"Ding --"
[Tích! Hoàn tất truyền tải nội dung chủ tuyến, đang load phó bản]
[Hoàn tất load phó bản, mời người chơi Lâm Tri chuẩn bị sẵn sàng, nhiệm vụ lần này có tên "Huyết Giá Nương"]
[Nhiệm vụ phó bản có:
1. Hoàn thành lời thỉnh cầu của "Cám Hương cô nương"? (Cô nương đẹp như thế, ta nỡ lòng nào từ chối cô được chứ?)
2. Ngăn chặn sự kiện huyết tinh ở bữa tiệc Kim Khai (Thứ xấu xa, ta đương nhiên không thể rời xa ngươi...)
3. Bình an sống sót 3 tháng. (Bảo bối à, làm cá mặn hoài cũng không tốt đâu nhá.) ]
Hệ thống 5801: Mời người chơi đưa ra lựa chọn của mình!
Lâm Tri: Quy tắc cũ, ẩu đến cùng!... Đương nhiên là số 3 rồi!
[3, 2, 1, trò chơi bắt đầu!]
Lúc Lâm Tri mở mắt, phát hiện bản thân đang bị trói trong một cái kiệu nhỏ.
Trên người thì mặc một bộ váy dài kiểu nữ sĩ có màu xanh lá sáng, ngoài ra còn để lộ ra một ít vết bẩn, trên đôi chân bó là một đôi giày thêu có màu trắng nhợt được điểm vài hoa văn hình con bướm, hai tay bị trói ngược ra sau, trên đầu thì được cắm một cái bộ diêu, hạt châu ngọc rủ xuống khẽ lắc lư, cả người đều hiện ra vẻ gầy yếu mà bất lực, vừa đáng thương và cô độc.
*Bộ diêu hay còn gọi là Kim bộ diêu: Kim: vàng, bộ: bước chân, diêu: rung động. Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.
Nếu như lúc này trong tay xuất hiện thêm một cái khăn tay màu trắng nữa, thì quả thật là Lâm muội muội điển hình vẫn còn sống.
Kiệu nhỏ lắc lư rung động, không biết bị ai đó nâng lên đi về nơi đâu. Không biết đã qua được bao lâu, Lâm Tri cảm thấy kiệu nhỏ dưới thân đã dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào huyên náo, cậu vội nhắm chặt mắt, yên lặng theo dõi.
Kết quả có một bàn tay vươn vào trong, cả người cậu đều bị cái túm mạnh và thô bạo này lôi ra ngoài.
TᏂασ cụ, muốn gϊếŧ lão ca hả!
Lâm Tri bị ném mạnh xuống đất, cỗ thân thể yếu nhược này hoảng sợ, bị gạch đá có góc cạnh gồ ghề dưới đất cứa phải, cậu cảm thấy có lẽ lưng sau mình hình như bị bầm rồi, quan trọng nhất là nước mắt trong hốc lại không tự chủ được rơi xuống, fuck!
Lâm Tri: Thống nhi, quỳ xuống giải thích cho tao ngay, cơ thể này của tao rốt cuộc là như thế nào?
Hệ thống 5801: Như cậu đã thấy, đã thêm buff "thân thể bạc nhược, liễu yếu đỡ gió", buff "đẫm lệ mịt mù, lê hoa đới vũ", buff "đi đường thở dốc, mày ngài khẽ chau", những thứ đó đều do phó bản này tự động vì cậu thêm vào, hệ thống không có cách nào để xóa bỏ cả.
Lâm Tri: Uất hận... Vậy ©ôи ŧɧịt̠ lớn của tao còn không?
Hệ thống 5801: ... Còn.
Chờ cậu bình tĩnh lại, cơ thể đã bị đám người kia buộc lên cột nhà, trong đám người đó có người thì mặc vải thô, có người mặc Hoa phục, còn có người thì khoác lên mình một cái áo choàng không lộ mặt mũi, cả đám đều vây quanh người đang đứng trước nhất, tựa hồ trong những người này còn có sự phân biệt địa vị thân phận, trên mặt người nọ có vẽ một vài hoa văn cổ quái, hệt như một tế tư.
Lâm Tri: Mẹ nó, chờ chút! Mấy anh gì ới ơi, thủ hạ lưu tình a, mấy người muốn làm cái gì? Một cô gái yếu đuối như tôi rốt cuộc đã trêu chọc các người ở đâu chứ?
Trong miệng Lâm Tri bị nhét một miếng vải nên không thể cất lời, chỉ có thể dùng ánh mắt vùng vẫy trước cái chết.
