Đó không phải là thứ mà những người chơi bình thường có thể xử lý, vậy ai mới có thể xử lý nó được?
Ngôi nhà búp bê là trò chơi được đặc biệt chuẩn bị cho những người chơi từ mê cung.
——Ý nghĩ này hiện lên trong đầu ba người họ gần như cùng một lúc.
"Trò chơi không phù hợp với thực lực của người chơi ở giai đoạn hiện tại, trò chơi mà giám sát viên đến muộn, trò chơi cần điều chỉnh vì lần đầu tiên vận hành..." Nghiêm Thanh Văn nghĩ, "Nếu suy đoán của tôi là đúng , trò chơi này không nên là xuất hiện ở giai đoạn này, mà là được con quái vật áo xám đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta."
Mọi người trong phòng đều hiểu ý trong lời nói của Nghiêm Thanh Văn.
Tô Mạn nghiến răng: "Tôi nhất định phải gϊếŧ nó! Gϊếŧ nó!!!"
"Người chơi tấn công giám sát viên sẽ bị phản sát." Bạch Ấu Vi cau mày, " Thủ lĩnh thỏ có thể phóng ra tia điện, quái vật áo choàng xám có thể điều khiển cơn lốc, còn quả cầu có thể điều chỉnh trọng lượng bản thân nó, đều khó đối phó."
"Đừng quên, mỗi giám sát viên đều có hàng trăm bản sao." Thẩm Mặc nhìn mọi người, "Cho dù gϊếŧ một cái, vẫn còn vô số bản sao còn sống."
Tô Mạn cắn môi rơi nước mắt.
Bất lực, tuyệt vọng, căm hận!
Chỉ cần nghĩ tới trò chơi khống chế bọn họ, những cảm xúc này liền như bóng ma, bọn họ vô luận như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi!
Nghiêm Thanh Văn nói: "Chúng ta hãy nói về trò chơi. Vừa rồi con gấu đã vào nhà thì bùng nổ. Điều đó có nói lên suy nghĩ của chúng ta sai, con của gấu không phải là những con gấu bông này không?"
Vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc.
"Nếu không phải gấu bông, thì gấu con là gì?" Nghiêm Thanh Văn nhìn Bạch Ấu Vi, "Còn nữa, tại sao con gấu không tấn công cô? Những con thú đang nổi giận sẽ không dễ dàng thay đổi mục tiêu sau khi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy."
Về điểm này, Bạch Ấu Vi cũng cảm thấy kỳ lạ.
Nếu muốn nói rằng cô ấy khác với những người khác, thì chẳng qua là một đôi chân bị tàn phế, còn nữa...
Cô ấy cau mày, nhìn chiếc váy Lolita cổ điển đang mặc
Nghiêm Thanh Văn cũng chú ý tới.
" Là bởi vì quần áo à.."
Bạch Ấu Vi nhìn về phía quả cầu thủy tinh cách đó không xa.
Tên kia thích cười trên nỗi đau người khác, bây giờ mọi người đều gặp xui xẻo như vậy, nó vẫn im lặng, điều này rất không bình thường.
" Này, giám sát viên~" Bạch Ấu Vi gọi.
Quả cầu thủy tinh lắc lư, giọng trẻ con lanh lảnh vang lên: "Hừm ~ ta ở đây, ta sẽ chỉ đạo cho mọi người trong suốt hành trình , chỉ cần vặn dây cót của ta là được ~"
" Bài đồng dao mẫu giáo đó ta đã thuộc lòng rồi, không cần phải vặn dây cót của ngươi." Bạch Ấu Vi cau mày, "Nhưng tao muốn biết, mục đích của những bộ quần áo trong tủ quần áo trên lầu là gì?"
"... Quần áo?" Quả cầu thủy tinh ngâm nga một lúc, "Quần áo, tất nhiên là dùng để mặc."
" Trong quy tắc trò chơi không có điều này." Bạch Ấu Vi nói.
"Ồ, là bởi vì..., bởi vì..." Quả cầu thủy tinh lắc lư nói, "Bởi vì...có mặc hay không đều được, không có yêu cầu nghiêm ngặt, cho nên ta mới không đề cập."
Bạch Ấu Vi cười lạnh nói: "Mày có chắc mặc hay không đều được? Vậy tại sao vừa rồi gấu mẹ tấn công người không mặc trang phục?"
Quả cầu vẫn lắc lư, chỉ đưa ra lời giải thích mơ hồ: "Có lẽ là bởi vì. . . nó không biết các ngươi..."
Bạch Ấu Vi nụ cười càng lạnh hơn vài phần: "Nó không nhận ra, vì một người không mặc quần áo búp bê không thể coi là chủ nhân của ngôi nhà búp bê, phải không?"
Quả cầu ủ rũ : " Ngươi biết tất cả rồi tại sao còn hỏi ta?"
"Nếu tao không hỏi, chẳng lẽ còn mong mày tự nói cho tao biết sao?" Bạch Ấu Vi mỉa mai nói:
" Đợi mày nói tao biết, chắc tao ngỏm từ lâu rồi! Đám giám sát viên các người thật khiến người khác ghê tởm. Một mặt, lén lút lừa người chơi vào trò chơi, điều đó không sao cả! Đến quy tắc trò chơi mà cũng cố tình che giấu! Tại sao trò chơi không loại bỏ đám rác rưởi của chúng mày trước!”