Cô Vợ Tỷ Phú Mua Một Tặng Một

Chương 112

“Diệp nhị thiếu, xe còn chưa đυ.ng tới anh đâu, anh sợ gì chứ?” Bạch Dạ cười châm biếm nói. Ninh Ninh đúng là thú vị, dằn vặt như vậy còn đáng sợ hơn là đυ.ng một cái chết tươi.

Thật ra khoảnh khắc khi con người ta đối diện với cái chết không hề đáng sợ.

Đáng sợ nhất chính là trong mấy giây biết mình sẽ chết nhưng không thể cứu vãn được, chỉ có thể trơ mắt chờ chết, đó là điều khủng khϊếp nhất. Cho nên những người đã từng tự sát một lần thì bình thường sẽ không muốn tự sát lần thứ hai.

Biết rằng mình sắp chết, lúc sắp chết còn chưa chết hẳn, cảm giác được sự khủng hoảng trước cái chết, sẽ khiến người ta cả đời khó quên.

Diệp Vũ Đường chỉ có thể rặn ra mấy tiếng ư, a như muốn thét lớn lên  nhưng cổ họng lại không thét nên lời. Chiêu này của Ninh Ninh đúng là dọa anh ta sợ đến vỡ mật.

“Ninh Ninh, cậu đúng là đủ ngoan độc. Đứng im mà bị xe tông còn vui hơn bảo bọn họ đuổi theo đυ.ng anh ta, chặc chặc…” Bạch Dạ cười khen ngợi.

Ninh Ninh cất khẩu súng lục đi, cười nói: “Vẫn chưa xong đâu!”

Bạch Dạ nheo mắt lại, nhíu mày hỏi: “Ninh Ninh, thừa dịp lúc đầu óc anh ta đang hoảng loạn, cậu thử hỏi vụ án đẫm máu mười tám năm trước xem sao? Nói không chừng có ẩn tình gì đấy? Bởi vì đây là chuyện của gia đình cậu, nếu cậu biết được sẽ dễ bề tính toán.”

“Không cần!” Ninh Ninh nói. Chuyện này liên quan quá nhiều. Chắc chắn ba cậu biết sự thật. Với lòng căm thù nhà họ Diệp của ba cậu và lòng căm thù ba cậu của ông Diệp chắc chắn chuyện này không đơn giản.

Nhưng nếu ba cậu đã nhẫn nhịn như vậy chứng tỏ chuyện này đã tổn thương ba cậu rất nhiều. Không cần thêm một người nữa biết. Bởi vì biết thêm chuyện riêng của người khác không phải là điều may mắn.

Ninh Ninh lựa chọn bỏ qua!

Nếu ba cần một người chia sẻ ba sẽ lựa chọn nói với mẹ. Nếu ba không cần vậy cậu sẽ không muốn biết gì hết!

“Hiện tại tôi chỉ muốn nghĩ cách trả thù cho bọn họ!” Một nụ cười lạnh lùng thoáng qua trên mặt Ninh Ninh.

Diệp Vũ Đường sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất, run lập cập, Ninh Ninh phất tay, cười nói: “Phế hai chân của ông ta!”

Đυ.ng gãy một chân của mẹ cậu, cậu sẽ phế hai chân của anh ta để bồi thường!

Diệp Vũ Đường nghe vậy, đầu óc đang hoảng loạn bỗng tỉnh táo lại, hét ầm lên, vừa lăn vừa bò muốn chạy.

Tốc độ của người đàn ông mặc quần áo luyện võ cực nhanh, lao ngay tới trước mặt anh ta, đá anh ta văng ngược về phía sau. Hai người còn lại lật chân anh ta lên, bẻ ngược lại…

Rắc…Tiếng xương gãy vang lên lanh lảnh bên tai mọi người, tiếp theo là tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Diệp Vũ Đường…

“A…” Tiếng hét thảm thiết vang vọng trong bãi đậu xe trống trải, khiến người ta không khỏi run sợ …

Người mặc áo đen lạnh lùng, chán ghét ném Diệp Vũ Đường đi như ném rác.

Ninh Ninh đến gần Diệp Vũ Đường, cười khẽ: “Thế nào? Đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ? Đây là cảnh cáo ông, không phải ông muốn đυ.ng đến ai cũng được. Tại sao trước khi đυ.ng người ta, ông không chịu điều tra rõ ràng bối cảnh của bọn họ chứ?”

Chân bị người ta bẻ gãy, cơn đau ập tới khiến Diệp Vũ Đường gần như ngất đi. Đau đớn khiến anh ta kêu oai oái, mồ hôi nhễ nhại …

“Tao sẽ kiện mày…” Diệp Vũ Đường run rẩy nói. Đứa bé khó ưa này đúng là ác ma…

Ninh Ninh cười khẽ: "Chứng cớ đâu? Ông nghĩ quan toà sẽ tin một đứa bé bảy tuổi đánh ông tàn phế sao? Diệp nhị thiếu gia, ông đang kể chuyện cười quốc tế đấy à?”

“Mày… Chắc chắn sẽ gặp quả báo”

“Yên tâm, dù ông có chết rồi đi đầu thai mấy kiếp quả báo của tôi cũng chưa tới đâu!” Ninh Ninh cười rất vui vẻ cuối cùng cơn tức trong lòng cũng xả được gần hết rồi.

Đột nhiên, tiếng cảnh báo sắc bén phát ra từ buồng xe, bíp, bíp …

Ninh Ninh đột nhiên quay đầu lại, Bạch Dạ híp hai mắt, đó là máy tính của anh ta: “Xảy ra chuyện gì?”

