Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor

Chương 215: Mất hết mặt mũi

Doanh trại Khởi Nguyên Vệ, tại quảng trường trung tâm lúc này binh sĩ đã đứng tụ tập xếp hàng đầy đủ, ánh mắt của họ không hẹn mà cùng tụ tập vào vị trí trên bục cao nơi mà một thân ảnh đang uyển chuyển bước đến.

Hoa Tư Vũ mặc trên mình bộ chấp pháp quân trang phục kín đáo xuất hiện, nàng bước đi với tư thái hiên ngang, hai hàng lông toát lên một cỗ anh khí, ánh mắt long lanh uy nghiêm nhìn xuống toàn quân bên dưới.

Nhận thấy doanh số hiện tại chỉ còn khoảng hơn 400 người, ít hơn rất nhiều so với ban đầu khiến Hoa Tư Vũ ánh mắt ưu sầu buồn bã mà thở dài một tiếng, trong lòng suy nghĩ đến cha mẹ đã quá cố của mình, họ cũng là những người chiến sĩ vô danh, cũng hi sinh trong một trận chiến để lại nàng bơ vơ một mình.

Gạt qua cảm xúc cá nhân, Hoa Tư Vũ ánh mắt nhìn thẳng lớn giọng quát một tiếng đầy vang vọng:

"Toàn quân nghiêm chỉnh!"

Theo tiếng quát đó, bên dưới đám binh lính mới tỉnh thần lại, bởi vì họ đang bị thất thần trước vẻ đẹp của Hoa Tư Vũ, nữ đội trưởng hôm nay không mang mũ giáp, để lộ ra dung nhan tuyệt sắc của mình.

"Trời ạ, đội trưởng hóa ra lại xinh đẹp như thế."

"Hu hu, ta có lỗi với người, đội trưởng, trước đây cứ tượng mặt người vuông vức, lông mày rậm như đàn ông."

"Đội trưởng là ta thấy tuyệt đối xinh đẹp nhất người."

"Hoa đội trưởng từ giờ là nữ thần trong lòng ta, các ngươi cút."

"Hừ, ta cũng quyết định đội trưởng là nữ thần trong lòng, ngươi có quyền gì."

"..."

Đám binh lính hầu hết đều là nam nhân cho nên ngay từ khoảnh khắc thấy được dung nhan đội trưởng nhà mình, không kìm nổi mà dâng lên lòng ái mộ, thần tượng, Hoa Tư Vũ bây giờ chắc chắn đã trở thành nữ thần trong lòng họ.

Mà Hoa Tư Vũ đứng bên trên khuôn mặt đều đen, cuối cùng lấy ra đại bảo kiếm Cốt Viêm Kiếm của mình một tay chống mạnh xuống đất tạo nên rung chấn dữ dội, âm thanh vang vọng hàm chứa tức giận quát một tiếng:

"Trật tự cho ta!"

Ầm...

Theo đó mà đám binh lính bên dưới đang ồn ào cuối cùng im thin thít, không ai dám ho he nửa lời, dù đội trưởng có xinh đẹp ra sao thì họ vẫn nhớ rõ bên trong chấp pháp quân, Hoa Tư Vũ thế nhưng là có hung danh vang dội, cho dù là cấp trên của Hoa Tư Vũ cũng phải nể nang nàng mấy phần.

Hoa Tư Vũ nhìn toàn quân yên tĩnh đứng ngoan ngoãn bên dưới ánh mắt đầy hài lòng, hai tay vẫn chống trên đại bảo kiếm, mở miệng nói:

"Trận đại chiến vừa qua chúng ta là những người dành được phần thắng, qua quá trình ta ghi nhận các ngươi anh dũng chiến đấu, dũng cảm chống lại Dị tộc, rất đáng khen ngợi, cho nên khi trở về Vương Quốc ta sẽ đề xuất với cấp trên khen thưởng các ngươi xứng đáng."

