Thẳng Nam Cầu Thao Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh Dị

Quyển 1 - Chương 22: Phó Bản "Gặp Là Chết" (Hạ)

Ở một bên khác, trong Cục cảnh sát, sắc mặt Tạ Tây Cảnh khó lường gọi một cuộc điện thoại.

"Chào ngài, chúng tôi là người của Cục Điều khiển quỷ."

"Thật ư? Án gϊếŧ người có sự kiện linh dị mờ ảo?"

"Đúng vậy, bên này đã xác định đây là vụ án do ác quỷ vi phạm quy tắc gây ra, chúng tôi lập tức sẽ phái người qua đó."

……

Người bên Cục Điều khiển quỷ đến rất nhanh, Tạ Tây Cảnh lần này là người phụ trách đi theo để tra án.

Người được từ Cục đó cử đến đây là một người đàn ông khoác một cái áo choàng đen bao trùm toàn thân, nhìn không rõ tướng mạo, tuổi tác, chỉ biết bàn tay lộ ra khỏi ống tay áo là một màu trắng tái nhợt khác người.

Chỉ thấy trong tay ông ta đang cầm một vật tựa như la bàn, một tay bắt ấn làm phép, kim chỉ nam trên la bàn di chuyển như tên bắn, cuối cùng dừng ở hướng Đông Bắc.

"Đi theo ta."

Tạ Tây Cảnh dẫn cả đội cảnh sát nhanh chóng theo sát sau lưng vị tiên sinh đó. Đi qua một con hẻm dài thòng, lại vượt qua vài hàng quán, một đoàn người dừng trước cửa tiệm trà sữa.

Tạ Tây Cảnh cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện đối diện với quán vậy mà còn có một trường học, trong lòng không khỏi bất an, tên ác quỷ này càn rỡ biết bao, quá nguy hiểm...

Một đoàn người bước vào tiệm trà sữa, cảm thấy cả người lạnh toát, đôi chân cũng sắp bị đông cứng.

Tiệm trà sữa này thoạt nhìn thì dường như rất tinh xảo, đâu đâu cũng là các nhãn dán của những bộ phim hoạt hình đáng yêu, đến cả đèn màu trên trần nhà cũng cu te đến cực điểm, khắp nơi đều được trang trí bằng màu sắc trắng nõn.

Và ngay cả mấy gia vị nước ép trên quầy hàng đều là những hãng thường thấy trên thị trường, nếu như không phải trong không khí đang tồn tại cổ âm lãnh như muốn đông cứng người, thì mấy ai sẽ nghi ngờ một tiệm trà sữa gần như không thể bình thường hơn này chứ.

Lạch cạch, đùng kẹt...

Cửa phòng nghỉ ngơi trong tiệm đột nhiên mở ra, một chàng trai văn nhã tuấn mỹ mặc tạp dề chậm rãi bước ra, sắc mặt anh ta thong dong, lại cực kỳ tự nhiên, phảng phất như đang đi dạo dưới mái đình cổ kính nào đó.

Người đàn ông mặc áo choàng đen thoáng chốc chợt biến sắc, kim chỉ nam trên la bàn trong tay ông xoay nhanh điên cuồng, tựa hồ một giây sau thôi sẽ tan vỡ, "Quả nhiên là ác quỷ..."

Giang Du lạnh mặt, "Người của Cục Điều khiển quỷ làm sao lại ở đây?"

"Ác quỷ! Ngươi đã mạo phạm điều lệ của Quỷ Giới, vậy mà dám ra tay gϊếŧ người ở nhân gian, hôm nay ta được Cục Điều khiển quỷ đặc biệt phái đến để bắt ngươi về quy án!" Tay áo của người đàn ông mặc áo choàng đen chợt rung lên, một sợi dây thừng đột ngột lao thẳng về phía Giang Du, trên bức tường sau lưng ông ta bị đυ.c thành một động lớn, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là một sợi xiềng xích được tạo bởi xương cốt.

Giang Du nhìn tiệm trà sữa tinh xảo đáng yêu bị phá hỏng đến tàn tạ, hai hàng lông mày chợt cau lại, tay khẽ vẫy một cái, đám người phía sau lưng người đàn ông mặc áo choàng đen đều bị quét ra ngoài.

