Từ trước đến nay, Phù Thanh Lộ luôn chia phòng ngủ với Lâm Tri, đây là một căn phòng hết sức thanh nhã lẫn mộc mạc, trên bàn nhỏ bên cửa sổ có một cái bình miệng rộng trong đấy cắm vài cành phong lan.
Bầu trời ngoài kia đen sẫm, ánh trăng thăm thẳm xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng.
Bóng râm của cành cây ngoài cửa sổ cũng bị phản xạ đến mặt đất của phòng, những chạc cây l*иg xen vào nhau thật khắng khít, bóng hoa thì đung đưa, từng bó rồi lại từng bó tựa như đang thì thầm những lời mập mờ.
Dưới ánh trăng lờ mờ, khó có thể thấy thứ gì, trên chiếc giường đằng kia có một cái bóng người cao gầy đang nằm, dáng người y vót gầy tựa tre nứa, đến cả khi ngủ cũng đoan chính nghiêm túc, có một loại phong độ được ngâm sâu trong xương cốt.
Trong phòng có một mùi hương thong thả trôi nổi bay vào, Phù Thanh Lộ cảnh giác nên đã tỉnh giấc từ hồi nào, mùi hương này dường như có công năng tương tự với kí©ɧ ŧìиɧ, khiến người ta khi hít phải nhiều bao nhiêu thì cơ thể sẽ nóng bấy nhiêu, y cảm nhận được phía dưới của mình đang chậm rãi ngỏng đầu thức tỉnh.
Ở ngay cửa sổ dần truyền đến tiếng vang nhỏ vụn, dường như có con vật nhỏ nào đó đang lê nhẹ bước chân ở nơi đó, muốn tìm cách bò vào đây.
Một tiếng "bẹp chẹp" vang lên, tựa như có vật nặng rơi xuống đất.
Phù Thanh Lộ nín thở, lãnh tĩnh trầm ngâm suy tư, muốn nhìn xem đối phương đến đây rốt cuộc có mục đích gì.
Tiếp sau đó là tiếng bước chân hết sức nhẹ và khéo léo, chậm rãi nhưng nhẹ nhàng, dường như đang giẫm lên đáy lòng ai đó, thế mà lại có thể khi không khiến người ta sinh ra vài sự mong đợi, muốn nó hãy nhanh đến đây một chút.
Ngay sau đó là chiếc rèm trên giường bị kéo ra, một cái chân nhỏ thon mềm (của động vật) vươn vào trong, ngay lúc cái chân nhỏ đó sắp chạm đến trước ngực y, hai mắt Phù Thanh Lộ chợt mở to, thình lình tỉnh giấc, nắm vật đó đến bên mình.
Kéo đến trước ngực xem thử, trong đôi con ngươi bình tĩnh của Phù Thanh Lộ khẽ xẹt qua một tia kinh ngạc, thế mà là ----- một con tiểu hồ ly.
Con hồ ly ấy toàn thân trắng nõn tựa như tuyết, ngoại trừ bàn chân và đuôi là màu đỏ ra, thân thể nho nhỏ đó mềm mại như bánh kem, lỗ tai nhọn nhọn xinh xắn, ánh mắt căm căm nhìn Phù Thanh Lộ có hơi run lên, nó đáng yêu xinh xắn, cũng không sợ người, đôi mắt đen nhánh đang đảo quanh, dường như đang tính toán chủ ý xấu xa nào đó.
Phù Thanh Lộ buông bỏ phòng bị trong lòng, còn có tâm tư muốn chơi đùa cùng vật nhỏ này.
"Này, ngươi là tiểu yêu quái phương nào? Đừng nói là muốn học theo đám tinh quái trong "Liêu Trai Chí Dị" đi hấp thụ dương khí người khác?"
Phù Thanh Lộ đùa giỡn với đôi chân nhỏ đầy thịt trong tay, có phần hiếu kì nói, "Tiểu yêu quái nhà ngươi không chịu tu luyện đàng hoàng, ngay cả việc biến thành người cũng không làm, đã chạy ra khỏi núi rồi, chậc chậc..."