Trong mắt người khác, cô vợ nhỏ họ Lâm này trông thật đáng thương khi bị trói trên cột gỗ, hai mắt ngậm nước, đuôi mắt ửng lên tạo vệt đỏ tựa hoa đào lấp lánh đến rực rỡ, lông mi dài dày ướt đẫm dính vào nhau, mỗi lần chớp mắt là một giọt tựa trân châu rơi xuống...
Trong lòng Hạc Chẩn đột nhiên xuất hiện một cổ tức giận, nữ nhân đáng chết này, đã đến tình cảnh này rồi mà còn muốn quyến rũ người khác.
Hắn cất giọng bảo: "Người đâu, bắt đầu tẩy lễ!"
Lâm Tri quả nhiên đoán không sai, người có hoa văn trên mặt, trên đầu thắt đuôi sam, còn điểm lên người một vài đồ bạc là người có địa vị phi phàm trong nhóm người đó, người hắn trông cao gầy đẹp mắt, giọng nói vẫn còn mang cảm giác thiếu niên non trẻ ngập tràn thanh xuân.
Thiếu niên ấy vừa ra lệnh xong, nhóm người vây quanh hắn bắt đầu di chuyển. Trong miệng bọn họ liên tục thốt lên những từ, tựa hồ như đang niệm một loại tế văn gì đó, lúc thì tay đưa lên lúc thì tay chân múa may loạn xạ lúc thì cùng nhau dừng lại, dùng nước trong thùng hắt lên hắn, đồng thời thiếu niên có gương mặt vẽ đầy hoa văn thì lại thành khiêu đại thần nhảy xung quanh cậu.
Lâm Tri vội nhắm mắt, phòng ngừa bị hắt nước vào.
Cái đìn ȶᏂασ, điên hết rồi!
Đám tiên nhân trang nghiêm như này, ôi thôi, nhảy cái đéo gì chọc mù mắt ©ôи ŧɧịt̠ bây giờ, trách được ai đây...
Cái gọi là tẩy lễ chắc hẳn là để lọc sạch những vết nhơ của những cô gái thất tiết, mà những người này có lẽ là những kẻ có quan niệm phong kiến đặc biệt nặng nề, không thể chấp nhận hạng phụ nữ có thân thể không sạch sẽ.
Không biết là tế văn mà họ niệm có tác dụng hay nước của họ có tác dụng, mà Lâm Tri chỉ thấy toàn thân mình lạnh buốt, đầu óc mơ hồ choáng váng, hình như có thứ gì đó nhập vào người, mỗi một lỗ chân lông trên người đều bị làm mềm đi, có cảm giác dính dính khó chịu.
Không biết trôi qua bao lâu, trận tẩy lễ này rốt cuộc đã chịu kết thúc.
Thiếu niên có hoa văn trên mặt lớn giọng kêu "Dừng!", mọi người vây quanh hắn đang xoay vòng vòng chợt dừng lại.
Hạc Chẩn đi đến cởi trói cho cậu, lại giúp cậu lấy miếng vải nhét trong miệng cậu ra, lúc mảnh vải được lấy ra khỏi khoang miệng đỏ hồng xinh xắn của cô gái, đầu cuối mảnh vải còn ướt dính nên đã kéo ra một sợi chỉ bạc dài, có sự dâʍ đãиɠ khó nói nên lời.
Ấy thế mà hai mắt cô vợ nhỏ họ Lâm này còn toát lên vẻ vô tội mà nhìn chằm chằm hắn, đuôi mắt ửng hồng phớt, tươi xinh quyến rũ, miệng nhỏ hương Đàn khẽ mở, đầu lưỡi nho nhỏ hơi run rẩy đưa đẩy, thở hổn hển đến độ sắc mặt dần đỏ, tựa như mới bị ai đó làm ra thứ chuyện đồϊ ҍạϊ nào đó...
Ánh mắt Hạc Chẩn lộ rõ khó chịu, chất giọng nhẹ hơi khàn của thiếu niên vang lên bên tai Lâm Tri, "Dẹp bỏ chút tâm tư nhỏ của ngươi đi, không có tác dụng với ta đâu!"
Lâm Tri: Tao có mẹ gì chút tâm tư nhỏ hả, sao chính tao cũng không biết vậy???
Hạc Chẩn nhìn cậu như cũ không biết hối cải, nghiến mạnh răng nói, "Lâm thị, biết bao nhiêu người đang dõi mắt nhìn đến, ngươi vẫn chưa buông bỏ cái ý nghĩ muốn dụ dỗ ta ư..."
Lâm Tri: ...!!!