"Xì xầm..."

Trên mặt chàng trai thanh lịch lại không hề có chút ý cười nào, ánh mắt băng lãnh nhìn người đàn ông kia, trong mắt chợt lóe qua một tia sát ý.

"Phải không..."

"Bị phát hiện mất rồi... Khà khà..."

"Thế thì ta không giữ ngươi lại được nữa!"

Nói xong, Giang Du như được thức tỉnh mà tấn công về phía người nọ, thế công của cả hai đều vô cùng hung hãn, đống bàn ghế nằm trong phạm vi ấy đều bị đánh cho nát, chỉ thấy trên không trung, một cái bóng trắng xen lẫn cùng một cái bóng đen, đánh nhau cực kì kịch liệt, trong thoáng chốc vậy mà bất phân thắng bại.

"Hự..." Người đàn ông mặc hắc bào ôm ngực, nôn máu ra.

Tên ác quỷ này quả nhiên tu vi vô cùng cao, thực sự quá khó đối phó.

Trong mắt Giang Du lập loè ánh đỏ, đuôi mắt phác họa ra một họa tiết đám mây màu đỏ, làn da tái nhợt, con ngươi đen kịt, có một loại quỷ dị khó nói nên lời lan ra.

Móng tay anh ta thình lình dài ra, đột nhiên phát nổ, tấn công vào l*иg ngực của người đàn ông hắc bào, tựa như trong nháy mắt đó l*иg ngực ông ta sẽ bị đâm thành một cái động lớn.

Ông ta vội vàng lấy vũ khí ra chống đỡ, trong lòng thì lo lắng vô cùng, thực lực của tên ác quỷ này thực sự quá mạnh, hôm nay chỉ sợ là một chuyến đi khó về.

Chỉ thấy đúng lúc này, ngôi trường đối diện đột ngột truyền đến tiếng chuông tan trường.

Thế công của Giang Du chợt ngừng.

Người đàn ông mặc hắc bào nhận thấy cơ hội nên ném xiềng xích xương cốt đến, Giang Du không kịp phòng bị nên bả vai bị đánh trúng xuất hiện vết máu đẫm màu.

"Ông vậy mà dám... Đánh hỏng thân thể ta..." Trong mắt Giang Du lóe lên sát ý, thế công ngày càng hung mãnh dị thường, ông ta suýt nữa đã chống đỡ không nổi.

Tiếng chuông tan trường lần nữa truyền vào cửa tiệm.

Tiếng thứ hai rồi, lại thêm một tiếng nữa, em ấy sắp ra rồi...

Giang Du nghĩ.

Gần đây ngày nào Lâm Tri cũng đến đây mua trà sữa, nhất định không thể cho em ấy thấy bộ dạng bây giờ của mình.

Phải tốc chiến tốc thắng mới được!

Trong mắt người đàn ông mặc hắc bào khẽ lướt qua một vài sự suy đoán, tên ác quỷ này vừa nghe tiếng chuông tan trường liền trở nên gấp gáp, chỉ là đang vội gì cơ chứ, ông phải nắm bắt được cơ hội lần này.

Khà khà, vốn tên ác quỷ này nếu cứ luôn dựa vào thế đánh ban nãy, nói không chừng còn có đường thắng, nhưng giờ đây hắn đã gấp nên tất lộ ra nhiều sơ hở, thế thì đừng trách ta!

Vừa nghĩ thế, người đàn ông mặc hắc bào thế mà không tiếp tục thế đánh lỗ mãng nữa, bắt đầu núp núp trốn tránh khắp nơi, tựa hồ như muốn tiêu hao thể lực đối thủ.

Giang Du lúc này thiếu thốn nhất chính là thời gian.

Chỉ hơi lơ đễnh chút, ông ta đã bắt lấy sơ hở mà trực tiếp xông đến, Giang Du bị giã xuống đất, nôn mạnh ngụm máu ra.

Chết tiệt, không kịp rồi...

Lâm Tri tan học rồi...

Giang Du bị người ta trói lại vứt ra bên ngoài, lúc này Tạ Tây Cảnh nhanh chóng tìm người đến áp giải ác quỷ.