Nắm thịt nhỏ trong tay hình như tức giận rồi nên bèn vung tay chân cào lên người y, quẹt lên tay y một vài vệt không đau không ngứa, cuối cùng thân thể bé nhỏ đó xoay người, vậy mà đưa mông về phía y.
Trong mắt Phù Thanh Lộ sượt qua một tia tò mò, chẳng lẽ vật nhỏ này thật sự đã thông linh rồi ư? Y dùng tay đè chặt thân thể bé nhỏ của đối phương, cưỡng ép lật nó trở lại.
"Này, tiểu yêu quái, ngươi có thể biến thành người không?"
"Biến thành tiểu mỹ nhân cho ta xem thử..."
Phù Thanh Lộ dùng tay dựng đứng đầu tiểu hồ ly, xốc ngược người nó lại.
Mùi thơm trong không khí ngày càng nồng, ngày càng đậm đặc, thế mà đã dần đông tụ thành trạng thái bụi nước, bao vây chiếc giường kín kẽ đến độ không lọt nổi gió.
Ánh trăng rọi vào, dần chiếu lên giường, tạo thêm cho lớp sương mỏng ấy một tầng ánh vàng.
Phù Thanh Lộ chỉ cảm thấy trước mắt mình chợt lóe kim quang, cơ thể nặng nề, cứ thế ngã từ từ vào người của một tiểu mỹ nhân.
Trên cơ thể trống rỗng của tiểu mỹ nhân đã khoác lên một lớp áo choàng màu trắng tuyết có hoa văn màu đỏ bên cạnh, áo choàng đó lắc lư chực chờ tuột khỏi sắp lộ ra một phần đầu vai tuyết trắng, tóc mỹ nhân đen như mực tàu tựa thác nước xoã đến giữa mông, một sợi tóc đen từ đầu vai rơi xuống xương quai xanh, trên lớp da tuyết trắng ấy phác họa ra dáng vẻ duyên dáng và nhẹ nhàng...
Phù Thanh Lộ trừng to hai mắt, vẻ không thể tin nổi ngập đầy mặt y.
Tiểu hồ ly hóa thành mỹ nhân thoạt trông có vẻ hơi lạnh, hai cánh tay run lẩy bẩy ôm vào nhau, vừa làm động tác đó xong, áo choàng khoác trên người cứ thế trực tiếp trượt xuống, lộ ra cơ thể óng ánh tựa ngọt của mỹ nhân, đôi mắt trong trẻo mở to của tiểu hồ ly cứ làm ra vẻ vô tội, nhìn y chằm chằm.
Mắt to tròn xinh xẻo, vừa thanh tú mà lại yêu kiều, đuôi mắt thì có màu hồng phấn nhạt màu tựa hoa đào tháng 3 hết sức động lòng người, miệng nhỏ hơi hé, đầu lưỡi khẽ đưa ra, hệt như một loại động vật nhỏ nào đó đang hít thở.
"Công tử, thϊếp lạnh..." Tiểu hồ ly ném ánh nhìn quyến rũ đến, dù không biết đang tính toán ý đồ gì nhưng vẫn cứ thế trực tiếp lao người trốn vào trong vạt áo.
Mặt nhỏ bị cơn lạnh thổi đến mức uể oải cứ cọ vào l*иg ngực y, cạ đến nỗi phía dưới của y cũng phản ứng luôn rồi, thanh gươm ấy nghiêm chỉnh đoan chính ngóc đầu dậy đầy hùng dũng, chạm vào bụng dưới của người nào đó.
Tiểu hồ ly khẽ chau mày, vẻ quyến rũ đọng đầy trong mắt lên tiếng quở trách, "Công tử, của người cứng thật đó, đυ.ng trúng thϊếp rồi..."
Đang nói, tiểu hồ ly lại tác oai tác quái thêm nữa, muốn rút thứ bên trong ra xem thử thành phẩm ra sao. Làm cho Phù Thanh Lộ hoảng đến gấp gáp ngăn chặn tay hư đó lại, rất sợ tiểu yêu quái muốn mạng này sẽ làm ra chuyện lớn không thể lường trước được.