Ông trời có mắt, bà đất có tâm, xin chứng giám cho con và cho tên điên trước mắt chết quách không chỗ chôn.
Nếu như con có sai, xin ông trời hãy ban sét đánh con,
Nếu như do con lớn lên quá đẹp trai, xin dùng bần cùng trừng phạt con,
Có sao lại cử mặt hàng này đến dày vò con???
TᏂασ!
Giờ miệng cậu không có vật gì chặn nữa, nên đã gom hết những câu cú chửi thề trong bụng muốn mắng hắn te tua không chỗ đứng, thì phần gáy bị người ta đập cho một phát, hây da, cơn ngất hoàn mỹ cứ thế mà đến.
Chờ lúc cậu tỉnh lại, phát hiện bản thân đang trong một khuê phòng đơn giản mà nhẹ nhàng, có nha hoàn đến dìu cậu dậy uống nước, nhưng lại mang theo nét mặt đồng tình đi ra ngoài.
Phù, lần này phu nhân lại sắp khóc rồi, vẫn là không nên làm phiền vậy...
Lâm Tri: Rốt cuộc là đang diễn ra cái quái gì? Mình lại tạo ra nghiệp gì nữa à?
Mắt thấy xung quanh không một bóng người, cậu bèn đi đến trước gương trang điểm, trên người đã được thu dọn sạch sẽ, đã đổi sang một bộ váy dài mới.
Trong gương xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch nhu nhược, mắt to tròn ngoan ngoãn dịu dàng, lông mi dài dày khẽ rũ xuống, mềm mại tựa lông tơ của nhóc gà con mới chào đời đem đến một cảm giác nhu nhược khó tả.
Giữa những lớp tóc đen sẫm có cài một đóa hoa trắng nhỏ, ngoài ra cậu chỉ mới đi có hai bước thôi đã bắt đầu bụm ngực thở yếu ớt, trong mắt giăng đầy lớp sương mù mịt, đuôi mắt thì ửng hồng tựa hoa đào, miệng nhỏ khẽ mở, luồng hơi nhẹ nhàng từ ấy tỏa ra.
Hay cho một nữ tử liễu yếu đỡ gió, mày ngài khẽ chau!
Nếu như không phải nó đang diễn ra trên người cậu, Lâm Tri nhất định sẽ vỗ tay khen hay. Cậu liếc nhìn xung quanh không có ai, lén đưa tay vào trong váy...
Hệ thống 5801: Mẹ nó, cậu đang làm cái việc ngu ngốc gì vậy hả?
Lâm Tri: Hừ! Tao kiểm tra ©ôи ŧɧịt̠ tao có còn hay không, vốn không lo lắng gì hết nhưng vừa nhìn thấy tướng mạo bây giờ của tao, lại có chút lo lắng rồi.
Còn đỡ còn đỡ, nó vẫn ở đây, chỉ là nhỏ đi đôi chút.
Hệ thống 5801: ... Thanh xúc xích trước đó của you cũng đâu to gì?
Trước cửa đột ngột truyền đến tiếng động, Lâm Tri gấp gáp khôi phục lại tư thế đoan trang trước đó.
Đằng sau dần có một người cao lớn hơi gầy bước vào, là chủ nhân Phù gia, hiện nay là Tể tướng đại nhân --- Phù Thanh Lộ!
"Tri nương, ngươi đi miếu cầu phúc về rồi à?" Vẻ mặt Phù Thanh Lộ bình tĩnh, tựa như căn bản không biết chuyện cậu nửa đường bị người ta bắt đi. Y đi đến trước bàn nhỏ rồi ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp hệt như cốt cách rắn rỏi vững chắc của tre trúc, lại cũng tựa như y nhìn thế gian này với ánh mắt quá vô tình, gì cũng không lọt vào mắt y.
Trong lòng Lâm Tri chợt cười lạnh, mẹ nó, ngươi là Tể tướng đại nhân, đến cả vợ mình cũng bảo vệ không được, phế vật vô dụng, giữ lại cây xúc xích của người để làm gì cơ chứ?
Ngươi đường đường là Tể tướng đại nhân, nếu không có sự cho phép của người, đám tổ chức tạp nham đó sao dám trước mặt của mấy tên hộ vệ khiêng Tể tướng phu nhân đi chứ.
Trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng trên mặt lại không phải vậy. Vành mắt Lâm Tri đỏ lên, lông mi trong lúc chớp nhắm đó đã có những hạt nước tựa trân châu rơi xuống, cô nương tuổi đời không lớn dễ bị doạ sợ lắm, mặt nhỏ kìm nén đến đỏ rực, mũi cũng thở ra từng ngụm khí lớn, miệng nhỏ khi khóc cũng nấc ra từng tiếng nghẹn ngào, hệt như mèo con chưa dứt sữa, đáng thương vô cùng.
