Trong giấc mơ đó hắn mang một thân phận khác, là nhân vật phong vân một thời đại, bên người càng không thiếu hồng nhan làm bạn, trải qua cuộc sống như thần tiên.
Nhưng hắn lại không thấy được khuôn mặt của các nàng, chỉ là những hình bóng mơ hồ vừa mang cảm giác quen thuộc lại vừa xa lạ.
Cuối cùng giấc mơ phá toái, hắn khi đó liều mạng cùng cường địch bảo vệ người thân, trong khoảnh khắc đó, Nam Vô Tâm dù là trong mơ cũng cảm nhận được nỗi đau mất mát, một cảm giác chân thực khó mà diễn tả.
Nam Vô Tâm thất thần thở dài lẩm bẩm: "Quân nhi, ta cảm giác giống như đang bỏ quên thứ gì đó."
Quân nhi cũng hiện lên bên cạnh hắn, ánh mắt ưu sầu nhìn vào chủ nhân của mình, nàng biết Nam Vô Tâm do lĩnh ngộ thành công sức mạnh Thời Không cho nên đã có những cảm nhận nhất định về quá khứ mơ hồ.
Chỉ có thể an ủi nói: "Đại ca đừng lo, những chuyện này cứ để sau này tính tiếp, hiện tại đại ca chỉ cần nhanh chóng mạnh lên là được rồi, có sức mạnh là có tất cả."
Nam Vô Tâm thở ra một hơi, dứt khoát bỏ sau đầu việc này, Hoa Tư Vũ cũng vừa mới từ bên ngoài đi vào, trên tay còn mang theo một bát canh nóng tỏa ra nhiệt khí.
Lại nhìn vào Nam Vô Tâm đang ngồi trên giường thở ngắn thở dài, tiến lại gần lo lắng hỏi: "Sao thế, tiểu Tâm ngươi có tâm sự gì sao?"
Nam Vô Tâm lắc đầu cười nói: "Không có chuyện gì, ta hơi nhớ nhà mà thôi."
Hoa Tư Vũ nghe vậy cũng có chút chua, hờn dỗi nói: "Hừ, nhớ nhà? Sao không nói luôn là nhớ mấy tiểu tức phụ của ngươi đi."
Nam Vô Tâm có chút chột dạ, đột ngột dang tay ra ôm Hoa Tư Vũ vào lòng, đặt nàng ngồi trên đùi mình, mở miệng cười nói:
"Ta còn nhớ mẹ nuôi của ta nữa thì sao, còn có sư phụ của ta nữa, đây không phải nhớ nhà thì là gì?"
Hoa Tư Vũ gật đầu, nghe giống như có chút đạo lý, lại tránh thoát khỏi ôm ấp của hắn, nói:
"Được rồi được rồi, mới sáng sớm đừng có mà làm rộn, tối qua mò còn chưa đủ sao?"
Lại đưa lên một bát canh nóng hổi, Hoa Tư Vũ lấy thìa múc lên rồi đưa miệng ra thổi phù phù, rồi đưa lên gần miệng Nam Vô Tâm ôn nhu nói: "Đây là canh đại bổ ta pha cho ngươi tiểu Tâm, uống đi, tốt cho thân thể của ngươi nhiều lắm."
Nam Vô Tâm nhìn thìa canh, ánh mắt không mấy thiện ý, nghi hoặc nói: "Đại bổ? Bổ gì?"
Hoa Tư Vũ mặt không đổi sắc thản nhiên đáp: "Bổ thận, nào há miệng!"
Nam Vô Tâm nghe xong khuôn mặt đều đen, nhìn Hoa Tư Vũ mang theo chất vấn nói: "Tư Vũ, ý nàng là ta không được, cần phải bổ thận?"
Hoa Tư Vũ nghe xong mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, nhưng vẫn không phủ định mà xẩu hổ nói tiếp:
"Ta..ta không biết, nhưng ngươi chẳng phải có nhiều nữ nhân như vậy sao, cái kia.. chắc hẳn phải rất mệt chứ?"
