Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Chương 115: Khu phục vụ thái hồ

Đoàn người tạm biệt lẫn nhau.

Trước khi đi Trần Huệ đưa cho Bạch Ấu Vi một cái nấm tròn vo, xem như cảm ơn cô dẫn dắt bọn họ đi ra mê cung. Mà Trương Thiên Dương lo lắng Trần Huệ lên đường một mình nguy hiểm, lại tặng một khối bùn ếch xanh cho Trần Huệ.

Sau đó, Trần Huệ đi lên hướng bắc. Trương Thiên Dương dẫn các bạn học xuôi nam.

Bốn người Thẩm Mặc, Bạch Ấu Vi, Đàm Tiếu, Thừa Úy Tài lái xe đi Hàng Châu ——

Từ Dương Châu đi Hàng Châu, toàn bộ hành trình 297 km, thời gian lái xe khoảng 3 giờ 39 phút. Đây là thời gian trước tận thế.

Về phần hiện tại, đường cao tốc bị ngăn chặn, cùng với búp bê ùn ùn không dứt, đủ làm cho bọn họ sứt đầu mẻ trán.

Điểm thuận tiện duy nhất là hiện giờ thể năng của bọn họ tăng lên rất nhiều. Nếu con đường bị chặn không quá nghiêm trọng, Thẩm Mặc và Đàm Tiếu hoàn toàn có thể tay không đẩy chiếc xe, dọn dẹp con đường thông suốt.

Sức lực Thầy Thừa cũng lớn hơn, mặc dù không so sánh được với thanh niên, nhưng tố chất sức khỏe ít nhất trẻ hơn hai mươi tuổi, thật sự là eo không mỏi chân không đau, đầu không choáng thở không suyễn.

Loại biến hóa này tạo thành ảnh hưởng trực tiếp chính là: Tâm thái mọi người trở nên lạc quan, không còn quá mâu thuẫn với trò chơi búp bê.

Bạch Ấu Vi không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu.

Nếu nói tốt, nhưng mà năng lực mọi người thích ứng với mạt thế mạnh hơn.

Nếu nói xấu, có lẽ đây là bước đầu tiên trò chơi thuần hóa bọn họ……

Cảm giác bị tát một cái lại được cho một quả táo ngọt.

……

Sau khi đi một đoạn đường cao tốc dài, đường xá trở nên thuận lợi.

Không có chiếc xe chặn đường, cũng chưa thấy búp bê.

Buổi tối trên đường bọn họ đi qua Thái Hồ, dừng lại nghỉ ngơi ở khu bảo tồn Thái Hồ.

Vầng trăng nhô lên cao, màn đêm treo cao, mọi người nhóm đống lửa ở mảnh đất trống ở khu phục vụ, đun nước ấm, làm cơm tối.

Đàm Tiếu ném cành cây vào đống lửa, một bên ném một bên nhắc mãi: “Ở trong mê cung thật tốt, có dưa hấu, có thịt nướng, còn có lò vi sóng…… Hiện tại lại trở về cuộc sống nguyên thủy, aizz, không biết mê cung Hàng Châu là cái gì……”

Thầy Thừa ở một bên nấu chè đậu xanh, cười hỏi: “Tiểu Đàm, cháu không sợ à?”

Đàm Tiếu buột miệng: “Sợ chứ.”

Nói xong ngẩn người, anh lại cười nhếch miệng: “Chẳng qua hiện tại đi ra, giống như không còn sợ như thế…… Nào! Không nghĩ nữa! Chúng ta lang bạt giang hồ, phải chịu được sóng gió, chút chuyện này tính làm gì? Mưa bụi thôi! ~~ xem anh Mặc, sắc mặt chưa từng thay đổi, có câu nói thế nào nhỉ? Vững như núi Thái Sơn, không biến sắc!”

Thầy Thừa cười nói: “Là Thái sơn băng vu tiền nhi diện bất cải sắc, mi lộc hưng vu tả nhi mục bất thuấn. Ý nghĩa là, Thái Sơn sụp đổ ở trước mặt, sắc mặt không thay đổi, con nai có nhảy múa bên cạnh thì mắt vẫn không liếc.”