"Phu quân..."
"Hức hức hức, ta sợ..."
"Hức hức hức, muốn phu quân ôm ôm..."
Cậu khóc đến đáng thương khó tả, hồ nước luôn tĩnh lặng trong lòng Phù Thanh Lộ hiếm khi nổi lên một cơn sóng lớn, y nghĩ, nữ tử họ Lâm này phải chăng là tiểu cô nương tuổi mới lên 5, chưa trải qua sóng gió cuộc đời, mới chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến cô ta khóc mãi không ngừng.
Bóng người cao gầy phóng khoáng của Phù Thanh Lộ đi đến bên người Lâm Tri, đè đầu cậu vào lòng mình rồi khẽ vỗ, "Được rồi, Tri nương, đừng khóc, đừng khóc..."
"Lần sau mang nhiều hộ vệ chút là không sao rồi... Nàng là phu nhân của Phù Thanh Lộ ta, không ai dám động vào nàng đâu."
Lâm Tri dựa mặt vào lòng y khẽ dẩu môi, phu nhân của Phù Thanh Lộ ngươi quả thực không dám đυ.ng, nhưng ta lại là kẻ không được sủng, tất nhiên là phải có đối đãi khác nhau rồi.
Nữ nhân yếu đuối trong lòng thử vươn tay nhỏ muốn ôm eo y, kỳ thực trong lòng Phù Thanh Lộ có phần kì lạ. Lâm thị này thường ngày gan nhỏ nhút nhát muốn chết, đến cả khi nói cũng không dám nói cùng một câu với y, thế nhưng hôm nay gan lại khá to đấy, ngay cả eo y cũng dám chạm.
Chẳng qua có lẽ gặp phải các kiểu biến cố, tâm tính có chút thay đổi rồi.
Chỉ là sau khi vợ đầu của mình mất đến giờ, đã mấy năm hơn rồi y vẫn chưa động phòng với ai cả. Tiểu Lâm thị này vốn cũng chỉ là công cụ y lấy về nhà thôi, dùng để săn sóc hai đứa con trai song sinh dưới gối, bởi y sợ người khác sẽ ngược đãi tụi nhỏ, vì vậy đặc biệt từ trong gia tộc vợ đầu chọn một kẻ không tranh không giành, tính cách nhu nhược như Lâm Tri.
Nữ nhân nhỏ bé dựa vào lòng y, mềm mại như không có xương chống, trên người còn mang theo chút hương thơm hời hợt, mỗi một inch mỗi một cm đều như đang quyến rũ y, kí©ɧ ŧɧí©ɧ y đến có hơi...
Trên gương mặt thong dong bình thản của Phù Thanh Lộ hơi thay đổi, cảm giác thân dưới dần cứng ngắc khiến y có phần khó bình tĩnh, hiếm lắm trên mặt y xuất hiện vài phần hoảng loạn. Y khẽ đẩy Lâm Tri, muốn để cậu tránh xa vùng eo bụng của bản thân một chút.
Lâm Tri tất nhiên cảm nhận được sự cương cứng và nóng rực ở phần dưới của nam nhân, cậu ngẩng gương mặt yếu ớt mà ngoan ngoãn lên, đôi mắt màu nâu nhạt tràn đầy vẻ dịu ngoan và phục tùng, trong mắt cậu còn đang ngậm nước mắt, sắc mặt phớt hồng, dường như có sự ngượng ngùng khó trốn, "Phu quân... Ta có thể giúp chàng..."
Phù Thanh Lộ đẩy cậu ra, có phần hoảng loạn trở về thư phòng, bước chân bình tĩnh thường ngày cũng trở nên lung tung rối loạn.
Mãi đến khi về đến thư phòng, không còn giữ được vẻ mặt bình thản nữa, trong đầu cứ mãi xuất hiện một gương mặt, trong mắt ngậm những giọt nước đáng thương, đuôi mắt ửng lên vệt đỏ tựa hoa đào, trong mắt tựa như đang ngậm vẻ phong tình bất tận, hai cánh môi xinh tươi của cậu khẽ mở, "Phu quân... Ta có thể giúp chàng..."
Phía dưới cứng đến độ khó có thể xem nhẹ, trên gương mặt luôn mãi nho nhã thong dong ấy khẽ hiện lên một tia tìиɧ ɖu͙©, y dần đưa tay nắm lấy vật to lớn đang nóng rực kia...