Thập Niên 70: Phấn Đấu Làm Giàu

Chương 46: Quá Nghèo Đói

“Sao có thể trồng ra được sao? Nơi như thôn chúng tôi chẳng có cái gì mọc lên được, khai hoang núi lâu như vậy mà cũng không tìm được mảnh đất có thể gieo trồng tốt, năm nào hoa màu cũng không được bội thu, người có điều kiện đã sớm dọn đi chỉ còn lại những người nghèo không chuyển đi được như chúng tôi, đội sản xuất nghèo quá, một công điểm chỉ tương đương với 1 phân 8 ly, làm một ngày công không kiếm được hai mao tiền, cuối năm mỗi nhà chỉ được chia có năm cân lương thực, dùng công điểm để đổi lương thực mà đến tay dân đã gần như hết sạch, cô nói sao có thể sống được?”

Sở Du nghe vậy thì sửng sốt một chút, không nghĩ tới có một đội sản xuất nghèo như vậy, nhà cô ở Lâm Gia Trang cũng coi như đủ nghèo, hiện tại nhìn thì thấy tình trạng của Lâm Gia Trang còn khá tốt.

“Vậy bình thường mọi người ăn cái gì?” Lâm Sở Du hỏi.

Người kia thở dài một tiếng: “Còn có thể ăn cái gì được? Rau dại, cỏ dại, sợi cỏ tranh, có đôi khi là lá khoai lang người các thôn khác mang tới thôn chúng tôi bán chúng tôi cũng mua về nhà làm dưa muối, chấp nhận sống qua ngày thôi!”

“Bà ở thôn nào thế?”

“Thôn Tân Trang, ngay tại phía sau ngọn núi này, chúng tôi nghèo tới mức dưa muối còn không có mà ăn, chỉ dựa vào người khác bán chút dưa muối mà sống qua ngày, góp tiền mua một cân rau dưa rồi chia ra mỗi nhà một ít để ăn.”

Sở Du nghe vậy thì trầm mặc một lát, nếu như nhà họ Lâm nhiều rau xanh cũng có thể làm món ăn đi tới thôn Tân Trang bán ít tiền, chỉ tiếc rằng hiện tại lá khoai lang hay là rau xanh của nhà họ Lâm cũng chỉ đủ để nhà mình ăn, không có dư ra chút nào cả, Lâm Sở Du nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Vật giá bên chỗ các bà rất thấp? Chia tiền một cân đồ ăn cũng không đắt.”

“Đương nhiên là rẻ! Nhưng chúng tôi đi về không tiện, phải leo núi, đi con đường đá gập ghềnh nguy hiểm, ra ra vào vào đều không tiện cho nên gần như không có người đi vào đó.”

Sở Du bỗng có suy nghĩ mới, cô nhíu mày hỏi: “Nói như vậy, nếu bên đó cái gì cũng rẻ vậy không biết trứng gà bán bao nhiêu tiền một cân?”

“Trứng gà?” Bà cụ bỗng nhiên nói: “Trứng gà của chúng tôi cũng không phải ít, chủ yếu là các nhà nghèo quá nên mỗi nhà chỉ nuôi được mấy con gà nhưng mà bởi vì đường đi không tốt cho nên không ai chịu đi thu mua, cũng không ai cầm đi huyện thành bán, trên cơ bản đều hai phân tiền một quả.”

“Hai phân?” Sở Du hơi kinh ngạc một chút, hiện tại giá trứng gà là giá thị trường, trong huyện đều bán bảy phân tiền một quả, nếu to cô có thể bán tám phân, có thể bán đắt như vậy là bởi vì trứng gà cô bán không cần phải có phiếu mua trứng, dưới tình huống có phiếu thì đại khái giá trứng cũng chỉ khoảng 4 -5 phân tiền một cái, nhưng trứng gà ở Tân Trang chỉ bán có hai phân, cái này cũng thực sự quá rẻ rồi!

“Nơi ở trên núi chúng tôi không trồng được hoa màu nhưng ngược lại nuôi gà rất tốt, gà ăn côn trùng lớn nhanh nên đẻ ra trứng vừa to vừa chất lượng!”

“Bà ơi.” Lâm Sở Du nhịn sự kích động trong lòng xuống vội nói: “Vậy bà xem, tôi muốn trộm thu mua chút trứng gà, đường núi bên chỗ bà không dễ đi nên bà có thể cầm trứng gà xuống dưới núi bán hay không?”

“Dưới núi? Cô thật sự muốn mua trứng gà?”