"Ngao ah ~~" Giang Du xoay đầu rống về phía họ, lộ ra hàng răng nanh đầy miệng.

Xung quanh có người bị doạ đến không dám tiến lên, người đàn ông mặc hắc bào lập tức dùng chân đá lên lưng hắn, "Ác quỷ nhà ngươi, ta kính phục tu vi thâm hậu của ngươi, nhưng ngươi làm gì không làm, lại theo thói quen dùng thuật pháp âm hiểm độc ác, thế mà muốn nghịch thiên cải mệnh, thoát khỏi kiếp quỷ hóa thành người!"

"Phi!" Giang Du nôn thêm ngụm máu, "Thế thì có là sao? Vì cái gì mà quỷ không thể hóa thành người? Ta có thực lực như này, tất nhiên dám đi nghịch thiên cải mệnh, dù cho hôm nay ngươi bắt ta về cục, rồi cũng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ trốn ra..."

Người xung quanh tụ lại ngày càng nhiều, đám học sinh cũng lục tục đi ra.

Lúc Lâm Tri xua người đi đến, liền nhìn thấy ông chủ tiệm trà sữa bị người ta bắt giữ, cả người toàn là máu, sắc mặt trắng bệch, hết sức hung tợn.

Cậu vội vàng xông lên, "Này! Mấy người làm gì vậy? Mấy người làm gì? Làm sao lại tùy tiện bắt người chứ?"

"Giang ca! Giang ca! Anh làm sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"

Giang Du nhìn cậu, con ngươi đột nhiên co lại.

"Trở về, mau trở về!"

Lâm Tri vươn tay muốn đỡ hắn dậy, "Giang ca, anh có sao không? Sao họ lại muốn bắt anh?"

Nhìn thấy đám cảnh sát tách Lâm Tri ra đầy thô bạo, trong mắt Giang Du lóe lên tia tàn nhẫn, "Các người bỏ cậu ta ra! Tôi đi cùng mấy người..."

Nói xong, hắn cất bước rời đi.

Phía sau truyền đến tiếng khóc như xé của Lâm Tri, "Giang ca! Giang ca! Các người muốn bắt anh ấy đi đâu? Bỏ anh ấy ra..."

"Giang ca! Giang ca! Hức hức hức..."

Giang Du đang bước nhanh rời đi chợt dừng lại, rồi lại cất bước đi mất.

Cứ như vậy đi...

Có lẽ trong mắt em ấy, mình chỉ là một ông chủ tiệm trà sữa gặp mặt được vài lần, cứ khăng khăng cho em ấy thêm một cái ấn tượng khắc sâu, có lẽ đó là một ông chủ tiệm rất nhiệt tình, thường cho em ấy đồ ăn.

Hắn đột nhiên thấy may mắn, may rằng sau mỗi lần bản thân ân ái nồng nhiệt với Lâm Tri, đều xóa kí ức của cậu, tất cả yêu ghét hận thù đấy chỉ nên có một người nhớ là đủ.

Cứ như vậy đi, chỉ có như thế, rời xa tôi, em mới có thể tiếp tục sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ của chính mình...

Người và quỷ, căn bản đã không có kết quả tốt.

Mọi người dần tản ra, Tạ Tây Cảnh nhìn dáng vẻ Lâm Tri khóc thương tâm như vậy nên đi đến chỗ cậu, đưa cho cậu một tờ giấy nhưng lại bị cậu ném ra ngoài.

"Các người đều là người xấu!"

Giang Du bị bắt rồi.

……

Đêm nay cậu lại mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mơ, mỗi một đêm cậu đều mơ thấy mình làʍ t̠ìиɦ cùng với một người đàn ông.

Có lúc là buổi tối, có lúc là rạng sáng.

Mỗi một đêm như thế, đều có một người đàn ông sẽ nằm sấp lên người cậu, cởi hết quần áo cậu ra, hôn khắp người cậu.

Mãi đến khi hôn đến lỗ thịt chực trào nước da^ʍ, động nhỏ ngứa ngáy khó chịu, thân hình cao lớn ấy mới chịu cắm gậy thịt thô to dữ tợn vào lỗ da^ʍ của cậu.