Toàn quân nghe vậy trên gương mặt hiện lên đầy tự hào, đồng thanh cung kính hô: "Cảm tạ đội trưởng!"

Hoa Tư Vũ gật đầu, tiếp đó ngữ khí lại hơi trầm xuống nói: "Tuy là chiến thắng nhưng cũng không ít binh lính đã anh dũng hi sinh, các ngươi phụ trách đưa thi thể của họ về với quê hương, mai táng cẩn thận, còn ta sẽ có trách nhiệm báo cáo với cấp trên để vinh danh các binh sĩ đã hi sinh cũng như bù đắp cho người nhà nạn nhân."

"Đội trưởng anh minh!" Toàn quân đồng thanh hô.

Hoa Tư Vũ lại nói tiếp: "Cuối cùng, hiện tại chiến đấu đã tạm thời kết thúc, đại quân chúng ta cũng có tổn thất không nhỏ, vì thế mà nhiệm vụ lần này kết thúc tại đây, chúng ta sẽ khởi hành trở về Vương Quốc!"

"Tuân lệnh đội trưởng." Toàn quân lần nữa đồng thanh hô.

Cũng không còn gì để nói, Hoa Tư Vũ mở miệng nói: "Được rồi, nếu không còn gì thì các ngươi trở về chuẩn bị, phi thuyền sẽ nhanh chóng xuất phát vào chiều nay."

Nói xong nàng đang định quay trở về thì đột nhiên một binh sĩ phía bên dưới không kìm lòng được mà hiếu kì nói:

"Đội trưởng, ta có việc chưa rõ!"

Hoa Tư Vũ quay người lại, khuôn mặt vẫn không đổi sắc nói: "Có chuyện gì?"

Tên binh lính kia mở miệng nói: "Đội trưởng, từ lúc ta trở về đến giờ vẫn một mực không thấy phó đội trưởng xuất hiện, xin hỏi đội trưởng phó đội trưởng đã đi đâu?"

"Phó đội trưởng của các ngươi đang nằm trên giường của ta." Có ngu Hoa Tư Vũ mới nói thế, nàng vẻ mặt vẫn không chút gợn sóng nói:

"Ừm, phó đội trưởng chiến đấu kịch liệt với cường địch, bị thương không nhẹ, được ta đưa đi chữa trị đặc biệt rồi, các ngươi yên tâm hắn không có việc gì."

Toàn quân gật đầu yên tâm, dù sao đối với Nam Vô Tâm họ vẫn rất sùng bái, đầu tiên là ở lại chặn hậu cho 200 binh sĩ lui quân, sau đó lại một mình đại chiến cường địch cấp bậc điện chủ, họ chắc chắn nếu không có phó đội trưởng thì hiện tại họ đã là cái xác khô.

Hoa Tư Vũ và toàn quân đang định trở về phòng ban của mình thì đột ngột một âm thanh non nớt của một thiếu niên vang lên:

"Ồ, là ai nhắc đến ta vậy?"

Theo đó là một thiếu niên đang từ từ tiến đến, hắn không ai khác chính là Nam Vô Tâm do quá nhàm chán mà ra bên ngoài dạo chơi, tiện thể thấy ở đây đông người nên tham gia vào.

Mà nhìn thấy Nam Vô Tâm xuất hiện, Hoa Tư Vũ vội chạy đến, cầm chặt hai tay của hắn lo lắng nói:

"Tiêu Tâm, ngươi cơ thể đã ổn chưa mà đi lại như vậy, nếu không vẫn là nghỉ ngơi thôi."

Nam Vô Tâm trong lòng ấm áp, đưa tay lên xoa đầu Hoa Tư Vũ nhẹ nhàng cười nói:

"Tư Vũ nàng đừng lo lắng, ta đã hồi phục toàn bộ, đều nhờ đại bổ canh mà nàng đích thân pha cho ta."

Nghe đến đại bổ canh Hoa Tư Vũ khuôn mặt lại đỏ ửng, bộ dáng e thẹn quay đầu đi nơi khác không dám đối diện với hắn.

