậy ở thế giới này, năm giác quan của nàng đã vượt trội hơn hẳn so với người bình thường, cho dù người ở xung quanh thì thầm nhỏ cỡ nào nàng cũng đều nghe thấy hết, khóe miệng nàng khẽ động nhẹ, tiếp theo lại bình thản siết chặt mấy tờ giấy trong tay…
Tô Linh Phong nhìn xuNgoại công dung trên tờ giấy, sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hỏi Tá Dịch: “Cái này? Quà sinh nhật cho ta à?”
“Ừm, là quà cho nàng.” Tá Dịch gật đầu, cười bâng quơ.
Tô Linh Phong liếc Tá Dịch: “Ngươi hào phóng thật đấy…”
“Điều nên làm thôi.” Tá Dịch nhẹ nhàng nói.
“Ngoại công…” Tô Linh vừa gọi vừa đưa mấy tờ giấy cho Tư Đồ Tiêu Sơn.
Tư Đồ Tiêu Sơn cầm lấy mấy tờ giấy từ tay Tô Linh Phong, cúi đầu nhìn, sau đó mở to hai mắt, kinh ngạc nói: “Đây là… quyền khai thác mỏ đá thô ‘Hành Lang Than Thở’ suốt năm mươi năm sao!”
“Vâng.” Tá Dịch gật đầu và nói một cách chân thành: “Mỏ này là tên cá nhân của ta. Đây chỉ là một món quà ta dành để tặng cho bằng hữu của mình, không liên quan gì đến quốc gia và danh tính của ta, xin cho phép Linh Phong cô nương nhận lễ vật này, Thành chủ đại nhân.”
“Dưới danh nghĩa cá nhân ngươi?” Tư Đồ Tiêu Sơn cau mày nói: “Hành Lang Than Thở này nằm trong lãnh thổ của Ninh Viễn quốc mà…”
“Đúng vậy.” Tá Dịch hiểu được mối lo lắng của Tư Đồ Tiêu Sơn, hắn ta nhanh chóng giải thích: “Nhưng phụ hoàng của ta đã giao nó cho ta quản lý, giờ ta có toàn quyền định đoạt nó.”
Tư Đồ Tiêu Sơn nghe thấy những lời đó, biểu cảm trên khuôn mặt ông ấy nhanh chóng trở lại bình thường, sau đó đưa giấy ủy quyền khai thác lại cho Tô Linh Phong, lạnh nhạt nói: “Vì đó là quà sinh nhật của Tá Dịch điện hạ, con cứ việc giữ nó đi.”
Tô Linh Phong nghe Tư Đồ Tiêu Sơn nói vậy, lập tức đặt những trang giấy đó trở lại chiếc hộp thứ ba, cuối cùng cất chúng vào chiếc nhẫn không gian của nàng.
Tốt lắm, từ nay về sau chỗ này sẽ là tiền riêng của nàng, Tô Linh Phong rất hài lòng với món quà sinh nhật này của Tá Dịch…