Nam Vô Tâm thở dài một hơi, nhịn xuống, dù sao Hoa Tư Vũ là muốn tốt cho mình, nhìn nàng mang theo trêu chọc ý tứ nói:
"Hừ hừ, không có chuyện đó bao giờ, ta ngược lại còn rất mạnh đấy, muốn thử không?"
Hoa Tư Vũ nhìn khuôn mặt hậm hực của hắn rất muốn cười nhưng cũng nhịn xuống, lè lưỡi nói: "Được rồi, Nam huynh là mạnh nhất, vậy mong Nam huynh uống hết bát canh này, dù sao cũng là đích thân dân nữ chuẩn bị cho Nam huynh."
Nam Vô Tâm nghe vậy cười nói: "Rồi, ta uống được chưa, nhưng mà ta tự uống được!"
Dù sao cũng là Hoa Tư Vũ đích thân chuẩn bị cho mình, Nam Vô Tâm không muốn làm nàng buồn, định đưa tay ra tiếp lấy bát canh thì lại thấy Hoa Tư Vũ rụt tay lại, lắc đầu tinh nghịch nói:
"Không được, phải để ta múc cho tiểu Tâm uống nha, giống như tiểu Tâm lần trước đút dược cho ta ấy."
Nam Vô Tâm dâng lên dự cảm không lành, nhưng nhìn khuôn mặt của Hoa Tư Vũ biểu tình giống như nếu ngươi không để ta múc thì hôm nay không xong, đành phải ngoan ngoãn gật đầu, để Hoa Tư Vũ múc cho mình uống.
Đưa miệng ra ngậm lấy thìa canh, ngay lập tức Nam Vô Tâm con mắt trừng lớn, khuôn mặt nhăn nhúm, đang định há mồm phun ra thì đã thấy Hoa Tư Vũ một tay bịt lấy miệng hắn, một tay vuốt vuốt ngực của hắn trên miệng nở nụ cười hả hê nói:
"Nào, nuốt xuống tiểu Tâm, không được lãng phí, đều là đại bổ!"
Nam Vô Tâm không thể làm gì khác chính là nuốt hết xuống, một cỗ đắng không chịu nổ vị thuốc tràn vào cổ họng, nhưng theo đó mà một luồng khoan khoái chảy xuôi trong cơ thể, làm cho hắn hồi phục rất nhiều.
Nam Vô Tâm há hốc miệng ra thở phù phù, sau đó lại nhìn Hoa Tư Vũ cười khổ nói: "Tư Vũ, không phải là vẫn còn tức giận ta lần trước đút thuốc nàng đi?"
Hoa Tư Vũ nghe vậy chột dạ, nhưng bề ngoài mặt vẫn không đổi sắc nũng nịu nói: "Nào có chứ, người ta chỉ nghĩ tốt cho tiểu Tâm ngươi, muốn ngươi mau khỏi, vậy mà lại nghĩ oan cho người ta, buồn chết."
Nói xong còn làm bộ dáng ủy khuất giống như tiểu tức phụ bị lão gia nhà mình khi dễ, Nam Vô Tâm thế mà tin sái cổ, áy náy vô cùng nói:
"Là ta không tốt, trách lầm Tư Vũ nàng, lại múc cho ta tiếp, ta muốn uống nữa."
Hoa Tư Vũ trong lòng đã sớm cười hô hố, mặt ngoài thì lại làm ra dáng vẻ ta tha lỗi cho ngươi, cười nói:
"Tốt, tiểu Tâm như vậy mới ngoan, nào há miệng aa.."
Nam Vô Tâm sau đó ngoan ngoãn uống hết bát canh, hắn có lẽ không ngờ được mấy ngày này Hoa Tư Vũ bộ dáng hiền thục chỉ là đối với hắn, thực ra con người nàng vẫn là vô cùng tùy tiện, tính tình có một chút kì quái.
Hoa Tư Vũ ôn nhu giúp tình lang của mình lau miệng, mở miệng nói: "Hôm nay Khởi Nguyên Vệ chúng ta sẽ trở về, ta lát nữa phải ra ngoài thông cáo với toàn quân, tiểu Tâm ngươi nếu chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi tại đây không cần đi theo, ta dù sao cũng là đội trưởng, không thể bỏ bê chức vụ."