Dươиɠ ѵậŧ thô to ra ra vào giữa phần mông tuyết trắng, lớp thịt mông ngọt ngào bị xương hông người đàn ông giã nện thành những lớp gợn sóng, run rẩy một hồi nổi lên một lớp ửng hồng.

Mà bản thân cậu khi đó, lúc thì thanh tỉnh, lúc thì mê man.

Vào những lúc mê man, thì cứ mặc cho người đàn ông đó cᏂị©Ꮒ thân thể mình, sau đó trong lúc vô ý sẽ phát ra từng tiếng rêи ɾỉ ngọt mịn.

Còn lúc thanh tỉnh, sẽ bị ngữ khí dụ dỗ của người đàn ông làm cho lêи đỉиɦ, tự mình vạch mông ra, lộ ra lỗ thịt đang run lẩy bẩy, sau đó tự mình nhét ngón tay vào, tự mình bôi trơn cho bản thân, đến khi trong cái l*и da^ʍ đó bắt đầu chảy ra những làn nước dinh dính.

Ngón tay cậu vừa thon vừa nhỏ, căn bản không thể thỏa mãn bản thân. Sau đó cậu sẽ kêu rên rầm rì, nắm lấy ngón tay người đàn ông đó, nhét mạnh vào trong lỗ thịt đã được nới rộng.

Ngay khi người đàn ông đó dùng ngón tay đâm vào đâm ra đến thoải mái, cậu mới bắt đầu cất lên giọng rêи ɾỉ nhỏ vụn, sau đó lại hệt một tên trai bao đĩ điếm ra lệnh cho người đàn ông mau móc ©ôи ŧɧịt̠ to lớn của mình ra, đẩy nó vào trị ngứa cho l*и da^ʍ.

Lúc này người đàn ông chợt cười với vẻ cưng chiều.

Cắm mạnh ©ôи ŧɧịt̠ lớn vào chỗ sâu, đến khi thịt mềm trong lỗ thịt bị đυ. muốn nát, động nhỏ trở nên đỏ ửng một mảng, còn chảy nước ướt sũng.

Côи ŧɧịt̠ lớn màu tím đen cứ thế ra vào liên hồi trong l*и múp ướt dính thối nát, nước da^ʍ bị bụp bụp văng tung tóe khắp nơi.

Lâm Tri bất mãn ưỡn ngực, ra lệnh người đàn ông mau dùng miệng ngậm hạt đậu bé xinh của mình, có lúc người đàn ông đó liếʍ mạnh quá, núʍ ѵú dựng lên thành một đầu nhọn hồng hồng, cậu liền dùng bắp đùi trắng nõn nà của mình đá lên l*иg ngực người đàn ông, tỏ vẻ sự tức giận của mình.

Người đàn ông vờ như bị đá trúng, sau đó một tiếng "á hự" vang lên, gậy thịt từ trong lỗ thịt bị dồn ép chặt, phát ra tiếng kêu da^ʍ ô, đầu óc Lâm Tiểu Tri không quá thanh tỉnh dùng hai tay bụm lại gương mặt đỏ bừng của mình, đùi nhỏ ra sức đá người đàn ông.

Mỗi một lần hoàn thành cuộc dạo chơi sung sướиɠ, Lâm Tiểu Tri đều cho phép người đàn ông đút ©ôи ŧɧịt̠ lớn vào trong lỗ mình, sau đó ngoan ngoãn dùng l*и da^ʍ kẹp chặt gậy thịt ngủ nguyên đêm.

Sau đó là sáng sớm ngày hôm sau, tỉnh dậy trong trạng thái cương cứng của bé ©ôи ŧɧịt̠ người đàn ông.

Trong lỗ thịt là một bãi bầy nhầy ướt nhẹp, còn có đám tϊиɧ ɖϊ©h͙ do người đàn ông để lại đêm qua bị chặn lại trong đó, lúc gậy thịt cương lên thành một cục lớn, cứ thế mà gắng gượng sống sót trong l*и múp.

Sau đó người đàn ông sẽ nhờ vào nước tinh đêm qua, rồi bóp chặt eo nhỏ cậu, ra sức điên cuồng nện vào lỗ nhỏ, giã đến mặt cậu cậu cũng đỏ cả lên, nước mắt cứ chực chờ mãi không chịu rơi.

