Lần này Lâm Tri trở về nhà rất an toàn, không gặp phải những chuyện táng đảm kinh hồn.
Mở cửa ra, đá giày sang một bên, đôi chân trần bước đến cạnh sofa, nằm sấp với tư thế không hề ý tứ gì trên sofa. Sau giây lát nghỉ ngơi, cậu mở điện thoại lên phát hiện trong weixin có vài ba tin nhắn chưa đọc.
Độc Cô Vấn Thiên: Trư Trư, heo bảo bối, bảo bảo, có đó không?
Độc Cô Vấn Thiên: Trư Trư, hôm nay có vấn đề gì muốn hỏi không?
Độc Cô Vấn Thiên: Bảo bảo em đang học lớp mấy vậy? Anh có thể bảo kê cho em ó.
Độc Cô Vấn Thiên: Trư Trư em tên gì dợ? Video call không?
.....
Trư Trư ??? Nha đầu cút đi.
Hahaha, cười chết ca rồi, tên weixin của vị đại lão kiêm học thần này vậy mà là Độc Cô Vấn Thiên, đúng là mang đậm phong cách của tiểu thuyết Long Bá Thiên rất lâu trước đây.
Video call? Dù sao cũng mãi không thể chỉ gửi hình cơ thể không được, làm sao vẫn phải lộ mặt, vừa hay hôm nay đã sắm được đạo cụ rồi, để đối phương sớm thấy mặt mình cũng tốt, để hắn không phải xoắn xuýt nữa, chuyện này cũng giúp hắn yên tâm giảng đề cho cậu.
Hệ thống 5801: "Cậu... Cậu biết trang điểm???" Chậc, thật cay mắt...
Lâm Tri cong mông vùi đầu trong thùng đạo cụ của mình, đạo cụ tuy không nhiều, nhưng trình trang điểm đủ xài vẫn nằm ở mức ổn, cậu chuyển cái ghế nhỏ đến trước tấm gương.
Đùa hoài, ca đây không biết trang điểm?
Hứ, ca đã streaming biết bao nhiêu năm, 2/3 fandom đều là vì nhan sắc mà đến, tao không những biết trang điểm cho nam mà còn biết trang điểm thành nữ nữa là, huống chi những năm tháng số lượng em gái nhỏ nhắn xinh tươi tao quen cũng không phải số ít, mấy tiếng rêи ɾỉ á á tao cũng biết đó nhá, hi hi...
Hệ thống 5801: "Vì vậy cậu là trai thẳng thật?"
Lâm Tri: Thẳng còn hơn cả ống thép.
Sau một hồi vận dụng công phu thâm hậu vốn có, nhìn chung cũng đã hóa trang thành công, tóc - đen dài suôn mượt - giả dịu dàng, son dạ màu anh đào, đôi mắt to to đang tô điểm những đường kẻ mắt, còn điểm thêm một viên lệ chí (nốt ruồi dưới đuôi mắt), khi cười lên thì bên miệng còn có thêm hai lúm đồng tiền nhỏ.
Quần áo thì mặc một cái áo kiểu chemise, phối với váy ngắn màu hồng, tất tơ màu trắng, còn bonus gắn thêm một cái nơ bướm ở trên cổ áo gần với hầu kết be bé, sau đó là đeo thêm đôi giày da lúc đi trên sàn sẽ phát ra tiếng lạch cạch.
Lâm Tri cầm váy đứng trước gương xoay một vòng, không khỏi cảm khái, "Nhớ năm ấy, kiểu người này chính là hình mẫu lý tưởng của ca đây, bây giờ thì, bạn gái tìm không ra, còn tự mình trang điểm bản thân thành phong cách như thế nữa chứ."
Linh Chi Tiếu Tiếu: Anh ơi! Lão lão! Có đó không???
Linh Chi Tiếu Tiếu: Anh ơi, video call không?
"Ding dong ~" Lâm Tri mới gửi tin nhắn qua thôi, bên kia đã nhận được liền.
Đối phương gửi lời mời video call đến.
Lâm Tri ấn đồng ý.
Cậu bên này thì đang đợi và đợi, bên kia lúc mới bắt đầu là một mảng tối đen, sau đó dần sáng lên, có âm thanh từ bên kia truyền đến, là một anh chàng có giọng nói rất dễ nghe.