Hai người đang chìm đắm trong hôi chua tình yêu hương vị căn bản không chú ý đến bên này toàn quân Khởi Nguyên Vệ binh lính đang trừng to mắt, mồm há ngược ra sững sờ nhìn đến.

Nhìn động tác mười phần thân mật của hai người, đám người ngay lập tức đoán được quan hệ của hai tên này không phải là phu thê thì cũng là tình lữ.

Ai nấy đều biểu tình lâm vào ngốc trệ, vừa mới trước đây thôi, Hoa Tư Vũ thế nhưng là trở thành nữ thần trong lòng bọn họ, hình tượng một nữ đội trưởng mặt ngoài uy nghiêm lãnh khốc, bá đạo tàn nhẫn nhưng bên trong lại là dung mạo tuyệt sắc vạn người mê.

Mà hiện tại đâu, nữ đội trưởng bá đạo lãnh khốc, uy nghiêm tàn nhẫn của bọn họ đang giống như một cái tiểu thiếu nữ, bộ dáng mười phần nữ nhân vị nép sát vào người nam nhân.

Điều này khiến họ căn bản là không thể tin nổi, cũng khiến cho con tim trong lòng đám nam nhân tan nát, nữ thần trong lòng họ thế mà lại có tình lang.

Nhưng đám người cũng không ý kiến gì, bởi vì tình lang của đội trưởng thế mà lại là phó đội trưởng của bọn họ, mặc dù không phải là nam thần trong lòng nhưng mà cũng không thiếu sùng bái.

"Phó đội trưởng đẹp trai xin nhận của tiểu đệ một lạy!"

"Hung thần Hoa đội trưởng vậy mà cũng biết yêu, phó đội trưởng ngưu bức!"

"Các ngươi nghe thấy không, đội trưởng lại pha canh đại bổ cho phó đội trưởng."

"Đội trưởng với phó đội trưởng thật đẹp đôi, đúng là trai tài gái sắc."

"Không, cả hai người họ đều có tài và sắc!"

"Ô ô, nữ thần của ta thế mà có nam nhân, nhưng mà phó đội trưởng thật đẹp trai."

"..."

Hoa Tư Vũ giật mình, nàng lại vì lo lắng cho Nam Vô Tâm mà quên mất đám binh lính vẫn còn tại, khuôn mặt ửng hồng lên xẩu hổ, hình tượng đội trưởng uy nghiêm đã mất hết, hiện tại chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống cho dù thế giới hủy diệt cũng không ra.

Nam Vô Tâm cũng thế, bị nhiều người quan sát như vậy hắn cũng hơi xấu hổ, dứt khoát ôm theo Hoa Tư Vũ phóng đi trở về phòng.

Nhìn Nam Vô Tâm ôm Hoa đội trưởng đi, con tim đám nam nhân vỡ nát, khóc ồ lên bi thương:

"Ô ô, nữ thần bị phó đội trưởng mang đi mất rồi."

"Chắc chắn là vào bên trong động phòng, nữ thần của ta..."

"Nữ thần nào của ngươi, là của phó đội trưởng mất rồi."

"..."

...

Nam Vô Tâm mang theo Hoa Tư Vũ vào bên trong phòng, hắn vẫn bảo trì ôm nàng tư thế mà ngồi xuống, cuối cùng không nhịn được mà bật cười nói:

"Ha ha, thì ra Tư Vũ nàng lại danh tiếng vũ bão như vậy, là nữ thần trong lòng không biết bao nhiêu nam nhân!"

Hoa Tư Vũ nhéo mạnh hông của hắn, hờn dỗi khẽ mắng một tiếng: "Hừ, còn trêu người ta, không phải do tiểu Tâm ngươi làm mặt mũi của ta mất hết."

Nam Vô Tâm vẫn cười ha ha hả hê vô cùng, cho đến lúc thấy khuôn mặt Hoa Tư Vũ đều đen, không cười nữa mà nói: "Được rồi ta không cười nữa, đừng giận, đừng giận."