Sau đó là tiếng chuông báo thức đã 6 giờ 30 phút sáng vang lên.

Công phu của người đàn ông theo một cái búng tay, hết thảy những gì xảy ra vào đêm qua đều hệt một cơn mơ cứ thế mà biến mất sạch sẽ.

Mãi đến khi tiếng chuông 7g vang lên, Lâm Tri gì cũng không biết đúng giờ thức giấc, lại bắt đầu một ngày học tập mới.

Ngày qua ngày, ngày nào cũng tựa thế.

Chúng ta hệt một đôi vợ chồng luôn thân mật nhau vào đêm tối, nhưng vào ban ngày nắng ấm chỉ là một người lạ gặp mặt được vài lần.

Chúng ta có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, không ai chào hỏi ai...

Lâm Tri từ trong ác mộng tỉnh dậy, cả mặt đều là nước mắt, gối ngủ cũng bị ướt thành mảng lớn.

Cậu hơi hoang mang mà mở đồng hồ trong điện thoại lên, cậu nhớ rõ ràng mình chỉ đặt một cái báo thức thôi, đó là vào lúc 7:00.

Nhưng trong điện thoại lại hiện ra hai cái báo thức, một cái là 6:30 và 7:00.

Ầm, trong não cậu hiện giờ là một mớ hỗn loạn.

Cậu hoang mang chạy ra khỏi phòng, chạy đến đường lớn, muốn tìm kiếm gì đó nhưng lại không biết đi đâu.

Tựa hồ đã mất vật gì rất quan trọng, hoảng loạn, bơ vơ...

Cậu không tự chủ được mà chạy đến trước cửa tiệm trà sữa, nhưng không ngờ nơi đây căn bản không có tiệm trà sữa nào, chỉ có một cửa hàng văn phòng phẩm đang treo biển quảng cáo.

Lâm Tri hoang mang kéo người qua đường lại hỏi, "Ừm ~ anh có biết tiệm trà sữa ở đây chuyển đi đâu không?"

"Ở đây rõ ràng có một tiệm trà sữa, sao lại không thấy nữa?"

"Anh xem, là tiệm đối diện trường..."

Người qua đường nọ nhìn áo ngủ lộn xộn trên người Lâm Tri, dưới chân thì chỉ mang một đôi dép lê, giật mạnh tay cậu ra, sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm cậu.

"Mẹ nó, xúi quẩy quá, đi đâu cũng gặp mấy tên điên..."

"Tránh xa tao chút, phiền phức..."

Lâm Tri đột nhiên nhớ lại, mấy ngày trước Giang ca có nói tiệm trà sữa cần làm tuyên truyền nên kéo cậu đến một tiệm chụp hình cách đó không xa làm vài tấm hình tuyên truyền cho tiệm, nếu tính đúng chắc hẳn giờ cũng đã rửa hình xong rồi.

Cậu vội vã chạy đến đó.

Ông chủ nhìn bộ đồ cậu mặc mà có hơi lo ngại, nhưng cũng nắm rõ đạo lý người đến là khách, nở nụ cười ôn hòa với cậu.

"Em trai đến đây chụp hình hay là lấy hình vậy?"

"Tôi đến lấy hình, chính là tấm chụp kiểu tuyên truyền hôm bữa đó!"

"À, ok, mời ngài đợi chút."

Lâm Tri thích thú nhận lấy tấm hình, nụ cười chợt sượng khi thấy nó.

Chỉ thấy trên tấm ảnh ấy, chỉ có một mình cậu.

Chỉ có một mình cậu cô độc tạo dáng của hai người.

Cậu trên tấm ảnh đó, nở nụ cười với không khí.

Cậu trên tấm ảnh đó, vươn tay phải ra khoác hờ qua không khí.

Cậu trên tấm ảnh đó, một mình diễn xuất không mục đích.

Giang Du đâu...

Giang Du ở đâu?

Tại sao không có Giang Du?

……

"Giang ca!"

"Giang ca! Anh đang ở đâu?"

