"Tiểu Phong Phong, chúng ta làm vậy có phải hời cho đám người đó quá rồi không?" Nguyệt Quang nghịch một cọng cỏ, nghiêng đầu nhìn Tô Linh Phong đang săn lợn ma.
Tô Linh Phong không ngừng tay, nhẹ nói: “Hời cho bọn chúng hả? Đâu có đâu?"
"Sao lại không có chứ! Mấy tên khốn kiếp đó dám truy sát chúng ta, toàn bộ lũ bọn chúng đều đáng phải chết!"
"Bọn chúng sống hay chết thì có khác gì nhau?" Tô Linh Phong khẽ “hừ” một tiếng, mấy tên pháo hôi đó giúp giữ chân Hạo Thiên, Lâm An Chi và đám người kia lại để bọn họ không làm phiền tới nàng nữa, như vậy là đã phát huy được giá trị lớn nhất của bọn chúng rồi.
"Ôi chu choa, người ta biết Tiểu Phong Phong không thích mấy tên mặt trắng đó mà, nếu bọn chúng dám bám theo..." Nguyệt Quang nói đến đây, khuôn mặt vốn đang tươi sáng rạng rỡ bỗng trở nên âm trầm, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng: "Cùng lắm thì gϊếŧ hết sạch bọn chúng!"
“…” Tô Linh Phong liếc nhìn Nguyệt Quang không tiếp lời, cứ nhìn ai không vừa mắt là gϊếŧ hết? Gã tinh linh hút máu này thực sự quá ác nghiệt, quá biếи ŧɦái!
"Nguyệt Quang, xin đừng dạy hư tiểu thư nhà chúng ta." Tá Dịch cau mày nói xen vào.
"Khụ…Khụ khụ…” Dạy hư? Tiểu Bạch sặc nước miếng, nói cái gì vậy, chủ nhân xấu xa nhà nó làm ác còn cần người khác dạy á?
"Ta dạy hư Tiểu Phong Phong?!" Nguyệt Quang kêu lên một tiếng, vươn tay vỗ vỗ vai Tá Dịch, lắc đầu nói: “Ta nói này Tá Dịch, trò đùa này của ngươi chẳng buồn cười tí nào, trước nay Tiểu Phong Phong có bao giờ là người tốt? Nhưng ta hứa từ nay về sau sẽ có trách nhiệm với Tiểu Phong Phong, ngươi không cần phải nhắc nhở ta..."
"Nguyệt Quang, ngươi đừng có nói loạn nữa!" Gương mặt anh tuấn của Tá Dịch lạnh hẳn đi.
"Ôi chao, người ta có nói loạn gì đâu nào, người ta đang nói nghiêm túc..."
"Rốt cuộc chừng nào ngươi mới xéo đi dùm đây?" Tá Dịch trước nay luôn là người điềm tĩnh, nhưng lúc này hắn chẳng thể điềm tĩnh nổi nữa.
“Ngươi mới phải xéo đi ấy, đồ đáng ghét! Tiểu Phong Phong còn chưa mở lời, người lấy tư cách gì mà đuổi ta đi hả? Chú ý đến thân phận của mình chút đi, ngươi bây giờ chỉ là một hộ vệ cỏn con thôi, xí!" Nguyệt Quang lả lơi phất mái tóc bạch kim dài như thác của mình lên, trợn mắt nhìn Tá Dịch một cái.
"Ngươi đang ép ta phải động tay đúng không?"
"Ờ đấy, đến đi, ta lại sợ ngươi quá cơ!" Theo tác phong nhất quán tấn công trước mới chiếm được lợi thế, lời còn chưa dứt, Nguyệt Quang đã phóng một đoạn dây mây qua.
Tá Dịch sớm đã đề phòng, hắn nhanh chóng né sang một bên, rút kiếm và chém vào đám dây leo...
…
Hai tên nam nhân đang cãi tay đôi bỗng lao vào đánh nhau, rồng con Tiểu Bạch đứng gần đó ngẩn ra, sao nói đánh là đánh luôn thế này...
Tô Linh Phong bình tĩnh liếc nhìn bọn họ, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục gϊếŧ lợn ma.
Hai người kia trông thì có vẻ đánh nhau ác liệt lắm, nhưng thực ra bọn họ không đánh thật...
Nháy mắt, Tô Linh Phong đã rèn luyện ở rừng Lạc Dương được một tháng rưỡi. Trong khoảng thời gian này, Tô Linh Phong hầu như chỉ một mình chém ma thú, nâng cao võ công. Tá Dịch và Nguyệt Quang thì đánh nhau chửi nhau bên cạnh, thỉnh thoảng khi gặp phải quái vật cấp cao hơn Tô Linh Phong sẽ ra tay giúp đỡ.
Thời gian này, họ lại đυ.ng phải hai nhóm người do trưởng trấn Lạc Dương phái đến truy sát họ, nhưng đều bị Nguyệt Quang máu lạnh đánh cho tan tác.
Hai nhóm người Hạo Thiên và Beavis thì chưa gặp lại lần nào.
Lúc này, đấu khí của Tô Linh Phong đã thành công đột phá cấp ba, trở thành một võ sĩ trung cấp!
Khi Tô Linh Phong chiến đấu, Tá Dịch nhìn đấu khí của nàng ngưng tụ thành một lớp áo giáp bảo vệ thì kinh ngạc đến suýt rớt hàm, chỉ trong một tháng rưỡi mà nàng đã vượt hẳn hai cấp, chuyện này thật quá là kinh người!
Nguyệt Quang cũng khá ngạc nhiên, một nhân loại lại có tốc độ tu luyện đáng kinh ngạc như vậy, thế này là bình thường chắc?!