Nam Vô Tâm gật đầu, kéo lại nàng vào lòng mình nói: "Chờ đã, còn có việc!"
Hoa Tư Vũ thuận thế ngã vào ngực của hắn, trên gương mặt lại ửng hồng, nũng nịu nói: "Gì nữa thế, ta còn phải bận việc đó."
Nam Vô Tâm cũng không dài lòng, ngắm thẳng đôi môi của nàng mà hôn xuống, Hoa Tư Vũ bị tập kích bất ngờ cũng không hốt hoảng, nhiệt tình đáp trả.
Hơn mấy phút hai người mới lần nữa tách nhau ra, Hoa Tư Vũ gương mặt tươi cười hạnh phúc xẩu hổ mắng một tiếng: "Hài lòng chưa, tiểu sắc phôi!"
Nhìn Hoa Tư Vũ đi khỏi, Nam Vô Tâm mặc niệm trong đầu hô: "Hệ thống."
Ngay lập tức một bảng số liệu hiện ra trước mặt hắn.
《Ma Thần Hệ Thống》
【Tên: Nam Vô Tâm】
【Cảnh giới: Cao Thủ trung kì】
【Tộc: Ma Thần tộc (Chưa thuế biến hoàn toàn)】
【Tuổi: 14】
【Giới tính: Nam】
【Thể chất: không】
【Công pháp:
-Thần cấp: Diệt Thế Thần Điển (Tầng 3)
-Đế cấp: Long Phượng Đế Nguyên Quyết (Tầng 1)】
【Kĩ năng: Huỷ Diệt Quyền, Diệt Trảm, Cầu Lửa, Phá Diệt, Vệ Thiên Thuẫn, Diệt Vực, Phán Tử Diệt, Trảm Tinh, Phá Không Gian, Diệt Thời Gian, Diệt Thế Tam Xuyên Tiễn】
【Trang bị:
-Cao cấp: Kiếm Truy Hồn, Thuỷ Triều Huỷ Diệt, Băng Nhẫn Skadi, Giáp Thống Khổ
-Đỉnh cấp: Diệt Tinh Ma Kiếm, Quang Vinh Chiến Giáp
-Siêu cấp: Vô Hạn Thứ Nguyên Châu, Vệ Thần Cung
-Cực cấp: Vĩnh Hằng Lập Phương
-Siêu cực cấp: Vũ Trụ Chi Nhãn】
【Thần thông: Trừng Phạt, Tốc Biến, Vô Song Đế Vương】
【Kho đồ: Thánh tộc Mị Hoặc Hồ Ly huyết mạch, Thần Thú Toan Nghê huyết mạch, ...】
Nhìn vào bảng số liệu Nam Vô Tâm trầm tư một hồi, phát hiện cũng chẳng có gì đổi mới, huyết mạch Ma Thần tộc vẫn mãi chưa thuế biến nổi, hắn hiếu kì hỏi: "Quân nhi nha đầu, làm sao để ta thức tỉnh được huyết mạch đây, chẳng lẽ nó tự thức tỉnh hay sao?"
Quân nhi hiện lên và nói: "Ồ, hiện tại nói cho đại ca cũng được, Ma Thần tộc mang trong người sức mạnh vô cùng khổng lồ vì thế cũng yêu cầu một cơ thể mạnh mẽ để chống tải, mà cơ thể này của đại ca vẫn còn yếu gà lắm."
Nam Vô Tâm gật đầu, mặc dù nghe từ yếu gà này hơi khó chịu nhưng Quân nhi đã nói thế thì hắn cũng không cãi được, lại nói: "Vậy thì ta cần tăng cường độ thân thể lên đúng không?"
Quân nhi gật đầu nói: "Đại ca thông minh, Quân nhi kiến nghị đại ca nên bắt đầu luyện thể nha, chỉ có tu luyện thể thuật thì mới giúp cơ thể thêm cứng cáp nhanh chóng."