"Giang ca, anh không phải là quỷ sao? Anh không phải cái gì cũng biết sao? Anh mau biến ra đây đi mà!"

"Không phải anh đã từng nói gì cũng nghe em hết ư? Bây giờ em muốn nhìn thấy anh, anh ra đây mau!"

"Giang ca..."

Lâm Tri đi trên phố không mục đích, kêu gào khắp nơi, dù cho mọi người xung quanh đều coi cậu là kẻ điên, quăng ánh mắt xem cậu như kẻ dị dạng thì cậu cũng không chút để tâm.

"Giang ca..."

"Anh mau ra đây gặp em, không phải anh đang cua em sao?"

Ai nấy cũng chỉ chỉ trỏ trỏ vào cậu, hệt như một thứ bệnh dịch khiến ai cũng muốn tránh xa.

"Ai da, có phải cậu ta mắc bệnh thần kinh không vậy?"

"Đáng tiếc thiệt nha, cậu nhóc đẹp trai đến vậy mà mắc bệnh thần kinh!"

"Chậc chậc, mau cách nó xa xa chút!"

……

Tổ chức thần kinh trong cậu như thể đã hỏng mà di chuyển vật vờ trên phố, lớn tiếng gào thét khắp nơi không mục đích, tựa hồ một giây sau đó Giang ca của cậu sẽ xuất hiện với nụ cười quen thuộc rồi ôm lấy cậu.

Cậu đi đến Cục cảnh sát, lại được thông báo rằng Giang Du đã bị dẫn đến Cục quỷ thị rồi.

Anh ấy đi rồi...

"Giang ca, anh đừng bỏ rơi em mà."

"Anh đã đồng ý với em, sẽ bảo vệ em cả đời này."

"Giang ca, anh đã đồng ý..."

Trong lúc cậu không cẩn thận, vậy mà lỡ bước chân ra đường lớn, dòng xe cộ đến đến đi đi nhanh chóng sượt qua cậu.

Đúng lúc này, một chiếc xe tải lớn đột ngột mất thắng, trực tiếp xông thẳng về phía cậu.

Lâm Tri không chỗ để tránh, giương mắt mở trừng nhìn lấy hết thảy.

Ngay lúc này, bỗng có một ngọn gió khẽ thổi đến.

Sau đó, là từng sợi gió mát một nhẹ nhàng ấm áp dường như có thể khiến người rơi lệ.

Thế giới, ngay trong khoảnh khắc này đột nhiên dừng lại.

Xe cộ xung quanh toàn bộ đều trở thành bức tranh yên tĩnh.

Chỉ có một mình Lâm Tri đứng sững sờ ở đó.

Gió nhẹ khẽ vuốt ve đôi tai cậu, trong cơn gió ấy bỗng truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ, rồi như thể băng tan thành nước, trong sự thanh lãnh đó lại mang theo chút ý lạnh tựa từ dốc ngược đổ xuống.

"Haiz, anh nên làm gì với em đây..."

Một nụ hôn lạnh ngắt tê tái rơi xuống vầng trán Lâm Tri.

"Tri Tri, anh yêu em."

Lâm Tri vươn tay cào cấu loạn xạ trong không trung, "Giang ca! Ghang ca! Anh đang ở đâu?"

Xung quanh là một mảnh tĩnh mịch, không ai trả lời.

Xe cộ bắt đầu khôi phục lại tốc độ bình thường, thế giới dần chuyển động trở lại, chờ lúc Lâm Tri bình tĩnh được đôi chút, cậu đã được một cơn gió chuyển lên ghế ngồi ở bên đường.

Giang Du...

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, "Ding dong..."

Lâm Tri nhận điện thoại, là vị cảnh sát Tạ kia, giọng nói thanh lãnh của anh ta trong điện thoại có phần sai lệch, nghiêm túc mà đoan chính.

"Bạn học Lâm, Giang Du tiên sinh... Chết rồi..."

Lâm Tri bình tĩnh đáp lại anh ta một tiếng rồi cúp máy.

Cậu sững người ngồi trên ghế, dường như còn đang nhớ lại nụ hôn lạnh cóng khi nãy.

Giang ca...

Anh ấy sắp đi rồi, vì vậy đến gặp cậu lần cuối cùng.