edit: Tiểu khê
Buổi tối ngày hôm ấy Tưởng Ngọc Trạch ngủ lại nhà Từ Thanh Sơn, hai người ôm nhau ngủ một đêm, tư thế triền miên, nhưng sáng sớm lúc rời giường Từ Thanh Sơn lại khóa chặt cửa phòng nhà vệ sinh. Tưởng Ngọc Trạch ở ngoài nói: "Em không cười anh nhỏ."
"Em đi nhà vệ sinh phòng khách đi."
Qua hôm sau Từ Thanh Sơn không nhắc lại chuyện trợ lý kỹ sư, nhưng anh thường thường mua đồ cho Tưởng Ngọc Trạch, quần áo, giày, túi, máy tính, còn có nhiều thứ khác mà hầu hết được các bạn trẻ thích, chỉ cần anh cảm thấy Tưởng Ngọc Trạch có thể sử dụng, anh đều sẽ mua, nhưng anh cũng sẽ không trực tiếp đưa cho hắn. Anh muốn đưa Tưởng Ngọc Trạch quần áo mới, thì trước một ngày sẽ gọi hắn đến nhà, ngày thứ hai Tưởng Ngọc Trạch liền phát hiện quần áo của mình ngâm trong nhà tắm.
"Sao anh lại ngâm đồ của em rồi?"
"Thấy có vết bẩn nên đem đi ngâm rồi." Anh vẫn nằm ở trên giường, cố ý giả vờ làm dáng vẻ buồn ngủ mông lung nói, "Em thử tìm trong tủ đi, trong tủ có quần áo size lớn ấy."
"Vóc dáng của anh, coi như quần áo mua lớn hơn em cũng không có thể..." Tưởng Ngọc Trạch nhìn thấy quần áo trong tủ, nửa đoạn sau liền bị nghẹn trong cổ."Anh cố ý mua cho em?"
Từ Thanh Sơn vẫn cẩn thận quan sát hắn, thấy hắn nhìn sang, liền giả bộ trùm chăn ngủ. Tưởng Ngọc Trạch đào anh từ trong chăn ra: "Có phải là cố ý mua cho em?"
Từ Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn là níu cổ của hắn chui từ trong chăn ra, cọ cằm của hắn nhỏ giọng nói: "Anh nghĩ em mặc nó sẽ rất đẹp, em đẹp trai như vậy mà."
Tưởng Ngọc Trạch bị anh nháo như vậy, không nói gì được.
Hạng mục ở châu Phi đã khởi công từ tuần trước, đã phái một phần nhân viên công tác tới, Tưởng Ngọc Trạch trải qua bài kiểm tra đã tham gia đội ngũ trợ lý kỹ sư. Khi Từ Thanh Sơn theo nhân viên đi tới lúc nhìn thấy hắn đã rất kinh hãi, tối hôm qua hai người rõ ràng vẫn ngủ chung một cái giường, tên nhóc này thế mà không lộ ra chút gió gì. Tưởng Ngọc Trạch nhìn thấy dáng vẻ giật mình của anh, trên mặt lộ ra nụ cười, như là có chút đắc ý.
Ban ngày Từ Thanh Sơn thị sát ở công trường, buổi tối trở lại ký túc xá mới gọi thư ký đi gọi Tưởng Ngọc Trạch. Tưởng Ngọc Trạch mặt mày xám xịt, trên đầu còn mang theo nón an toàn, cơm tối cũng chưa ăn, vừa nhìn thấy anh, đôi môi cong lên lộ ra hàm răng trắng, cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn anh.
"Không phải nói có khóa trên trường sao?"
"Xin nghỉ."
"Em sao lại quật cường như vậy?" Từ Thanh Sơn lấy khăn lông ướt muốn hắn phủi bụi bặm trên người, nâng tay lau mặt của hắn trước, lại hỏi, "Là muốn cho anh kinh hỉ sao?"
Tưởng Ngọc Trạch cúi thấp đầu ừ một tiếng, nắm eo anh, hai con mắt rực nhìn anh, bên trong là hình bóng của anh."Em còn chưa ăn cơm, anh ăn chưa?"
