Nguyệt Quang nhảy từ trên đại thụ xuống, cùng Tá Dịch một trái một phải đứng cạnh bảo vệ Tô Linh Phong.
“Lão đại, là bọn chúng đã cướp…cướp người ở tiệm vũ khí, còn gϊếŧ…gϊếŧ…gϊếŧ chết tinh linh hút máu của Từ thiếu gia!" Tiếng hét giận dữ của tên đại hán kia vừa dứt, tên lùn đứng bên cạnh hắn ta đột nhiên chỉ vào nhóm Tô Linh Phong, kêu lên ngạc nhiên bằng giọng hơi run rẩy.
Cái người được gọi là lão đại nhìn thấy Nguyệt Quang không khỏi thầm kêu khổ trong lòng, đúng là bọn họ nhận lệnh trưởng trấn vào rừng Lạc Nguyệt truy sát, đυ.ng phải người có xung đột với Từ Mông thì có lẽ còn có thể hợp tác, nếu thành công sẽ nhận được một đống tiền thưởng, không thành công thì lập tức rút lui, dựa vào thực lực của bọn họ thì chuyện này cũng chẳng đến nỗi tốn sức. Vậy mà bây giờ bọn họ lại gặp phải tên tinh linh biếи ŧɦái có sức mạnh đáng sợ này! Giờ thì hay rồi, ma thú không săn được, tiền thưởng chẳng đến phần bọn họ, mà có khi đến cả cơ hội trốn thoát cũng không có nốt...
Nếu vậy thì đành liều mạng thôi, cứ tóm lấy con nha đầu trông yếu nhất kia trước, biết đâu vẫn còn cơ may sống sót! Tên lão đại nghiến răng nói: “Các huynh đệ, lên hết cho ta! Bắt lấy con nha đầu thối đó, trưởng trấn sẽ trả đủ tiền thưởng cho chúng ta!"
Có mấy người trong đội mới đầu nhìn thấy Nguyệt Quang còn hơi rén, nhưng vừa nghe thấy hai chữ "tiền thưởng" thì hai mắt lập tức lóe sáng, bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay, thận trọng nhích từng chút về phía trước.
"Chậc chậc, đúng là thời thế tạo anh hùng, tiền thưởng sộp tạo nên kẻ lớn gan mà!" Tiểu Bạch lắc lắc đầu rồng nhỏ, thở dài như ông cụ non.
“…” Tô Linh Phong cạn lời, câu này nói ra từ miệng của một con rồng con hám tiền thật sự quá là...ngược đời!. Đọc t𝗿uyệ𝐧 hay, t𝗿uy cập 𝐧gay ﹛ TRuMTR 𝐔Y𝑬𝙉.𝓥𝐧 ﹜
"Hừ, không biết tự lượng sức, muốn tìm chết!" Đôi mắt đào hoa của Nguyệt Quang lóe lên tia sáng lạnh lẽo u ám, hắn hừ lạnh một tiếng, triệu hồi cây trầu bà chuẩn bị ra tay.
Tô Linh Phong đột nhiên duỗi tay kéo Nguyệt Quang lại: "Chờ đã."
"Sao vậy Tiểu Phong Phong, muội có đề xuất nào tốt hơn cho cách chết của bọn chúng à?" Nguyệt Quang quay lại nhìn Tô Linh Phong, trên khuôn mặt tuyệt đẹp lập tức nở nụ cười tươi như mùa xuân hoa nở.
"Ơ, Tô tiểu thư, tiểu thư có xích mích gì với đám người này ạ?" Hạo Thiên tò mò hỏi.
"Hạo Thiên, đám người này giao lại cho ngươi, xử lý bọn họ xong nhớ đến chỗ đã giao hẹn!" Tô Linh Phong không trả lời câu hỏi của Hạo Thiên, nói một câu không đầu không đuôi, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Tá Dịch và Nguyệt Quang: "Đi!"
Tá Dịch và Nguyệt Quang ngơ ngác một chốc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Khóe miệng Tá Dịch khẽ giật giật, Nguyệt Quang mím môi cười, điều khiển cây cối trong rừng mở ra một con đường phía trước mặt, đồng thời chặn lối phía sau, xong việc, ba người họ vụt vào trong rừng.
"Ơ này, xử lý thế nào? Chỗ đã giao hẹn gì cơ!" Đám người Hạo Thiên cảm thấy có điềm không lành.
"Lão đại, bọn chúng là một nhóm!"
"Còn chờ gì nữa, tóm lấy bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy mất!"
Tên lão đại nhìn thấy Nguyệt Quang cùng hai người kia chạy mất cũng không có ý định đuổi theo, ngược lại hắn ta còn thở phào nhẹ nhõm một hơi, ra lệnh cho thuộc hạ của mình tấn công đám người Hạo Thiên!
Đem đám người cướp ma thú của bọn họ về bàn giao cũng được!
Hai nhóm người nhanh chóng bay vào đánh đấm túi bụi.
Lâm An Chi không nhịn được nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ả nữ nhân chết tiệt này, vậy mà dám gài chúng ta!"