Thanh Sơn

Chương 14

edit: tiểu khê

Lúc ân ái Tưởng Ngọc Trạch như cún con dính chặt lấy Từ Thanh Sơn, sau khi cao trào nằm lên người Từ Thanh Sơn thở dốc, tay trái cầm tay anh, tay phải đệm sau cổ anh nhẹ nhàng xoa nắn, sau khi bình tĩnh lại, triền miên nhẹ nhàng cắn cổ Từ Thanh Sơn, hỏi: "Lúc nãy có khó chịu không anh?"

Từ Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt toàn là nước mắt, ôm lấy lưng của hắn, rất lâu không nói gì.

Tưởng Ngọc Trạch muốn hỏi anh tại sao không thể cởϊ qυầи lót, là bởi vì bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© quá nhỏ sao? Hắn không ngại.

Còn muốn hỏi, thật sự không thể đi vào sao? Hắn thật sự rất muốn hòa làm một thể với anh.

Càng muốn hỏi nhất chính là, hai người bọn họ sau đó có thể cứ như vậy sống hết đời hay không? Hắn biết bây giờ hắn không xứng với anh, nhưng mà hắn có thể nỗ lực, hắn muốn đứng bên anh không là bởi vì Từ Thanh Sơn có tiền...

Nhưng đến cuối cùng, những vấn đề này hắn không hỏi câu nào, chỉ hôn một cái lên rái tai của anh, thấp giọng nói: "Thanh Sơn, về sau em có thể gọi anh là Thanh Sơn không?" Liền bổ sung, "Chỉ có lúc có hai chúng ta mới gọi."

Từ Thanh Sơn gật gật đầu, anh chưa từng trải qua chuyện như vậy, như mình đang được yêu, như cuộc sống về sau có thể dựa vào một người khác thả lỏng, anh nhỏ giọng nói: "Em gọi anh gì đều được, em gọi anh cái gì anh đều thích nghe."

Từ Thanh Sơn muốn Tưởng Ngọc Trạch đến ở trong nhà mình, nhưng anh không dám nhắc đến, chỉ nói: "Hai chúng ta cách xa như vậy, anh nhất định sẽ rất nhớ em."

"Anh nhớ em rồi, gọi điện thoại thì em sẽ đến."

"Vậy em có nhớ anh không?"

Tưởng Ngọc Trạch nhích khỏi cơ thể anh chuyển thành nằm nghiêng, cánh tay vòng qua bên hông anh. Hạ thân Từ Thanh Sơn ướt đẫm, toàn dính thứ sền sệt, đôi mắt nhìn về khuôn mặt trẻ tuổi Tưởng Ngọc Trạch, nắm chặt cánh tay đang vòng qua người mình, nhẹ nhàng vuốt ve, năm ngón tay quấn quýt, dịu ngoan nhìn hắn: "Hay là em sẽ không nhớ anh?"

Ngón tay Tưởng Ngọc Trạch bị tay anh nắm chặt, xoa nắn ngón tay một lúc, lại dùng đầu ngón tay cào lòng bàn tay."Có."

"Anh không nghe rõ, em lặp lại lần nữa."

Tưởng Ngọc Trạch không thể làm gì khác hơn là đỏ tai nói lại một lần: "Sẽ nhớ anh, cũng sẽ gọi điện cho anh, lúc đó cũng sẽ tìm." Không chờ anh nói chuyện liền ngồi xuống, ngượng ngùng nói sang chuyện khác: "Em giúp anh xoa xoa."

Từ Thanh Sơn lập tức đá chân: "Không được!" Cảm thấy mình phản ứng quá khích, liền nhanh chóng nói, "Không cần, để mình anh làm được rồi, một lúc nữa anh muốn đi tắm."

Ánh mắt Tưởng Ngọc Trạch không tự chủ nhìn nhìn hạ thể của anh, nuốt nuốt nước miếng, cảm giác mình lại cứng rồi, nói: "Qυầи ɭóŧ của anh cũng ướt." Hắn không nghĩ tới mình lại bắn nhiều như vậy, mà cảm giác dịch thể ở hạ thể Từ Thanh Sơn rõ ràng là trong suốt.

Từ Thanh Sơn lập tức cong lên chân, ôm cổ của hắn, nói: "Tiểu sắc quỷ."