Từ Thanh Sơn liền gọi điện thoại cho thư ký đưa cơm lại đây.
Tưởng Ngọc Trạch ngồi xuống ăn như hùm như sói, đại khái là quá đói bụng.
"Có mệt lắm không?"
"Vẫn tốt, có thể học được rất nhiều thứ." Tưởng Ngọc Trạch liền và một hơi cơm nói, "Chẳng phải lúc đó anh cũng mài luyện từ công trường sao?"
Từ Thanh Sơn tới đây, hầu hết mọi người đều gọi anh là Từ tổng, ngược lại nhóm kỹ sư phụ trách lại gọi anh là Từ công. Từ Thanh Sơn thoạt nhìn gầy yếu, phải ăn bao nhiêu khổ cực mới có thể xây dựng nên kiến trúc để đời như vậy?
Từ Thanh Sơn không nói lời nào, chỉ gắp thức ăn cho hắn, vừa nhìn hắn ăn cơm bằng ánh mắt dịu dàng."Nhóm kỹ sư chúng ta đến từ các nơi trong nước, vì để phù hợp hầu hết khẩu vị mọi người nên đầu bếp không làm thức ăn cay, ngày mai anh gọi người đặt món ở nhà hang món cay Tứ Xuyên."
"Không cần, như vậy là rất tốt rồi."
Hai người ở đây hơn nửa năm, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng Tưởng Ngọc Trạch, hai người không sống cùng nhau. Tình cờ, Tưởng Ngọc Trạch thừa dịp nghỉ ngơi lại đây, ôm ôm ấp ấp sờ một cái, cũng rất thỏa mãn.
Công trình tiến triển một nửa, thầy giáo ở trường thúc Tưởng Ngọc Trạch giao luận văn tốt nghiệp, Từ Thanh Sơn liền dẫn hắn trở lại.
Máy bay đáp xuống đất, bọn họ đi thẳng tới nhà Từ Thanh Sơn, Tưởng Ngọc Trạch nằm nhoài trên người Từ Thanh Sơn hỏi: "Ngày mai anh có rảnh không? Em muốn dẫn anh đến gặp một người."
"Người nào?" Từ Thanh Sơn xoa bả vai đầy mồ hôi của hắn.
"Em trai em."
Từ Thanh Sơn biết thân thế của hắn, nghe hắn nói như vậy, nâng ánh mắt triền miên lên, có chút thanh minh, nhỏ giọng hỏi: "Em muốn mang anh đi gặp người nhà em?"
Tưởng Ngọc Trạch ừ một tiếng, nói: "Sớm muộn gì nó cũng phải biết." Hắn, thật sự dự định như vậy cả đời.
Từ Thanh Sơn không trả lời.
"Anh không muốn gặp nó?"
"Không có." Qυầи ɭóŧ Từ Thanh Sơn vẫn ẩm ướt, mặt trên như những lần trước dính rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ Tưởng Ngọc Trạch, anh hỏi, "Em nguyện ý cả đời cứ cách qυầи ɭóŧ làʍ t̠ìиɦ sao?"
"... Không muốn." Tưởng Ngọc Trạch nói thật, "Thế nhưng anh không muốn, cũng không liên quan, như vậy cũng có thể sảng khoái."
Từ Thanh Sơn nhìn hắn thật sâu một lúc: "Không phải anh không nguyện ý, anh là sợ làm em sợ." Anh cắn răng, trước mắt Tưởng Ngọc Trạch cởi bỏ cái qυầи ɭóŧ ướt nhẹp, lớp lớp bên trong qυầи ɭóŧ có màu sắc rất nhạt, dưới bụi cỏ giấu một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam nhỏ như của trẻ con, bụi cỏ bị dịch thể thấm ướt dính hết vào nhau, Tưởng Ngọc Trạch không nhịn được nằm úp sấp để xem, nhìn thấy nơi đó giấu một đóa hoa, lộ ra màu da ngọt ấm sáng lộng lẫy.