"Uh... Ưm ~" Tiểu hồ ly bị người ta ngăn lại, miệng nhỏ bĩu môi, vô cùng không vui nói, "Đừng vậy mà... Thϊếp muốn xem..."
"Công tử... Quan nhân... Phu quân..., Cho thϊếp xem đi mà, thϊếp muốn xem cơ..." Tiểu hồ ly nắm chặt y phục y, liều mạng làm nũng như thể nếu y không đồng ý thì sẽ không buông ra.
Phù Thanh Lộ vội vàng bụm chặt miệng nhỏ của cậu ta lại, rất sợ tiểu yêu quái này sẽ nói ra lời câu dẫn gì đó, phía dưới của y bây giờ thực sự rất cứng, rất muốn cắm vào trong một cái lỗ nào đó rồi ra sức nhấp nát, tức cười hơn là dưới mắt trên người y còn có một mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên đang ngồi.
Ấy thế mà tiểu hồ ly này lại cứ mãi không chịu an phận, đã ngồi lên bụng dưới của y mà còn xoay này nhúc nọ, quan trọng hơn là thắt lưng nhỏ kia vừa trắng vừa thon, lắc lư đến mức Phù Thanh Lộ hận không thể đè cậu ta xuống rồi hung hăng cᏂị©Ꮒ.
"Đừng nhúc..." Trong mắt Phù Thanh Lộ khẽ lướt qua một ánh nhìn nguy hiểm, lực tự chủ của y có tốt đến cỡ nào cũng đỡ không nổi vẻ cố tình câu dẫn của người trước mắt.
"Uh... Thế thì ta phải nhúc! Ta sẽ nhúc! Xem ngươi có thể làm gì được ta?" Hai tay tiểu hồ ly khoanh lại, làm dáng vẻ trời không sợ đất không sợ, thậm chí còn có tâm tư vặn xoắn thắt lưng trắng mịn.
"Đây đều là ngươi tự chuốc lấy!" Lưng Phù Thanh Lộ khẽ cong liền có thể nhẹ nhàng đè người xuống giường, vài đồ vật trên người y bị tiểu hồ ly ồn ào bát nháo làm rơi tuột đến sạch sẽ, lúc này lớp da hai người dính chặt vào nhau, y vẫn còn đủ sức cảm nhận rõ rệt sự tinh tế và mềm mại của làn da đối phương.
Tiểu hồ ly này không biết lớn lên làm sao mà trên người cứ luôn quanh quẩn một mùi hương rất thơm, Phù Thanh Lộ có phần như si mê mà dựa gần vào phần cổ đối phương mà ngửi thật kĩ, vốn ban đầu chỉ là muốn ngửi mùi hương ấy, về sau không biết làm sao, ngửi đi ngửi lại ngửi đến có phần ý loạn tình mê...
Chờ khi Phù Thanh Lộ thanh tỉnh đôi chút thì y đã ôm lấy cổ đối phương vừa hôn vừa gặm, như kẻ dâʍ ɭσạи mà liếʍ mυ'ŧ loạn xạ, còn tiểu hồ ly thì lại giương cao cổ, tiếng rêи ɾỉ lúng ta lúng túng cùng âm thanh ùng ục dễ thương trong cổ họng vang lên.
Phù Thanh Lộ bị lấy lòng đến sướиɠ, hôn lên vầng trán đang vươn cao của tiểu hồ ly, đột nhiên phát hiện giữa eo bị cái gì đó quấn lại, quay đầu lại nhìn, thế mà là một cái đuôi lông xù màu đỏ, quay đầu nhìn lần nữa, trên đầu tiểu mỹ nhân quả nhiên mọc thêm hai cái tai nhỏ.
Ha, Phù Thanh Lộ bất đắc dĩ đỡ trán bật cười, thật sự nói không sai mà, một tiểu hồ ly tu luyện chưa đến nơi đến chốn đã dám xuống núi quyến rũ người khác rồi, chậc chậc...
Mà nếu ngươi đã gặp phải ta rồi thì, ta liền không khách sáo nữa.
Dù sao, thế nhân đều là kẻ ham mê mỹ sắc.