"Trư Trư, là em phải không?"
"Em đặt ống kính thấp xuống một chút... Anh, khụ khụ,... Nếu không anh sẽ chiếm tiện nghi của em đó..."
"Hửm???" Lâm Tri lúc này mới phát hiện, cậu đang ngồi nguyên con trên sofa, điện thoại được cậu đặt trên tay vịn của sofa, vị trí không cao không thấp, vừa vặn ống kính chĩa thẳng vào dưới váy của cậu.
Lâm Tri: ????? Chết mợ rồi mấy đứa ơi!
Ở nơi khác, ánh mắt của Tề Ứng Chung cứ chớp mắt không ngừng nhìn chòng chọc vào màn hình trước mặt, chỉ thấy đối phương ở bên kia, vừa hay có thể thấy được nửa thân dưới đang ngồi trên sofa, tất tơ trắng và vừa khéo đến tận cả phía trên bắp đùi của em ấy, đầu cuối còn thêm một vòng đường viền ren, có thể nhìn thấy bắp chân vừa dài vừa thẳng của đối phương, trên bắp đùi có chút ít thịt, bởi do tư thế ngồi đã làm váy ngắn màu hồng trực tiếp bị xốc lên lộ cả đùi.
Lúc này hắn hẳn phải nên lịch thiệp xoay mặt sang chỗ khác, nhưng không biết vì cái gì, mảng trắng đó cứ luôn hiện ra trước mắt hắn, lung lay tinh thần hắn khiến hắn cảm thấy đống vải của chiếc váy kia thật lắm chuyện, hắn sợ ánh mắt mình quá trắng trợn lộ liễu dọa sợ đối phương, vì thế dùng ngón tay che đi ống kính bên mình, khiến đối phương chỉ có thể nghe thấy giọng nói của mình.
Phía bên kia màn hình truyền đến tiếng cười khe khẽ của cô gái, vừa mềm vừa ngọt, tuy vẫn chưa thấy được mặt đối phương, nhưng hắn cảm giác được toàn bộ mọi ngóc ngách thân thể của đối phương đều rất hợp với thẩm mỹ của hắn, không nhiều không ít, vừa đủ gợi lên được du͙© vọиɠ trong hắn.
Tề Ứng Chung sợ bản thân không khống chế được tầm nhìn của mình, vì thế nói với bên kia rằng, "Trư Trư, hay là chúng ta trước khoan lộ mặt, được không?"
Lâm Tri đồng ý, tuy nói kĩ thuật trang điểm của cậu tương đối tốt, nhưng khó đảm bảo vạn nhất người nọ đã từng gặp qua cậu ở trên trường hay không, nhận ra cậu thì phải làm sao, dù sao việc giải đề này là do cậu cầu đối phương trước.
Lại vạn nhất sau khi bị đối phương phát hiện mình nam giả nữ mà tức giận, ngay sau đó là block mình khắp mọi mặt trận, thế thì kế hoạch học tập của mình về sau phải làm sao đây? Nghĩ lại, trước vì sự an toàn tuyệt đối, Lâm Tri vẫn khá tán thành hẵng không lộ mặt.
Vì không để cho đối phương cảm thấy mình chịu thiệt, Lâm Tri sử dụng những năng lực streamer vốn có trước đó, trong sự cầu xin thêm vào chút sự nũng nịu, chút mềm mềm ướt ướt.
"Anh anh anh anh ơi, đề này làm sao vậy anh?"
"Anh anh anh ạ, em vẫn không biết ~"
Hoặc rắc thêm tuyệt kĩ kéo dài âm cuối, gọi đối phương với chất giọng vừa mềm vừa ngọt như mía lùi, Tề Ứng Chung cách một cái màn hình cũng đã cảm nhận được đó là một cô gái thanh tú xinh đẹp ngọt ngào, có thể làm người ta hận không thể đem hết thảy những gì mình có dâng lên, luôn cho rằng đối phương là trân báu quý giá nhất toàn thiên hạ, ngay cả hai cẳng chân trắng nõn trắng nà cũng chỉ thích hợp giẫm vào lòng hắn.
Tề Ứng Chung nghĩ, hắn nhất định không nỡ để đối phương phải tự mình đi bộ, đôi chân này chỉ hợp đặt trên eo chính mình thôi, hoặc là run rẩy vô lực gác lên vai hắn. Nghĩ như thế, hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân nói không chừng đến cả giường cũng không muốn đối phương xuống.