Ninh Ninh nhìn về phía lối vào, lạnh nhạt nói: “Có người đến rồi!”

Cậu vừa cài đặt hệ thống cảnh báo bên ngoài bãi đậu xe, chỉ cần có người vượt qua tia hồng ngoại, máy tính sẽ phát ra âm thanh cảnh báo.

Bạch Dạ vẫy tay, sáu người áo đen ẩn nấp thành thạo, Bạch Dạ và Ninh Ninh quay lại xe, Ninh Ninh bật máy tính, kích hoạt kính hồng ngoại, nhắm ngay chiếc xe đang chạy tới. Một chiếc Rolls Royce màu bạc xuất hiện trên màn hình.

Hình ảnh của Diệp Sâm hiện lên màn hình, Bạch Dạ nhíu mày: “Ông già của cậu!”

Khuôn mặt non nềm đáng yêu của Ninh Ninh lộ ra vẻ phiền muộn và khó xử. Cậu chống cằm lẩm bẩm "Tôi vẫn muốn giữ hình tượng tao nhã và đáng yêu trước mặt ba, xem ra… đời không như là mơ. "

Bạch Dạ phì cười: “Lời của cậu chẳng thật lòng gì cả. Được rồi, cậu không cần tỏ vẻ đâu, bởi vì hình tượng của cậu vốn rất tao nhã và đáng yêu rồi.”

Ninh Ninh bĩu môi, lại khởi động hệ thống cảnh báo lần nữa.

“Ninh Ninh, Diệp Sâm này cũng có bản lĩnh nhỉ?” Bạch Dạ nói, trong mắt lóe lên vẻ ngưỡng mộ: "Cậu bảo Sở Ly đánh lạc hướng người của anh ta, cố ý khiến anh ta hiểu lầm đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Không ngờ, người của anh ta vẫn có thể điều tra ra chân tướng, càng có thể điều tra được Diệp Vũ Đường ở nơi này, đúng là thần kỳ! "

Trong lời nói thể hiện rõ sự tán thưởng.

Bọn họ đều là đàn ông hơn nữa còn là những người đàn ông đứng trên đỉnh thế giới, một cái nhấc chân cũng có thể ảnh hưởng đến quốc tế. Bọn họ có năng lực, có thực lực, có sự quyết đoán, kiêu căng tự mãn, làm theo ý mình, trong đời họ hiếm khi khen người khác.

Đàn ông khen ngợi đàn ông phải dựa vào thực lực!

Bọn họ chỉ kính phục người mạnh hơn mình chứ không bao giờ ca ngợi kẻ yếu hơn bọn họ.

Diệp Sâm này quả thực có bản lĩnh. Chỉ dựa vào việc anh có thể phá giải được cái bẫy do Sở Ly sắp đặt, tìm được Diệp Vũ Đường cũng đủ khiến người ta khâm phục.

Ninh Ninh mỉm cười: “Còn phải nói. Anh không nhìn xem, người đó là ba của ai. Không có bản lĩnh sao được?”

Cậu nhóc nói năng vô cùng kiêu ngạo và tự mãn như muốn bày ra bộ dáng có ba là có tất cả, cực kỳ đáng yêu.

Cậu và ba đã mất hai ngày liên tục để chơi trò theo dõi và chống theo dõi. Đây là lần chơi lâu nhất từ trước đến nay. Ngay cả khi chơi với bốn gã thiên tài máy tính của FBI cũng không khiến cậu căng thẳng và phấn khích như vậy.

Bên cạnh đó, tài năng trên thương trường của Diệp Sâm cũng rất quyết đoán, đủ máu lửa và lý trí để đẩy MBS lên một tầm cao mới. Anh là một thiên tài máy tính và một tài năng quản lý. Có người ba như vậy đứa con trai nào mà không cảm thấy tự hào?

Trong lúc nói chuyện, xe của Diệp Sâm đã dừng lại, vừa vặn đối diện với Ninh Ninh và Bạch Dạ.

Sau khi tắt đèn xe, vừa ngẩng đầu lên, hai cặp mắt giống nhau cứ như vậy nhìn thẳng vào nhau, không kịp né tránh.

Sắc mặt Diệp Sâm u ám, đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập tức giận, u ám đến nỗi có thể nhỏ ra nước. Hai tay anh nắm chặt tay lái, nhìn chằm chằm Ninh Ninh, khắp người toát ra sát khí đáng sợ.

Đứa nhỏ này, đúng là dám ra tay!

Chết tiệt, cũng không thử nhìn lại mình mới bao nhiêu tuổi mà lại dám  dám chơi trò hề này.

“Toang, cậu nhóc dễ thương, hình như ông già cậu rất tức giận, coi chừng đánh nát mông cậu đấy!” Bạch Dạ giễu cợt nói. Anh ta có thể hiểu được suy nghĩ của Diệp Sâm. Nếu anh ta có con trai gạt anh ta đi tìm người trả thù như vậy, anh ta cũng sẽ đánh nát mông nó.

Ninh Ninh nghiêng đầu, cười duyên, nửa đùa nửa thật nói: “Tôi còn chưa bị ba đánh đòn bao giờ, bị đánh một trận cũng tốt, coi như là trải nghiệm mới đi!”

Ba người gần như xuống xe cùng một lúc, trong bãi đậu xe yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu rên của Diệp Vũ Đường.