Hoa Tư Vũ không để ý đến hắn, hiện tại mặt mũi mất hết, còn đâu hình tượng nữ đội trưởng oai nghiêm lãnh khốc, sau này nàng biết đi lấy bộ mặt nào đi gặp cấp dưới.

Thấy nàng cả người giấu kín trong chăn, dù có gọi thế nào cũng không ra, Nam Vô Tâm lúng túng không thôi, vậy mà thật giận. Xem ra việc liên quan đến mặt mũi của nàng khá quan trọng, Nam Vô Tâm đau đầu trầm tư suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể rút ra hạ sách, tặng quà dỗ dành nàng.

Lại mở nhẫn trữ vật ra nhìn vào bên trong, rỗng tuếch, ngoài còn vài lọ dược dịch của Bình Minh Dung cho hắn ra thì chẳng còn gì đáng tiền.

Nam Vô Tâm lại mở kho đồ hệ thống ra, bên trong thế nhưng là rất nhiều đồ, hắn suy nghĩ nữ nhân có thể thích trang sức các loại, quan sát một đợt lại chẳng có thứ gì trang trí, toàn đao kiếm cung giáp.

Lại nhận ra Hoa Tư Vũ không phải giống cô gái bình thường, vả lại nàng thế nhưng là vừa mất hết mặt mũi, hôm trước bộ Cao cấp áo giáp của nàng cũng vừa hỏng mất, Nam Vô Tâm quyết định chơi lớn một đợt.

Mà Hoa Tư Vũ nằm trong chăn đang vô cùng ủy khuất, ánh mắt rưng rưng vì thấy Nam Vô Tâm vẫn ngồi im ở đó, không có để ý đến mình, nàng thực ra cũng chẳng giận mà chỉ muốn được hắn dỗ dành một đợt mà thôi, dù sao thì mới cảm nhận được tình yêu, đơn thuần muốn tình lang của mình quan tâm chú ý đến mình, chỉ cần hắn lại ôm ấp nàng, lại hôn hôn nàng các thứ là nàng lại trở về bình thường.

"Tư Vũ, đừng giận nữa." Nam Vô Tâm lay lay người nàng hô.

Hoa Tư Vũ vẫn không có động tình gì, nhưng là trong lòng hơi rục rịch.

Nam Vô Tâm lại nói tiếp: "Tư Vũ, mở chăn ra ta có bất ngờ cho nàng."

Hừ hừ, xem như ngươi có lương tâm, Hoa Tư Vũ nghĩ vậy, nhưng vẫn nằm ì ở đó, Nam Vô Tâm cuối cùng phải thi triển ra đại chiêu, ngắm thẳng vị trí sung mãn của nàng vỗ nhẹ một cái, dù không đau nhưng chắc chắn rất có cảm giác.

Ba..

Cảm nhận mông mình bị cỗ lực lượng huyền diệu vỗ lấy, Hoa Tư Vũ khuôn mặt ửng đỏ, một cảm giác kì quái lan đến, nàng cắn môi vẫn không có nửa điểm động đậy ý tứ.

Ba..

Lại một phát nữa vỗ đến, Hoa Tư Vũ vẫn hưởng thụ, à không, chịu đựng lấy, cắn răng nằm trong chăn.

Ba..ba..

Lần này là hai phát liên tiếp, cuối cùng nàng cũng mở miệng ra, ngữ khí u oán phát ra từ trong chăn nói: "Tiểu sắc phôi, đừng có mà khi dễ người ta."

Nam Vô Tâm căn bản cũng vỗ đến nghiện, nuốt nước miếng một cái, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, khuôn mặt cười lên trông đê tiện, bộ dáng cực kì lưu manh.

Đây là do Hoa Tư Vũ không chịu dậy, không phải do hắn muốn, Nam Vô Tâm nghĩ vậy, bàn tay lại tiếp tục làm chuyện xấu...