Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Chương 192: Mang theo cái này

“Ý của anh là sau khi nó to lên còn có thể thu nhỏ?” Thẩm Mặc hỏi.

“Đúng vậy…” người đàn ông căng thẳng nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp giải thích, “Nếu như thời gian dài không ăn uống, rắn sẽ biến thành nhỏ, ngắn, lúc này rất nguy hiểm! Bởi vì nó đói bụng! Toàn bộ cửa hàng ven đường đều bị nó càn quét một lần!”

Nói đến đây, có vẻ anh ta nhớ lại tình cảnh đồng đội chết, không kiềm chế được run rẩy, trong miệng lải nhải: “Chết hết… Mọi người chết hết…”

Lông mày Bạch Ấu Vi không nhịn được nhếch cao: “Chết thì chết, chẳng phải anh còn sống khỏe mạnh à? Dài dòng, có thể nói cho rõ ràng không!”

Thẩm Mặc không tiếng động liếc cô một cái.

Miệng Bạch Ấu Vi xẹp lép, hừ một tiếng, không nói.

Thẩm Mặc hỏi người đàn ông kia: “Sau khi anh và đồng đội vào mê cung, ngoại trừ rắn, có thấy loại quái vật đầu tay chân nhỏ không?”

“Con quái vật nhỏ đó… Là thức ăn của rắn.” Biểu cảm người đàn ông càng thêm sợ hãi, môi run run, “Bọn chúng có độc, không thể chạm vào… thối rữa… Người bị đυ.ng vào sẽ thối rữa! Không thể chạm vào! … Không thể…”

Nói lộn xộn, miễn cưỡng nghe hiểu.

Bạch Ấu Vi nhíu mày nhìn mặt Đàm Tiếu mặt.

Ban nãy mặt Đàm Tiếu bị dính máu của quái vật, nhìn qua không sao, hiện tại cũng không có dấu hiệu thối rữa. Lẽ nào người đàn ông này nói dối? … Chưa hẳn, có khả năng phải bị quái vật cắn mới tiếp xúc đến chất độc?

Cứ cảm thấy quái lạ chỗ nào…

Nhưng nơi này thực sự quá ghê tởm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ của cô, hiện tại cô hít thở cũng cảm thấy đau khổ!

Bạch Ấu Vi bực bội bịt miệng mũi.

Vẻ mặt Thẩm Mặc như bình thường, bàn với những người khác: “Nếu vậy, trong mê cung này chủ yếu có hai điểm phiền toái. Một điểm là con rắn tham ăn có thể thay đổi chiều dài, một điểm khác là mục tiêu rắn tham ăn nuốt chửng, cũng chính là quái vật nhỏ chúng ta thấy. Nếu như dựa theo hình thức trò chơi rắn tham ăn thông quan, chỉ cần đến khi con rắn trưởng thành ở giai đoạn nhất định, chúng ta đi theo phía sau nó là có thể tìm được lối ra.”

“Cái này không dễ…” thầy Thừa lo lắng, “Mê cung lớn như vậy, đi theo con rắn quá mạo hiểm, yêu cầu rất cao đối với tốc độ và thể lực.”

Nếu như trên đường bị lạc mất thì sao?

Nếu như trên đường bị phát hiện thì sao?

Nếu như gặp phải quái vật nhỏ lột da thì làm gì?

Nếu như không thấy lối ra, họ nên làm gì?

Thẩm Mặc hơi suy tư, nói: “Tốc độ tôi và Đàm Tiếu nhanh nhất, trước tiên có thể đi theo xem thử, nếu như tìm được lối ra sẽ quay về thông báo với mọi người. Nếu như không tìm được lối ra…”

Anh dừng lại hai giây, ánh mắt rơi vào trên mặt Bạch Ấu Vi, “Nếu không tìm được lối ra, chúng tôi sẽ về sớm, trong thời gian này em dẫn dắt mọi người ở lại chỗ này, đừng chạy loạn.”

Bạch Ấu Vi không thích xa anh, trong lòng cũng biết mình ngồi xe lăn thực sự vướng víu, bĩu môi nói: “… Vậy các anh mau quay về nhé.”

Thẩm Mặc gật đầu một cái, căn dặn cô: “Có chuyện gì thì em bàn với thầy Thừa, đừng làm loạn.”

Lông mày Bạch Ấu Vi lập tức nhướn cao: “Em làm loạn khi nào? Léo nha léo nhéo một đống nhảm nhí!”

Thẩm Mặc cười, quay đầu ngó Đàm Tiếu: “Chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài.”

Đàm Tiếu gật đầu, ra ngoài theo anh.

Bạch Ấu Vi cắn môi dưới, nhìn hai người đàn ông đi ra đằng trước nhà hàng, bọn họ đeo ba lô, bên trong đựng ít thức ăn nước uống, sau đó cầm lên vũ khí mỗi người tiện tay.

“…” cô yên lặng đi, theo kéo góc áo Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc quay đầu nhìn cô.

Bạch Ấu Vi lấy con búp bê ra khỏi túi, bỏ vào trong tay anh, bực bội nói: “Mang theo cái này.”

Búp bê vừa tiếp xúc với bàn tay, Thẩm Mặc biết cách sử dụng đạo cụ này.

Anh nắn búp bê, khóe miệng cong lên: “Vẻ bề ngoài rất giống em.”

Mắt Bạch Ấu Vi sáng rực lên, “Vậy anh cứ coi như mang em theo bên người.”