Đàm Tiếu hiếm khi không có ghét bỏ anh văn nho cổ hủ, khích lệ nói: “Làm giáo viên đúng là không giống nhau, thực sự có văn hóa.”

Thầy Thừa nghe xong, nét mặt thoáng ảm đạm: “Hiện giờ, có văn hóa không bằng có bản lĩnh, ngoại trừ dạy học, tôi chẳng biết gì khác……”

Hai người đang nói chuyện, Bạch Ấu Vi từ lều trại đi ra, hỏi bọn họ: “Ai động vào con thỏ của tôi?”

Đàm Tiếu và Thầy Thừa đều sửng sốt.

Thẩm Mặc xem bản đồ cũng quay đầu, hỏi: “Thế nào, không thấy con thỏ của em à?”

Bạch Ấu Vi nhíu mi trả lời: “Không phải biến mất, nó ở trong lều.”

Mọi người càng không hiểu ra sao. Nếu không biến mất, tại sao cô hỏi như vậy?

“Thôi.” Bạch Ấu Vi phiền lòng nhíu nhíu mày, cầm cây nạng đi ra, dùng cây nạng chọc chọc đống lửa, “Khoai lang đỏ đã chín chưa vậy?”

“Còn sớm mà, phải nướng thêm lúc nữa mới chín.” Thầy Thừa nhanh chóng kéo cô lui ra, “Cẩn thận bắn vào cháu, đốm lửa có thể làm thủng quần áo.”

Bạch Ấu Vi cầm cây nạng đi tới đi lui, “Tôi đói bụng.”

Đàm Tiếu đưa cho cô một cây lạp xưởng nướng, “Ăn cái này lót lót dạ trước.”

Bạch Ấu Vi ngại ngấy, không cầm nó, chống nạng đi bộ trong chốc lát, thấy Thái Hồ cách đó không xa——

Dưới ánh trăng sóng nước dập dờn, nước gợn sóng, một đám lá sen nổi trên mặt nước, gió vừa thổi, lá sen giống như tầng tầng sóng nước, uyển chuyển nhẹ nhàng lay động.

Bạch Ấu Vi bỗng nhiên thèm ăn, theo bản năng nhìn Thẩm Mặc: “Tôi muốn ăn đài sen.”

Thẩm Mặc: “……”

C1hương 116: Tên của đội

Thẩm Mặc hỏi: “Không ăn cơm?”

Bạch Ấu Vi bĩu bĩu môi: “Đây là điểm tâm trước khi ăn cơm.”

Thẩm Mặc không muốn đi, nhíu mày nhìn hồ nước nơi xa: “Em muốn tôi đi làm món khai vị trước khi ăn cho bọn muỗi.”

“A ha ha ha ha ha!……” Đàm Tiếu đột nhiên cười phun, “Anh Mặc thật hài hước! Món khai vị cho muỗi ha ha ha ha cách……”

Khuôn mặt nhỏ của Bạch Ấu Vi xị xuống, chống nạng xoay người, quay về lều. Không nói lời nào nhưng ý tứ thực rõ ràng: Cô không ăn.

Bà cô này rất kiêu ngạo, không chỉ không ăn đài sen, hơn nữa cơm tối cũng không ăn!

Thẩm Mặc thả bản đồ trong tay, nói với Đàm Tiếu: “Ban nãy cậu nói câu kia rất đúng.”

“A? Câu nào?” Đàm Tiếu trợn tròn mắt hỏi, “Câu rất hài hước á?”

Thẩm Mặc giơ tay không nhanh không chậm cởϊ áσ trên, “Cậu nói, ở trong mê cung tốt hơn.”

Ở trong mê cung, cô không làm như thế.

“…… Aizz? Anh Mặc, anh đi đâu? Anh muốn đi làm mồi cho muỗi à?…… Cho em đi với, cho em đi với! Em đi sờ con cá!”

……

Nửa giờ sau.

Ăn cơm.

Bạch Ấu Vi ngồi bên cạnh đống lửa, trên đùi để một cái lá sen lớn, tâm tình vui sướиɠ bóc đài sen ăn.