Nam Vô Tâm trầm tư một hồi, hắn gần đây mới tiếp xúc đến luyện thể mà thôi, đó là từ lần dùng Vũ Trụ Chi Nhãn quét qua người Hoa Tư Vũ, vô tình phát hiện được nàng là Bát Giai sơ kì thể tu tương đương với Đại Cao Thủ bình thường.
Lại nhìn Quân nhi hỏi: "Vậy luyện thể thuật cũng phải có công pháp chứ?"
Quân nhi lắc đầu đáp: "Tùy thể loại, có loại luyện thể không cần công pháp, nhưng nếu có công pháp thì hiệu quả sẽ cao hơn, dễ dàng hơn."
Nam Vô Tâm ồ một cái hiểu ra, lại mặc niệm trong đầu hô: "Cửa hàng hệ thống."
《Cửa Hàng Hệ Thống》
【1.Trung cấp trang bị: Thiết Mộc Côn. Giá: 1288 vàng.】
【2.Huyền cấp công pháp: Huyền Minh Quyết. Giá: 2788 vàng.】
【3.Sơ cấp dược vật: Hồi Phục Dược. Giá: 928 vàng.】
【4.Huyết mạch phàm thú: Chó Nhà. Giá: 488 vàng.】
【5.Cao cấp trang bị: Tị Thủy Châu. Giá: 3198 vàng.】
Nam Vô Tâm lướt mặt qua một lượt, phát hiện không có cái quỷ gì luyện thể công pháp lại thất vọng buồn bã, xem ra luyện thể công pháp không phải rau ngoài chợ, muốn mua là được.
Khuôn mặt lại đen khi nhìn vào hàng thứ 4, thầm chửi mẹ nó hệ thống, đến huyết mạch Chó Nhà cũng bán ra được, nếu dùng vào chẳng phải sủa gâu gâu, nghĩ đến đã thấy khôi hài.
Nam Vô Tâm vỗ bàn oai phong lẫm liệt quát một tiếng: "Mẹ nó, hệ thống đã dám bán thì lão tử cũng dám mua, cho lão tử mua huyết mạch phàm thú Chó Nhà!"
《Chúc mừng kí chủ mua thành công Huyết mạch phàm thú: Chó Nhà. Còn lại 19736 vàng, vật phẩm được chuyện tự động vào kho đồ.》
Nam Vô Tâm mua hàng không nhìn giá, hắn chính là như thế oai phong!
Ánh mắt của hắn lại đặt vào hàng thứ 5, đó là một món Cao cấp trang bị, mặc dù Nam Vô Tâm không thiếu các món trang bị cấp cao hơn nhưng hắn cũng không coi thường Cao cấp trang bị, đã là Cao cấp thì nó sẽ có chỗ bất phàm nhất định.
"Mở lên thông tin của Tị Thủy Châu cho lão tử!" Nam Vô Tâm mặc niệm với hệ thống hô.
【Tị Thủy Châu: Cao cấp trang bị được luyện chế bằng Thủy Tinh Thạch mà thành, kèm thêm thủy hệ ma pháp giúp cho người sử dụng có khả năng tự do hô hấp dưới nước, tránh các bất lợi ở môi trường nước gây nên.】
"Quất!" Nam Vô Tâm không do dự mà hô một tiếng, Tị Thủy Châu rất ngon, mặc dù người tu luyện có khả năng thích ứng với các môi trường khác nhau nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn còn chưa đủ để tự do hô hấp dưới nước, Nam Vô Tâm sẽ mua nó để phòng trường hợp sau này phải xuống biển hay đơn thuần là phòng tránh chết đuối.
《Chúc mừng kí chủ mua thành công Cao cấp trang bị: Tị Thủy Châu. Còn lại 16538 vàng, vật phẩm được chuyện tự động vào kho đồ.》
Nam Vô Tâm đóng lại cửa hàng hệ thống, mặc dù không có luyện thể công pháp nhưng mua được hai món, à không, một món khá tốt, còn luyện thể công pháp thì cũng không cần vội, trời cao đất rộng tìm đâu mà không thấy.