Cứ theo đà suy nghĩ này, giọng của hắn dần trở nên có vài phần khản đặc, hắn đổi tư thế ngồi của mình, đột nhiên thấy vui vì bản thân không mở camera.
Hắn cậy vào việc đối phương không nhìn thấy được bên này, tay theo sự ham muốn nhất thời từ trên điện thoại chụp rất nhiều hình chân, có lúc em ấy không chú ý đến, tay cầm bút xuất hiện trong màn hình, ngón tay vừa trắng vừa thon, móng tay cũng là một màu hồng mềm mềm, thích hợp... nắm gậy thịt của hắn.
Tay của Tề Ứng Chung bất giác cầm lấy cây hàng của mình, tưởng tượng em ấy đang cầm gậy thịt vừa dài vừa thô, tay em ấy nhỏ như vậy, nhất định nắm không hết.
Không sao, hắn có thể dạy cô, hắn sẽ bắt lấy đôi tay mềm mại thơm ngát của cô, miệng còn đang vang lên những lời thỉnh cầu dịu dàng, lại dùng thêm chút sức cương quyết giữ chặt cô phòng ngừa cô trốn. Hắn sẽ đè cô ở bên tường, mạnh mẽ bao vây cô lại, ôm cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng, ấn tay cô chạm vào gậy thịt của hắn.
Lúc đó cây hàng này có thể sẽ càng thêm thô to tráng kiện vô cùng hung tợn, nàng ngốc đó có thể sẽ bị doạ cho khóc lên, dùng đôi mắt ửng hồng ướt đẫm kia nhìn hắn, khẩn cầu hắn hãy tha thứ cho mình, nhưng hắn sao có thể buông tha con mồi đã đến tay được chứ?
Hắn chỉ biết hôn lên đôi mắt đo đỏ của cô với cử chỉ dịu dàng, nhìn cô bất lực mà rơi nước mắt, sau đó hắn sẽ ----- liếʍ sạch những giọt nước mắt ấy, nói không chừng còn có thể mượn cớ liếʍ nước mắt đó mà hôn lên đôi môi cô, cô ấy thơm như vậy mềm như vậy, chắc hẳn trong miệng cũng giống thế đi.
Đợi hắn hôn cô đến mức thở dốc, chỉ có thể bủn rủn dựa vào lòng hắn. Lúc đó hắn nhất định sẽ không khách khí nữa, hắn nhất định sẽ vén lớp váy lên, một bên trách mắng cô mặc ngắn vậy là đang muốn câu dẫn ai, nhân lúc cô bơ vơ rơi lệ, một bên lại duỗi tay mình vào trong làn váy ấy làm xằng làm bậy.
Dưới lớp váy con gái rốt cuộc có cảnh tượng gì? Tề Ứng Chung không biết, nhưng có thể thử. Mình có thể chen đầu gối vào giữa đùi em ấy, lấy danh nghĩa hỗ trợ giúp đỡ em ấy, nhìn cả mặt em ấy đỏ lên như trái cà chua chín mọng không sao thoát được, lại từ từ đổi đầu gối thành côn ŧᏂịŧ, đổi sang thứ khác nhấp.
Nửa thân trên sẽ dịu dàng an ủi em ấy, nửa thân dưới lại hóa thành một con dã thú khát khao du͙© vọиɠ, mài sát lớp qυầи иᏂỏ, em ấy ngoan hiền như thế, từ không bao giờ chủ động yêu cầu những thứ này, chỉ có thể cầu hắn tự thân giảng dạy.
Em ấy thật sự vừa thuần khiết vừa lẳиɠ ɭơ, phía dưới bị mình chọc đến ra nước, hai mắt như vô tội mà nhìn mình.
.....
"Anh ơi? Anh ơi? Anh còn đó không?"
"Alo, anh ngủ rồi sao? Tối đến thế rồi à, vậy em cũng tắt máy đây."
"Buổi tối ngủ ngon nha anh, moa moa ~"
Tề Ứng Chung lúc này, hắn không để ý đến video call đã tắt, mà đang cầm gậy thịt của mình lau chùi đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên đó.
Hư a... Thật sướиɠ...