Từng đợt, từng đợt kết hợp với bầu không khí đặc biệt cùng với với ánh sáng mờ ảo, nửa sáng nửa tối nơi này khiến xung quanh ảm đạm và kỳ lạ không thể tả.
Diệp Sâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Vũ Đường đang kêu rên trên mặt đất, thấy cả người anh ta chật vật, hai chân cứng ngắc, bày ra trạng thái vặn vẹo kỳ lạ, anh nhướng mày, khóe môi xẹt qua tia cười lạnh lẽo, tự làm bậy đáng đời!
Đồng thời, Diệp Sâm cũng hơi sửng sốt trước sự tàn nhẫn của Ninh Ninh. Nếu người lớn làm ra chuyện như vậy thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì anh cũng đã quen nhìn những cảnh tượng đầy máu me như thế này rồi, chút hình ảnh này chẳng đáng khiến anh bị dọa.
Nhưng nếu chuyện này là do một đứa bé bảy tuổi gây ra thì hiệu quả đúng là khiến người khác ngạc nhiên.
Đứa bé bình thường sau khi mẹ mình xảy ra chuyện sẽ như thế nào?
Khóc lóc, sợ hãi nhưng Ninh Ninh lại hoàn toàn không có những biểu hiện đó. Ngược lại còn bình tĩnh đến đáng sợ, Trình An Nhã vừa vượt qua cơn nguy hiểm, cậu bé đã bỏ cả cơm tìm người báo thù ngay. Cá tính có thù phải trả này giống ai đây?
“Hi, Diệp Tam Thiếu trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Ninh Ninh đáng yêu vẫy tay, bỏ qua sắc mặt như muốn lột da của ba cậu, mỉm cười rực rỡ, như thể bọn họ đúng là tình cờ gặp nhau.
Thản nhiên chào hỏi, Bạch Dạ khâm phục. Đứa bé này ngụy trang quá đỉnh, thậm chí còn không thèm chớp mắt.
“Đúng vậy, rất trùng hợp!” Diệp Sâm lạnh lùng đáp lời, cong khóe môi hỏi: “Con ở chỗ này làm gì?”
Ninh Ninh mỉm cười, chỉ vào Diệp Tam Thiếu, cươi khẩy: “Người này thiếu dạy dỗ, con đến dạy, Diệp Tam Thiếu, chú muốn ngăn cản sao?”
Bạch Dạ thấy hai ba con nhà này ba một lời con một câu, thầm than kỳ lạ. Gen di truyền đúng là quá kỳ diệu, hai ba con chẳng những giống nhau về dung mạo mà ngay cả phong thái cũng y như đúc.
Diệp Sâm lạnh lùng liếc nhìn Diệp Vũ Đường đang kêu gào trên mặt đất, bỗng mỉm cười, nụ cười có phần gian xảo: “Sao con lại dằn vặt anh ta thành ra thế này?”
“Diệp Sâm, cứu tao… Diệp Sâm, cầu mày, cứu tao…” Trong cơn mông lung Diệp Vũ Đường nhìn thấy Diệp Sâm, gào lên cầu xin. Anh ta muốn bò dậy, một cơn đau truyền đến từ xương cốt, khiến anh ta hét lên…
Vang vọng trong bãi đậu xe âm u.
Ninh Ninh mỉm cười nói: “Cháu muốn ông ta phải trải qua nỗi đau mà mẹ cháu đã chịu đựng gấp trăm lần. Diệp Tam Thiếu, chú sẽ không cầu xin chứ?”
Diệp Sâm khoanh tay trước ngực, nhíu mày, cười khinh khỉnh nhưng sắc mặt sa sầm, khủng bố mang theo hơi lạnh thấu xương khiến bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi tựa như đóng băng: “Con nghĩ chú sẽ cầu xin?”
Đương nhiên… Sẽ không! Ninh Ninh thầm nghĩ, sao Diệp Sâm sẽ cầu xin? Sợ là anh chỉ muốn đập chết Diệp nhị thiếu ngay ấy chứ ? Ồ, không chỉ muốn đập chết Diệp nhị thiếu mà ngay cả ông Diệp, anh cũng muốn đập luôn ấy chứ.
Ninh Ninh không thể đoán được sự âm u trong lòng ba cậu, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều anh sẽ không cầu xin cho người nhà họ Diệp.
“Diệp Sâm, cứu tao …” Diệp Vũ Đường vung lay loạn xạ: "Cứu tao, tao là anh trai của mày…Mày cứu tao, tao sẽ không bao giờ trành giành với mày nữa, sẽ không mắng mày nữa. Diệp Sâm, xin mày…đưa tao rời khỏi đây đi. "
Diệp Vũ Đường khóc lóc cầu xin, Diệp Sâm lạnh như băng, nhếch môi châm chọc: “Diệp Vũ Đường, anh xứng tranh giành với tôi sao?”
Diệp Sâm thờ ơ đứng yên tại chỗ. Bộ âu phục màu xám cắt mày vừa vặn càng làm nổi bật dáng người đàn ông cao ráo, đẹp trai. Lông mày lạnh lùng, nếu anh xem hạng người như Diệp Vũ Đường là đối thủ…
Vậy chẳng phải sỉ nhục anh sao?
Trong những năm qua, nếu không phải vì nhẫn nhịn, tích lũy, để đôi cánh của mình mạnh mẽ hơn, chỉ bằng sự sỉ nhục của Diệp Vũ Đường đối với anh thì anh có thể khiến anh ta chết hơn một ngàn lần rồi.
Diệp Sâm không đυ.ng đến anh ta không phải vì sợ anh ta, chỉ là khinh thường không muốn ra tay mà thôi.