Ta cũng không ngoại lệ.
Những nụ hôn vụn vặt rải lên đầu vai tiểu hồ ly, tiểu hồ ly hứng thú đến cực điểm, ôm chặt cổ y hôn lên miệng y, đã vậy còn dám vươn đầu lưỡi nhỏ ấy vào trong khoang miệng y.
Phù Thanh Lộ vốn không phải chính nhân quân tử gì, trong miệng hút chặt đầu lưỡi đối phương, nút ra từng tiếng nước vang nhọp nhẹp, hầu kết đầy vẻ nam tính ấy của y cứ trượt lên trượt xuống liên tục.
Tiểu hồ ly tò mò thuận tay muốn mò xuống, bị y bắt lại, đến cả tay nhỏ cũng được y nâng lên cùng hôn.
Trong miệng đã không thành thực rồi, đến tay cũng thế vươn tay sờ soạng thân dưới của đối phương, sau khi thăm dò các thứ một phen, thành công sờ đến một cái lỗ nhỏ mềm mềm, y thử thăm dò với vào trong xem xét.
Chỗ sâu kín ngay đuôi tiểu hồ ly phải chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt, "ô ô ô" vang lên, cơ thể lập tức nhũn ra ngã ngồi trên giường, trong miệng cứ rầm rì lầu bầu, vẻ xinh đẹp trong mắt dập dìu lả lướt, có vẻ thu hút nói không ra lời.
Phù Thanh Lộ biết mình đã tìm đúng nơi rồi, lật thân thể người nọ qua, ngón tay vươn vào trong khẽ nhún, rốt cuộc là do đối phương quá non, bên trong kẹp rất chặt.
Vì thế y từ bên giường cầm hộp thuốc mỡ qua, quệt một chút lên tay, lại quệt một ít vào lỗ thịt đối phương, sau đó dùng thuốc mỡ để bôi trơn, ngón tay dần có thể cắm sâu vào trong.
Từ lúc đầu còn quanh quẩn ở chỗ nông, đến khi về sau có thể lúc nông lúc sâu, đã không biết có bao nhiêu nơi trong lỗ thịt đã bị y ấn rồi, tiểu hồ ly thế mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến trực tiếp ngưỡng cao cổ, trong miệng phát ra tiếng hừ kiều mị, mồ hôi ngọt lịm từ trên cổ trắng nõn nà của đối phương chảy xuống, lại hóa thành một làn bụi nước mang theo mùi hương quanh quẩn.
Để ý thấy ngón tay trong lỗ nhỏ đi vào sâu ngày càng thông suốt, Phù Thanh Lộ đã không thể chờ đợi được nữa, rút ngón tay ra khỏi lỗ thịt, chuẩn bị để cho một "chàng trai" tràn đầy sức sống ra trận, ngón tay bị kéo mạnh ra ngoài, đầu ngón tay còn mang theo vài dịch thể dinh dính.
Phù Thanh Lộ chìa ngón tay ấy đến trước mặt tiểu hồ ly, trong mắt là ý cười có hàm ý không rõ, "Tiểu hồ ly, ngươi xem, đây chính là nước da^ʍ trong mông ngươi đó, ồ~~"
Tiểu hồ ly bị ức hϊếp đến sắc mặt đỏ bừng, giữa hai hàng mày lộ ra vẻ tức giận cùng sự hờn dỗi, trong đôi mắt bị bắt nạt sượt qua ánh nước lấp lánh, dường như ngay sau đó sẽ rơi lệ vậy.
Nhưng tiểu hồ ly đã là người trưởng thành, làm sao có thể dễ dàng khóc được chứ? Nếu như để người xấu này nhìn thấy nhất định sẽ bắt chẹt cậu.
Vì thế tiểu hồ ly nín nhịn, không khóc.
Nhưng đôi chân trắng của cậu lại đá nhẹ vào l*иg ngực Phù Thanh Lộ, cửa động khép lại thật chặt, sống chết cũng không để "thằng lớn tướng to xác" đó đi vào.
Hứ! Dám ức hϊếp ta hả...