Hạt sen có vỏ ngoài màu xanh đậm, vỏ hạt sen đổ rào rào trên lá sen, tích thành một đống, sau đó cô run tay, hất cả đống vào đống lửa, ngọn lửa tỏa ra mùi cỏ thơm mát.

Liên tục ăn hai cái đài sen, Thẩm Mặc sợ cô lạnh bụng, không cho cô ăn nữa.

Anh bới một củ khoai lang đỏ đã nướng chín từ đống lửa, dùng cái chén sứ, bóc lớp vỏ ngoài đen kịt, lộ ra tầng màu cam mật ong, lại lấy một cái thìa nhỏ để cô đào ăn.

Khoai lang đỏ nóng hổi, bên trong mềm mại ngọt ngào, đào một miếng, thổi một xíu, lại nuốt vào, vừa mềm vừa ngọt, ăn ngon đến mức hàm răng dinh dính.

Thầy Thừa múc cho cô một bát chè đậu xanh, không thả đường phèn, mùi vị hơi nhạt, vừa vặn dùng để giải tỏa bớt vị ngọt của khoai nướng.

Bạch Ấu Vi hết ăn lại uống, không hiểu tại sao tự dưng cảm thấy mỹ mãn, cảm giác thật thoải mái.

Đàm Tiếu một bên gặm lạp xưởng, một bên cầm gậy gỗ chọc đống lửa, nói: “Mọi người có cảm thấy bây giờ chúng ta giống một đội không? Có phải giống như đi thỉnh kinh không? Hắc ~ người ta vượt qua 81 kiếp nạn khó lấy được chân kinh, chúng ta chơi trò chơi tích cóp mảnh ghép trò chơi.”

Thầy Thừa nghe vậy cũng cười than: “《Đại Đường Tây Vực ký》 viết, trong biển sinh tử, ai làm thuyền bè; giữa đêm u mê, ai làm đèn đuốc. Chúng ta vừa vặn có cơ hội này, cũng có thể noi theo Huyền Trang, một lần làm ngọn đuối cho chúng sinh.”

Đàm Tiếu nghe không hiểu lắm, có điều cảm thấy ông nói cụm bốn chữ bốn chữ rất có ý tứ, đề nghị: “Lão Thừa, ông có văn hóa như thế, không bằng đặt tên kiểu tổ hợp cho đội chúng ta đi!”

Thầy Thừa ngẩn người: “Đặt tên kiểu gì?”

“Tại sao ông lại không biết cái này?” Đàm Tiếu bẻ ngón tay nêu ví dụ cho ông, “Huyền Minh nhị lão, Côn Luân Tam Thánh, tứ đại kim cương, Không Động năm lão, Đào Cốc sáu tiên, Giang Nam thất quái…… Chính là kiểu này.”

Thầy Thừa vỡ lẽ: “Ồ, để tôi nghĩ xem……”

Bạch Ấu Vi vừa ăn vừa vui vẻ, Thừa Úy Tài là một giáo viên có nề nếp, vậy mà ông thật sự nghĩ theo ý nghĩ của Đàm Tiếu, nghiêm túc nghĩ tên.

“Chúng ta có bốn người, đến từ những nơi khác biệt, cùng nhau trở thành người một nhà, chi bằng kêu…… Tứ hải một nhà?”

“A……” Đàm Tiếu nói, “Cái này hình như không có khí thế, ông nghĩ lại đi.”

Thừa Úy Tài: “Ngày xưa có thư phòng bốn sĩ, giấy và bút mực, chúng ta có thể mỗi người lấy một chữ, sau đó tổ hợp lại.”

“Ồ, vậy tôi cũng nghĩ……” Đàm Tiếu cân nhắc, “Hoa chim cá sâu?…… Sài lang hổ báo? Yêu ma quỷ quái? Aizz, tại sao cụm bốn từ không có cái nào hay nhỉ?”

Bạch Ấu Vi không nhịn được cười ha ha: “Kêu già trẻ bệnh tàn nha!”

Đàm Tiếu: “……”

Thừa Úy Tài: “……”

Thẩm Mặc cời đống lửa, thản nhiên hỏi: “Anh là cái nào trong già trẻ bệnh tàn?”