Mục đích thật sự của anh là hai nhà họ Diệp Dương, còn có MBS, Diệp Vũ Đường chỉ là một quân cờ mà thôi.
Diệp Sâm mặc kệ Diệp Vũ Đường nhục nhã, mặc kệ anh ta đòi tiền chỉ là cảnh tượng giả, để ông Diệp nghĩ rằng anh sợ ông Diệp. Nếu không làm vậy sao anh có thể sống tới bây giờ.
Bây giờ Diệp Sâm rất hối hận tại sao anh không ra tay phế bỏ Diệp Vũ Đường.
Ngược lại để anh ta làm tổn thương Trình An Nhã.
Hoặc là mục đích thật sự của anh ta chính là Ninh Ninh.
Không thể tha thứ!
Dù Ninh Ninh không gây phiền phức cho Diệp Vũ Đường thì Diệp Sâm cũng không dễ dàng buông tha cho anh ta.
Diệp Sâm chậm rãi bước từng bước tới gần, mỗi một bước chân của anh đều khiến Diệp Vũ Đường sợ hãi tột độ.
Ánh mắt kia chắc chắn không phải là ánh mắt muốn cứu anh ta, ngược lại giống như muốn đưa anh ta xuống địa ngục hơn.
“Đừng tới đây, đừng tới đây…” Diệp Vũ Đường điên cuồng gào lên, xua tay lia lịa, tiếng thét thê thảm, khuỷu tay chống trên đất, bất chấp cơn đau trên đùi, liều mạng bò về trước, anh ta muốn chạy trốn…
Anh ta muốn trốn khỏi cặp ba con ác ma này!
Diệp Vũ Đường cực kỳ hối hận. Nếu biết trước như vậy, anh ta đã không lái xe đυ.ng Trình An Nhã, ồ, không phải, có lẽ trước đây lúc Diệp Sâm còn nhỏ bọn họ nên gϊếŧ anh cho rồi.
Như vậy sẽ không còn chuyện gì nữa!
“Cứu mạng với… Cứu mạng với…”
Ninh Ninh cong khóe môi đáng yêu. Cũng được, cậu đã chơi hai vòng rồi, vốn dĩ còn mấy tiết mục kí©ɧ ŧɧí©ɧ chờ Diệp Vũ Đường đến thử, nhưng nếu ba cậu có hứng thú thì ok, cậu sẽ nhường.
Bạch Dạ nửa ngồi nửa quỳ, nói khẽ bên tai Ninh Ninh: “Nhóc con, ba con hai người đúng là hợp cạ!”
Ninh Ninh mỉm cười, híp mắt nói: “Đó là mẹ tôi có cách dạy!”
Bạch Dạ cạn lời, có cách dạy sẽ dạy ra đứa con trai kiểu này, ặc…Vậy không có cách dạy sẽ dạy ra đứa bé như thế nào, vấn đề này rất đáng để thảo luận.
“Cậu đoán xem, ba cậu sẽ chơi như thế nào?” Bạch Dạ khẽ hỏi.
Ninh Ninh cười: “Hẳn là cách chơi rất khác biệt, ít nhất sẽ khó chịu hơn cách chơi của tôi gấp mười lần!”
Bạch Dạ dựng thẳng ngón cái: “Không ai biết rõ ba bằng con, tôi chắc chắn anh ta sẽ chơi gian.”
Mấy chiêu vừa rồi của Ninh Ninh rất đen tối, rất khí thế. Cậu bé mới mấy tuổi đầu, mà mỗi cử chỉ hành động đều lộ ra khí chất độc đoán, bá đạo. Khí chất đó mạnh đến nỗi ngay cả anh ta cũng không thể lơ là.
Mà người đàn ông Diệp Sâm này trời sinh đã có khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc, khí chất tao nhã, lạnh lùng thoạt nhìn cũng là một nhân vật bá đạo một phương.
Nhưng anh dám dùng IQ cao của Ninh Ninh để đánh cược, người này mà giày vò người khác chắc chắn sẽ chơi gian.
“Cứu mạng, Diệp Vũ Đường, anh có la rách cổ họng cũng không ai đến cứu anh đâu!” Diệp Sâm lạnh lẽo nói, ngồi xổm xuống, gằn giọng nói ra ba chữ: “Anh đáng chết!”
Quả thật Diệp Vũ Đường rất đáng chết!
Diệp Sâm hiểu rõ Diệp Vũ Đường. Nếu hôm nay anh ta lành lặn rời khỏi nơi này, như vậy Trình An Nhã và Ninh Ninh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Anh ta không cho phép!
Anh không dám liều lĩnh!
“Mày không thể gϊếŧ tao, tao là anh trai của mày…” Diệp Vũ Đường kêu gào, lớn tiếng lên án: “Mày đã chết gϊếŧ một người anh trai rồi giờ mày còn muốn gϊếŧ thêm một người nữa sao?”
Ninh Ninh căng thẳng, sắc mặt vô cùng khó coi. Có thật là ba cậu đã gϊếŧ Diệp đại thiếu không?
Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Khóe môi Bạch Dạ hơi run run. Rõ ràng Diệp Vũ Đường đang tìm đường chết, nhắc lại chuyện cũ làm gì? Anh ta sợ tâm lý Diệp Sâm chưa đủ u ám hay sao?
“Diệp Vũ Khôn?” Diệp Sâm chậm rãi đứng lên, mặt như Diêm Vương, trong ánh mắt sắc lạnh ngoài tia sát khí dọa người ra, còn có hận ý. Lời của Diệp Vũ Đường đã khơi gợi lên những trải nghiệm thời thơ ấu đen tối nhất của Diệp Sâm, hai tay anh nắm chặt, giơ lên đấm thẳng vào mặt Diệp Vũ Đường.