“Đúng vậy! Nếu như bà nguyện ý mang trứng gà ra thì tôi có thể trả cho bà 3 phân tiền một quả nhưng mà phải đảm bảo trứng không nhỏ, nếu như xung quanh bà có bạn bè họ hàng đồng ý bán ra thì đều có thể đem ra, tôi muốn mua hết.”
“Thật sự?” Bà cụ vui mừng: “Cô thật sự có thể mua hết được?”
“Cái này còn có giả à?” Lâm Sở Du cười nói: “Nếu như làm được thì tối hôm nay tôi đứng dưới chân núi chờ bà.”
“Được được! Vậy tôi đi về chuẩn bị trứng gà đây!” Bà cụ nói xong thì hẹn thời gian với Lâm Sở Du rồi cõng giỏ trúc chạy.
Mặc dù lợi nhuận của trứng gà cũng không cao nhưng mà xoay tay một cái có thể kiếm được mấy phân tiền một quả, Lâm Sở Du không chê ít tiền, chỉ hy vọng có thể thử xem các loại phương pháp kiếm tiền.
Lâm Sở Du chạy về phía nhà mình, vừa đi được mấy bước, chợt nghe thấy một loạt tiếng kèn ac-mo-ni-ca vang lên từ phía trại chăn nuôi, cô nhìn lại đã thấy trên lầu hai trại chăn nuôi có một bóng dáng thẳng tắp đang đứng, cậu trai tên là Hạ Phong kia đang từ từ nhắm mắt lại thổi ac-mo-ni-ca.
Tóc cậu ngắn che khuất mặt mày, thần sắc nhàn nhạt, có vẻ hơi u buồn.
Tiếng kèn du dương truyền khắp ruộng lúa mạch, một trận gió thổi qua đưa làn điệu bay xa, gió dường như thổi qua lòng Sở Du, để lại trong nội tâm cô sự vui vẻ nhẹ nhàng nhưng đầm đìa thoải mái, mồ hôi và cảm giác khô nóng toàn thân được gió nhẹ quấn đi vô cùng thoải mái, để Sở Du thất thần thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Cậu thổi chính là bài (G Trên giây điệu vịnh than) Sở Du từng nghe phiên bản đàn cello của ca khúc này, trầm thấp trang nhã, không nghĩ tới tiếng kèn ac-mo-ni-ca thổi cũng nghe ra phương vị khác.
Tiếng kèn ac-mo-ni-ca bình tĩnh du dương, mang theo một loại cô đơn bình thản.
Trong mảnh ruộng lúa mạch xanh mượt, cô đứng xa xa đối mắt với Hạ Phong, trong đầu toàn là dư âm của tiếng ac-mo-ni-ca.
Sau khi nói qua với người nhà, đêm đó Sở Du cùng với Thiếu An lái xe đi tới Tân Trang, Tân Trang ở ngay tại ruộng lúa phía sau chân núi, bởi vì đường đi hiểm trở lui tới bất tiện, bởi vậy cho nên tân Trang là một cái thôn nghèo nhất huyện thành.
Sau một trận mưa nhỏ đường lầy lội vô cùng, bùn sâu tới mức con lừa rơi xuống bùn kém chút nữa không đứng lên nổi. Khoảng cách lại ngắn, Sở Du chậm rãi đi mất nửa giờ mới tới phía sau núi được, Sở Du vừa tới nơi đó thì thấy có mấy bóng người đứng ở phía sau rừng cây.
“Là cô gái hôm nay kia sao?” Tiếng bà cụ truyền tới.
“Vâng, là cháu!” Sở Du lên tiếng.
Mấy người nhảy ra từ sau lùm cây, bởi vì sắc trời tối cho nên Sở Du cầm theo đèn hỏa nhìn thoáng qua đã thấy trong tay mỗi người xách theo một cái giỏ trúc đựng đầy trứng gà, ruộng bên Tân Trang mặc dù rất khó trồng trọt nhưng lại nuôi gà nhiều hơn bên Lâm Gia một chút, nhà nào cũng nuôi ba con, bốn con, cái này lại rất ít gặp được ở lâm Gia Trang, nhưng mà, cũng không biết có phải do đường tới Tân Trang khó đi hay không mà người Tân Trang rất ít khi cầm đồ vào trong thành phố buôn bán mà chỉ chờ người tới cửa thu mua, giá thu mua đương nhiên là thấp, bình thường là 2 phân, các đồng hương nghe bà cụ nói có người nguyện ý thu mua với giá 3 phân thì đều mang trứng gà đang cất giữ ra ngoài hết.